Trưa. Sau khi tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, mọi người liền dọn dẹp tập vở vào cặp, và cùng nhau ra khỏi lớp (cặp để tại lớp). Tiếng chuông vừa vang lên chưa lâu, thì từ cửa lớp, Miku đã chạy xồng xộc vào, Arata thì đi chậm rãi theo sau. Như thường lệ, họ cùng nhau xuống căng tin để dùng bữa trưa.
Yuuma đặt cặp sau ghế, đứng dậy. Trong khi đó, Himaru vẫn ngồi đó, tập vở vẫn chưa dọn dẹp, mặt thẫn thờ, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào một điểm vô định nào đó. Thấy vậy, Miku nghiêng đầu. Vừa định gọi Himaru, liền bị Yuuma nhắc nhở, cậu khẽ lắc đầu. Miku cũng thôi. Yuuma đánh nhẹ lên vai Himaru.
- Himaru, xuống căng tin thôi!
- Hả? – Himaru hơi giật mình – À, ừ...
Himaru đảo mắt khắp nơi, rồi từ từ đứng dậy. Cô cúi người lấy chiếc cặp để dưới đất, cạnh bàn lên. Himaru lấy những quyển sách, quyển vở, dụng cụ học tập trên bàn sắp xếp gọn gàng lại. Miku cũng nhảy vào giúp. Không biết có phải do bất cẩn hay không, Himaru vô tình làm rơi chồng sách vừa sắp gọn gàng định bỏ vào cặp xuống đất. Dưới đất, mỗi cuốn rơi một nơi. Thay vì hoảng hốt cúi xuống nhặt, cô lại thẫn thờ một lúc mới nhặt chúng lên, bỏ vào cặp. Như nhận ra có ánh mắt nhìn mình, Himaru quay sang. Cô đụng phải ánh mắt lo lắng xen phần khó chịu đang nheo lại của Yuuma. Cô cười hì hì. Nhưng trong nụ cười ấy, chẳng có chút nào là thật lòng cả.
Himaru đi cạnh Yuuma, phía trước là Miku và Arata. Miku rất lo cho tình trạng lạ lùng của Himaru nhưng lại không tiện hỏi, nên nghĩ rằng tốt nhất nên để cô một mình. Yuuma cũng vậy. Dù đi cạnh, nhưng cậu chẳng nói tiếng nói. Chỉ đơn giản là thi thoảng liếc nhìn cô "bạn gái" đang đi bên cạnh.
- Nhìn kìa! Cô gái đi cạnh Kujyou-sama, là bạn gái cậu ấy thì phải?
- Tớ cũng nghe Suzu Luna-sama nói!
- Con nhỏ đó á?
- Đúng rồi! Từ trước đến giờ Kujyou-sama có quan tâm đến tình yêu đâu?
- Chắc là qua đường thôi!
Những lời bàn tán của một đám nữ sinh lọt vào tai Himaru. Mắt cô hơi mở to, nhưng rồi lại cụp xuống mệt mỏi. Yuuma cắn răng, cậu liếc xéo đám nữ sinh khiến bọn họ im thin vì sợ. Đám người xung quanh đang xì xào to nhỏ cũng im lặng, không ai dám hé môi câu nào.
- Gây phiền phức cho cậu, tớ xin lỗi! – Himaru chợt lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng đầy hối lỗi
- Bỏ đi! Ai mà thèm chấp nhất chứ! – Yuuma nhin chỗ khác, bất giác đưa tay gãi đầu
- Xin lỗi... - Giọng Himaru lí nhí rồi im hẳn
Đi một lúc là tới căng tin. Nơi này đông nghịt toàn là học sinh với học sinh. Rộng rãi và thoáng mát với đầy ánh sáng. Tiếng nói cười rộn rã khắp nơi. Những món ăn ngon bốc hương thơm phưng phức nứt mũi.
Vừa nhìn thấy Genius, mọi hoạt động trong căng tin dừng lại hẳn. Cứ đi đến đâu, thì y như rằng những tiếng bàn tán xì xào lại vang lên. Bình thường thì có thể bỏ qua, nhưng lần này, bọn họ hoàn toàn nhắm vào Himaru, nhắm vào cái tin đồn họ vừa nghe được từ Suzu Luna. Rằng Shinohara Himaru là bạn gái Kujyou Yuuma. Cứ thế, những ánh mắt hướng về cô đều như những viên đạn. Nhất là từ ác nữ sinh. Cứ mỗi lần như vậy, Himaru lại mở mắt to rồi lại cụp xuống, cúi gầm mặt.
Miku chạy xuống đi cạnh Himaru từ lúc nào. Cô nàng ôm lấy cánh tay Himaru, cười tươi an ủi. Cô cũng đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhưng không cảm xúc nào. Họ đi vào tận bên trong căng tin, nơi mà nguyên khu vực đó tưởng chừng như cách biệt với thế giới bên ngoài. Vẫn thuộc căng tin, nhưng có ghế sofa, có bàn ăn sang trọng, và được tách riêng bằng một dạng như lồng hoa bao xung quanh, chừa ra một lối vào. Nơi ăn của Genius.
Himaru từ khi nhập học đã được đặt cách bởi Genius ngồi ăn ở đây cùng mọi người. Trước đây, cô hơi ngại nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận vì Miku và dần dần quen. Nhưng hôm nay, vừa đi đến cổng vào của nơi ăn, chân Himaru đã khựng lại.
Nhìn vẻ khó xử trên gương mặt Himaru, Miku một mực thuyết phục cô đi vào. Nhưng càng cố gắng, thì bấy nhiêu lần Himaru lắc đầu nguầy nguậy từ chối, cô thậm chí còn cố thoát tay mình đang bị Miku nắm chặt. Thậm chí khi Miku giả vờ khóc như trẻ con (trò này luôn có tác dụng với người có trái tim mềm yếu như Himaru) cũng vô dụng. Cô cứ một mực đòi ăn một mình.
Yuuma càng lúc càng lo lắng. Nhìn Himaru lúc này, có ép buộc cũng chẳng được gì. Mà cứ cho cô là bạn gái cậu đi, dù là nói dối đi chăng nữa, chẳng lẽ nó đối với cô khó chịu đến vậy? Không hiểu sao, Yuuma hơi nhói lên.
Nhìn Himaru và Miku "giằng co" một hồi lâu, Arata lên tiếng đề nghị không ăn ở phòng ăn của Genius, mà ăn ngoài căng tin như mọi người. Miku thấy vậy liền sáng mắt, gật đầu lia lịa. Himaru lại tỏ ra khó xử, nhưng lần này cô lại im bặt. Cô vô tình nhìn thấy ánh mắt Yuuma, khó chịu và lo lắng. Không, cô không muốn làm Yuuma lo lắng.
Miku xung phong đi lấy đồ ăn, Arata thấy vậy cũng đi theo. Yuuma và Himaru ngồi ghế cạnh nhau, nhưng không ai nói gì. Chợt, Yuuma lên tiếng.
- Chuyện này làm cậu khó chịu vậy sao?
- Hả? – Himaru hiểu được Yuuma muốn nói gì, cô cúi đầu, hai tay nắm chặt nép váy – Không, chỉ là...
- Tớ biết bọn con gái cứ thích soi mói! Nhưng mà...
- Dù sao đó cũng là một lời nói dối thôi mà! – Himaru ngắt lời, quay qua nhìn Yuuma cười nhẹ
Yuuma giật thót. Đúng rồi nhỉ, tất cả chỉ là một lời nói dối để lừa gạt Suzu Luna. Chưa ai trong số hai người nghĩ rằng nó sẽ gây ra phiền phức như thế này ở học viện. Nhưng, không hiểu sao, Yuuma không muốn thế này. Một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu cậu. Cậu ước gì, đây không chỉ là một lời nói dối...
Đúng lúc đó, những bàn xung quanh họ chợt bàn tán sôi nổi lên. Nhưng chỉ có đám nam sinh thôi. Bọn con gái vẫn ngồi lì ở đó, ánh mắt sợ sệt xen lẫn khinh bỉ quen thuộc.
Có hai học sinh vừa bước vào căng tin. Một nam một nữ. Nữ sinh với mái tóc tím nhạt và đôi mắt cùng sắc nhưng đậm hơn. Nam sinh với mái tóc nâu và đôi mắt đen thẫm. Trên người là bộ đồng phục khu S, với phù hiệu mang tên Suzu Luna và Arima Shin.
Suzu Luna vừa đi vừa vẫy chào những học sinh xung quanh, cười híp mắt. Arima Shin thì vẫn cái thái độ dửng dưng lạnh lùng đó, cứ đi mà không quan tâm bọn con gái đang reo hò tên mình. Chợt Luna dừng mắt ở một bàn ăn cạnh cửa sổ. Ngay lập tức, mắt cô nàng sáng loé lên, kèm theo nụ cười nửa miệng được che giấu kĩ càng, Luna chạy như bay đến đó. Như nhận ra lí do, Shin cũng từ từ tiến lại.
- Himaru-chan!
~ Himaru giật bắn người. Từ lúc đầu, cô đã cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo xung quanh đây, nên lập tức cúi gầm mặt khi nghe mọi người trong căng tin reo hò tên Luna và Shin để tránh bị họ nhìn thấy. Nhưng có lẽ vẫn vô dụng.
Yuuma đang nhìn ra ngoài, nghe thấy cái tiếng mà cậu cho là chói tai của Luna, lập tức quay lại. Thấy hai tay cô ta đang chống lên mặt bàn trước mặt Himaru, còn Himaru thì run rẫy cúi gầm không nói gì, cực kì bực mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...