Bí Mật Bóng Tối

Viên phấn đang viết những dòng bài giảng trên bảng chợt bị đè mạnh đến nỗi gãy đôi. Thầy Tama với tay lấy viên khác, tiếp tục viết bài. Những học sinh dưới lớp cũng rời mắt khỏi bảng đen, tiếp tục chăm chú viết vào tập.
Suốt từ khi bắt đầu tiết học đến giờ, Yuuma vẫn chưa quay lại. Còn dưới bàn cậu, nơi Himaru và Yuuki ngồi, cả hai đều không chăm chú vào bài giảng của giáo viên. Himaru thì ngả đầu vào vai Yuuki ngủ ngon lành, Yuuki thì ngồi đọc sách. Cả hai vừa làm việc riêng vừa nghe nhạc, mỗi người một bên tai.
Trước khi Himaru "chuyển trường" đi, cô luôn là học sinh chăm chú bài giảng nhất, chỉ thỉnh thoảng ngủ quên trong lớp. Vậy mà bây giờ, cô không chú ý vào bài giảng của thầy Tama là bao. Himaru ngả đầu vào vai Yuuki ngủ không biết trời trăng mây gió gì làm thầy khá bực mình. Nhưng trước đó vài hôm, không chỉ thầy mà hầu như tất cả giáo viên đều nhận được chỉ thị của Phó Hiệu trưởng Amemiya Kotarou, rằng không được đụng đến cô học sinh mới chuyển đến Shinohara Himaru. Vì vậy, dù khó chịu, nhưng vẫn cố gắng làm ngơ.
Tiếng chuông báo đến giờ ra chơi vang lên. Chưa nhận được sự cho phép dừng tiết học của thầy, thì đa phần cả lớp đã la lên vui mừng. Tiết học kết thúc. Mọi người trong lớp thu dọn sách vở bút viết vào hộc bàn. Bọn con trai vừa chạy ra vừa đùa nghịch như trẻ con. Bọn con gái thì túm tụm lại chỗ bàn của Yuuki và Himaru. Bị hỏi dồn liên tục khiến Yuuki khó chịu, nhưng cậu vẫn cố gắng cười cười.
Những âm thanh ồn ào cứ đập vào tai khiến Himaru nhăn nhó mở mắt. Cô rời khỏi vai Yuuki, đưa tay che miệng ngáp ngủ. Vừa dụi mắt, Himaru vừa liếc nhìn sang bên cạnh. Đập vào mắt cô là hình ảnh bọn con gái đang bu lấy Yuuki, hỏi dồn dập không ngừng. Himaru đanh lại khó chịu. Cô vô tình lườm sang khiến bọn nữ sinh sợ hãi, ấp a ấp úng rời đi.
Được giải thoát, Yuuki nhìn sang Himaru, cười. Nụ cười cậu làm cô khó chịu, chống cằm hướng mắt ra cửa sổ.
- Ghen~ à? – Yuuki nói bằng giọng trêu chọc
- Vớ vẩn!
- Ai biết được!
Chợt Himaru nghe thấy tiếng ồn ào từ xa vọng lại. Đúng thật, từ cửa lớp cô vừa bước vào vài người khá quen thuộc. Himaru thở dài chán nản rồi tiếp tục nhìn ra bầu trời.
Bước vào lớp là bốn con người. Hai nam hai nữ. Hai cô nữ sinh đi trước, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Nhưng ngay lập tức khi nhìn thấy Himaru, cả hai liền chạy nhanh lại. Hai cậu nam sinh đi sau, một cậu đeo kính trông khá giống mọt sách, còn lại thì trưng ra bộ mặt lạnh lùng.

- Hi-ma-ru-chan!
~ Luna nhấn mạnh từng chữ, vừa chạy lại đã ôm chầm lấy Himaru từ phía sau khiến cô hơi giật mình rồi chuyển sang chán nản. Konomi đi đến ngay sau đó, chen vào bàn phía trên Himaru, ngồi xuống, quay mặt lại chỗ cô.
- Lâu quá không gặp, Yuuki-kun!
- Tớ cũng vậy, Konomi-chan!
- Vậy cậu thực sự đến đây sao, Yuuki?
Shin đi đến từ phía sau, ngay lập tức vào chủ đề chính. Mặt cậu đanh lại khó chịu, hai tay khoanh trước ngực. Đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Yuuki cười nhếch môi, rồi đứng dậy.
- Sao tớ không thể đến hả, anh hai?
- Em gọi cậu ta đến?
Himaru nhận thấy sự việc vừa chuyển hướng sang mình thì đứng dậy một cách lười biếng. Cô đưa tay ý bảo Luna – vốn đang ôm lấy Himaru – bỏ tay ra. Himaru lách người qua hai bàn học, đi đến đứng cạnh Yuuki.
- Hôm qua em đã nói anh rồi mà.

- Anh không nghĩ em nói thật!
- Em không thích đùa!
Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Yuuki nhếch môi cười. Cậu đưa tay lên đầu Himaru, xoa nhẹ. Nếu là bình thường, cậu chàng đã bị đạp thêm một cú vào chân, nhưng bây giờ, tâm trạng Himaru đã trở nên không tốt, nên cũng chẳng mấy quan tâm.
- Đừng căng thẳng vậy, Shin-kun! – Yuuki nói – Tớ đến chỉ vì Hii-chan thôi! Được chứ?
- Sức mạnh của cậu không phải tầm thường! Ở đây chẳng phải rất...
- Tốt nhất cậu không nên nói ra chuyện đó ở đây! – Người nãy giờ im lặng, Shino, đẩy gọng kính nói, mắt vẫn dán vào trang sách
- Tôi biết rồi!
Nghe Shino nói vậy, cả bọn cũng kéo nhau ra ngoài, tránh tai mắt của người không liên quan. Đứng ở nơi vắng người và cách dãy phòng học khá xa, họ tiếp tục nói chuyện. Himaru lên tiếng đầu tiên.
- Nói gì thì nói, em vẫn đã gọi Yuuki đến! Dù anh nói thế nào, Yuuki sẽ không đi đâu! Anh biết mà.
- Đương nhiên anh biết chuyện đó! – Shin chợt nói nhỏ, đủ để hai anh em đang đứng đối diện nhau nghe thấy – Em làm vậy để tránh né Kujyou và bản thân mình sao?

- Anh hai! – Himaru khó chịu lớn tiếng – Anh đừng vớ vẩn! Em không... Yuuma không liên quan ở đây!
- Yuuma là ai vậy? – Yuuki thắc mắc, cậu hết nhìn Himaru rồi lại nhìn Shin
- Kujyou Yuuma, người đứng đầu Genius! – Luna lên tiếng giải thích cho Yuuki – Void lửa, một tên đáng gờm!
- Kujyou...
Yuuki xoa cằm nhớ lại. Hình như cái tên này cậu vừa nghe ở đâu. Đúng rồi, giáo viên chủ nhiệm Tama bảo cậu và Himaru ngồi ở bàn phía sau Kujyou. Vậy cậu ta là người đã tự tiện bỏ ra khỏi lớp sau khi trò chuyện dăm ba câu với Himaru. Yuuki khẽ chau mày, cậu vô thức nhìn sang Himaru.
- Cậu ta có quan hệ gì với em vậy?
- Cái đó... - Himaru tỏ vẻ khó nói, nhưng nhanh chóng trả lời ngắn gọn – Một người bị lừa bởi "vai diễn" hoàn hảo của em thôi!
- Nhưng chính em lại bị cậu "vai phụ" đó cảm hoá rồi!
- Im đi, Shin! Đủ rồi!
Himaru gần như hét lên.
- Thôi bỏ đi!
Nói rồi, Shin cúi gầm mặt, đút tay vào túi quần và quay lưng bước đi. Luna, Konomi vẫy tay chào tạm biệt Himaru và Yuuki một cách gượng gạo, rồi chạy theo Shin. Cả Shino cũng vậy.

Shin không trở về lớp học mà về thẳng nhà. Luna, Konomi thậm chí cả Shino cũng định về theo nhưng cậu bảo muốn ở một mình nên họ đành quay lại lớp học.
Về đến nhà là Shin đi thẳng vào phòng, khoá chặt cửa rồi nằm lên giường, chống tay lên trán suy nghĩ.
Shin thoáng buồn. Cậu biết Himaru rất tức giận vì những lời nói không chừng mực của cậu, nhưng Shin lại không muốn, hay không thể dừng lại được. Ngẫm nghĩ lại, cậu mới là người khiến mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng thế này. Cậu là người muốn trả thù cho cha mẹ hơn ai hết, điều đó khiến cậu lợi dụng cả người thân duy nhất cậu còn, em gái cậu. Nhưng giờ, Shin chẳng quan tâm nữa. Cậu chỉ muốn dừng lại. Nhưng Himaru thì quá hiếu chiến, tham vọng trả thù của đứa bé này còn lớn hơn cậu gấp bội lần, khiến con bé không tài nào chịu khuất phục. Khi Shin hỏi Yuuma về thứ tình cảm mà cậu ta dành cho em gái cậu là gì, Shin thật sự không nghĩ Yuuma sẽ nói ra dễ dàng rằng cậu ta, đối với Himaru là tình yêu. Dù chỉ thoáng chốc, nhưng Shin thật sự nghĩ, Yuuma là người duy nhất khiến Himaru dừng lại.
Kujyou Yuuma và Akise Yuuki, cả hai người con trai ấy, đều dành toàn bộ tình cảm của mình cho Shinohara Himaru. Tuy nhiên, cách diễn đạt thứ tình cảm của hai cậu con trai này hoàn toàn khác biệt nhau một trời một vực. Cả hai có lẽ đều biết về quá khứ của Himaru và Shin, nhưng chắc chắn không ai biết rõ.
Akise Yuuki, cậu ta là loại người vỏ bọc che vỏ bọc. Cái vỏ bọc lúng túng hay xấu hổ và ấm áp của Akise Yuuki mới là tính cách thật cậu ta, ngược lại, cái tính cách thật mà cậu ta ít khi trưng bày ra, lạnh lùng tàn nhẫn lại chính là vỏ bọc. Điều này chỉ những người thân thiết với Akise Yuuki mới biết. Vì điều đó, cách thể hiện tình cảm của Yuuki với Himaru là giúp đỡ con bé hết mình trong việc thực hiện ý muốn trả thù của nó. Dù cho cậu ta biết nếu hoàn thành ước muốn đó, đồng nghĩa với việc thời gian của con bé sẽ bị rút cạn.
Kujyou Yuuma, cậu ta ngược lại hoàn toàn so với Akise Yuuki. Bản thân Yuuma vốn là người lạnh lùng, tàn nhẫn và chẳng quan tâm đến cảm xúc người khác. Quá khứ của cậu thiếu gia duy nhất nhà Kujyou này, Shin đã điều tra rất kĩ. Sinh ra và sống trong môi trường đó, chả trách khiến cậu ta thành người như vậy. Nhưng điều duy nhất Kujyou Yuuma không ngờ đến, là việc cậu ta dần dần thay đổi khi gặp Shinohara Himaru. Himaru tiếp xúc và ở bên Yuuma chỉ là vai diễn hoàn hảo của con bé, nhưng lại khiến Yuuma lần đầu cảm thấy ấm áp. Cậu ta biết cười, cười nhiều hơn, biết đùa giỡn và thậm chí trêu chọc. Dù là chỉ với Himaru, nhưng bấy nhiêu là quá nhiều. Shin không rõ cậu ta bắt đầu có tình cảm với đứa em gái này khi nào, nhưng chắc chắn là chỉ hơn Yuuki, chứ không kém. Cậu ta không biết quá nhiều về quá khứ Himaru, cũng không biết rằng Himaru còn quá ít thời gian, càng không biết cứ cho là con bé trả thù được, sẽ như thế nào. Phải, cậu ta chẳng biết gì cả. Tuy vậy, Yuuma lại chỉ muốn Himaru dừng lại. Dù chỉ là cảm nhận, nhưng Shin chắc rằng Yuuma nhận thấy nếu cứ để Himaru tiếp tục, cậu ta sẽ mất Himaru.
Không chỉ Shin cảm nhận được, mà cậu chắc chắn Himaru cũng biết, chỉ là con bé muốn chối bỏ. Chối bỏ sự thật rằng nó yêu Kujyou Yuuma. Nó luôn tránh xa Kujyou Yuuma vì nó sợ, sợ cậu ta sẽ khiến trái tim bị phủ kins bởi băng giá của nó tan chảy, sợ cậu ta sẽ khiến cho nó phải ngừng việc trả thù lại. Nhưng đối với Himaru, nó còn "sống" là để trả thù. Himaru không muốn dừng lại.
Shin luôn cảm thấy có lỗi về tội ác mà chính cậu gây ra với đứa em gái Himaru. Cậu không chỉ thúc đẩy nó trả thù, mà còn "cứu sống" Himaru để trả thù. Đến khi bản thân cậu biết sai, thì Himaru đã không cho phép bản thân dừng lại nữa rồi.
Nếu có một điều ước, ngay lúc này, Shin biết rõ dù thế nào, đứa trẻ này sẽ không bao giờ dừng lại. Vì vậy, cậu chỉ ước, rằng sinh nhật lần thứ mười lăm của Himaru sẽ không bao giờ đến....
Nhưng chỉ cầu nguyện thì thật ngu ngốc, bản thân Shin cũng phải làm gì đó!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui