Himaru chống tay xuống đất, ngồi dậy một cách khó khăn. Cô đưa mắt nhìn cái bóng đen đang đứng trước mặt mình.
Đó không phải bóng đen, là một đứa con trai trạc tuổi cô. Mái tóc nâu đậm bị thổi bay theo từng sợi gió. Trên người mặc một bộ quần áo khá giống đồng phục. Vì cậu quay lưng lại với Himaru, nên cô không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu, cũng như biểu cảm của cậu lúc này. Tuy vậy, Himaru cũng phần nào đoán được chuyện gì vừa xảy ra.
- Cậu không sao chứ? Đứng lên được không hả?
Một giọng nói dịu dàng trong veo vang lên. Himaru hơi quay đầu. Một cô gái với mái tóc vàng được buộc gọn sang phải và cố định bằng chiếc nơ to, cùng đôi mắt màu hồng đáng yêu đang nhìn về phía Himaru. Cô gái cười tươi, giơ tay trước mặt Himaru. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy để được kéo lên.
- Đ-Đó là...?
- Là Amano Miku-san!
- Phải rồi! Là Amano Miku!
Mọi người lại bắt đầu bàn tán. Nếu là bình thường, Miku sẽ đáp lại bằng một nụ cười toả nắng ấm, hồn nhiên đáng yêu khiến người khác mê mẩn. Nhưng cô lại dùng ánh mắt sắc nhọn để đáp lại bọn họ. Một đợt gió nhẹ thoảng qua khiến học sinh trong lớp rùng mình.
- Đừng có trừng mắt vậy, Miku!
- Nhưng Arata-kun! Xem bọn họ làm gì học viên mới của chúng ta kìa!
Miku quay phắt sang, tỏ vẻ khó chịu với đứa con trai khác khi nãy cũng giúp Himaru đứng dậy. Mái tóc xanh đen và đôi mắt nâu, tạo nên vẻ ngoài điềm đạm trưởng thành nhưng cũng thật dịu dàng ấm áp.
- Cũng may là ta tới kịp! Không thì bọn họ sẽ đánh cô ấy bầm dập mất thôi! - Arata chau mày
- Phải đó!
- Mấy người là ai hả? Đừng có mà xen vào... Cậu là...?
Hondo cứng họng. Người vừa ngăn cô ta lại khi sắp tấn công Shinohara Himaru, là một người con trai với mái tóc nâu đậm và đôi mắt đỏ màu máu. Là người mà Hondo cực kì ngưỡng mộ. Không chỉ cậu, cả ba người ở đây Hondo đều muốn gặp mặt. Là lí do mà cô muốn nhập học vào học viện Vicegia bằng mọi giá.
Cả ba là những Genius thuộc học viện Vicegia danh giá. Những người đứng đầu về trí thông minh và tài năng, cả vẻ bề ngoài. Danh tiếng của họ lan rộng cả học viện Vicegia lẫn bên ngoài. Cả học viện Yami này, trừ Shinohara Himaru, chả ai là không biết họ.
Người con trai với mái tóc nâu đậm và đôi mắt đỏ, là Yuuma Kujyou. Người thừa kế của tập đoàn Kujyou danh giá. Hiện là học viên của Vicegia, người đứng đầu trong Genius. Lạnh lùng, ít nói và sắc sảo, trí thông minh vượt xa con người. Đứa con gái với mái tóc vàng và đôi mắt hồng, là Amano Miku. Miku là con gái của một tập đoàn lớn về y dược, lại là một ca sĩ hiện đang nổi tiếng mà ai cũng biết đến (sao Himaru có thể không biết nhỉ?) Đáng yêu và hoà đồng, lại có giọng hát mà ai cũng ngưỡng mộ. Miku hiện cũng đang theo học tại Vicegia và là người thứ hai trong Genius. Cuối cùng là người con trai có mái tóc xanh đen và đôi mắt nâu, Suzuki Arata, con trai út một tập đoàn chính trị. Tuy vậy, cậu lại trốn khỏi nhà từ khi còn nhỏ và được nhận vào Vicegia. Nắm giữ một trong ba vị trí của Genius.
- Tại sao Genius của Vicegia lại ở đây? - Hondo đã đứng dậy, cô nàng phẫn nộ quát
- Cô không có quyền lớn tiếng với bọn này! Nếu cô dám đụng vào học viên của Vicegia! - Arata nói giọng sắc bén
- Tớ không...
- Shinohara Himaru-san phải không? Tớ gọi cậu là Himaru-chan nhé! - Miku chợt nắm lấy tay Himaru
- À, ổn mà!
- Ôi! - Miku chợt ôm lấy Himaru, xoa đầu cô như một đứa trẻ - Bọn người vô tâm ở đây chắc đã khiến cậu khổ lắm nhỉ, thiên thần của tớ?
- Hả? A-Amano-san!
- Miku! Tên tớ là Miku!
- À, ừm!
- Tán dóc đủ rồi đấy, Miku!
- Xin lỗi mà, Yuuma-kun!
Yuuma hơi liếc mắt về phía Himaru, nhưng đôi mắt nhanh chóng rời đi. Quay lại, cậu quăng cho Hondo ánh mắt sắc nhọn như một lời cảnh cáo. Hôm nay Genius được lệnh đến học viện Yami để đón học viên mới. Đây là lần đầu Genius phải đi đón một học viên tầm thường.
Yuuma chợt quay người. Thò hai tay vào túi chiếc áo khoác ngoài, Yuuma bước đi trước. Thấy vậy, Miku và Arata nhìn nhau rồi gật đầu. Toan bước theo Yuuma, Miku chợt vỗ tay một cái như nhớ ra gì đó. Cô nàng quay người, nắm lấy bàn tay Himaru kéo đi.
- Ơ? Miku-san?
- Đi với bọn tớ nào!
- Nhưng!
- Nhưng nhị gì? - Đến lượt Arata lên tiếng, cậu ở phía sau đẩy đẩy lưng Himaru - Bọn này đến đây là để "bắt cóc" cậu về học viện Vicegia mà!
- Đợi chút đã!
Himaru lách người khỏi Miku và Arata, cô bước lùi về sau vài bước. Miku nhìn Arata rồi nghiêng đầu nhìn sang Himaru. Yuuma cũng đã dừng lạu từ lúc nào, đầu hơi quay lại.
- Tớ muốn suy nghĩ về nó! Đừng tự tiện quyết định như vậy!
- Nhưng mà...
- Miku được rồi! - Arata ngắt lời - Vậy Himaru, cậu cứ quyết định đi! Vài ngày nữa, bọn này sẽ lại đến đây! Hi vọng lúc đó cậu có câu trả lời!
- Tớ không hiểu! Tại sao lại là tớ?
- Himaru-chan?
- Tớ chưa từng có ý định nhập học vào Vicegia dù chỉ một lần! Tớ...
Lời nói của Himaru bị ngắt đi. Yuuma đang đứng gần cửa phòng học, chợt tiến lại gần Himaru. Cậu áp mạnh cô vào tường, một tay chống lên bao lấy Himaru. Cô mở to mắt. Không sợ hãi, nhưng lại thấy khó hiểu. Yuuma hơi cúi đầu, cậu nói nhỏ vào tai Himaru.
- Nếu không nhập học, cậu sẽ gặp nguy hiểm!
Dứt lời, Yuuma lại ngẩng đầu lên, tay cũng thả xuống. Cậu quay người bước đi. Thấy vậy, Miku và Arata lại nhìn nhau rồi chạy theo. Trước khi đi, Miku còn vẫy tay chào Himaru.
Himaru đưa tay chạm vào vành tai, nơi Yuuma vừa nói nhỏ với cô. Hơi thở cậu phả ra dường như vẫn còn đọng lại khiến Himaru bất giác đỏ mặt. Cô lắc lắc đầu xua đi. Nhưng Kujyou Yuuma vừa nói gì? Nguy hiểm? Himaru sẽ gặp nguy hiểm nếu không nhập học vào học viện Vicegia sao?
Những chuyện xảy ra nãy giờ, Hondo Wakana chỉ có thể đứng nhìn như pho tượng khiến cô nàng tức điên máu. Tại sao Genius lại đến đây vào lúc này chứ? Hondo quẳng cho Himaru ánh mắt căm ghét tột cùng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Trên một chiếc xe hơi sang trọng...
- Himaru-chan thật là dễ thương!~ - Miku ôm mặt
- Cũng may lúc đó ta đến kịp, nếu không chắc cô ấy sẽ bị cô nàng kia đánh bầm dập! - Arata xoa xoa cằm
- Lúc đó tớ chỉ muốn "xử" cô gái kia thôi! - Miku đưa hai tay lên
- Yuuma! Khi nãy nói gì với Himaru thế? - Arata bỏ qua Miku, quay sang người đang chống cằm nhìn ra ngoài
- Không có gì!
Arata thở dài. Yuuma lúc nào cũng chỉ biết giữ kín mọi thứ trong lòng. Cậu chợt nghĩ về Shinohara Himaru. Cô gái đó. Ngay từ lần gặp đầu tiên, không hiểu sao cho cậu cảm giác lạ. Như vừa cảm nhận được thứ gì đó mạnh mẽ lắm vậy. Void sao? Bằng thừa! Nếu Himaru không có Void, làm sao lại được nhận vào học viện Vicegia? Arata lại thở dài mệt mỏi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...