Bí Mật Ari

Sanzu Haruchiyo x Mikey

.

.

.

Sanzu mới đi làm nhiệm vụ về.

Lần nào cũng thế, hắn đi về là sẽ vào phòng vệ sinh sạch sẽ rồi sau đó liền qua phòng Mikey để báo cáo. Tiện thì sẽ mua cho em vài chú cá Taiyaki nhỏ biết nói. Vậy nên bộ dạng hắn bết nát vì máu văng khắp người hay bộ dáng ngạo nghễ vì nhiệm vụ không làm hắn khó xử, em cũng ít nhìn thấy. Hắn luôn tới trước mặt em với bộ dáng sạch sẽ, tươm tất và thoải mái nhất mỗi khi ở Phạm Thiên. Để thấy sự an ổn nhất của hắn.

Tay em vẫn đang cầm tờ giấy báo cáo chăm chú đọc, bỗng cánh cửa bật ra.

- Mikey, tao về rồi!

Là chất giọng quen thuộc ấy. Em "ừ" nhẹ một tiếng rồi ánh mắt vẫn chung thủy nhìn giấy tờ tiếp tục đọc. Hắn ngồi ngay dưới nền đất, cạnh bên giường em đang dựa.

Hắn báo cáo về nhiệm vụ đã làm, thuật lại quá trình từ đầu tới cuối.

Như kể chuyện vậy.

Thực ra mỗi thành viên cốt cán của Phạm Thiên mỗi lần làm nhiệm vụ khi báo cáo lại chỉ cần nói rằng hoàn thành nhiệm vụ, không sai sót gì là được. Ngoài ra thì có gì khác lạ hay đáng chú ý thì nói để em nắm bắt được tình hình là xong rồi. Chẳng kể Phạm Thiên, cả Kantou Manji trước đây cũng thế.

Nhưng Sanzu thì không như vậy, con cún của em khác. Hắn luôn ngồi đó kể cho em từ đầu tới cuối nhiệm vụ rằng hắn đã đi tới đó, làm như kế hoạch, hắn thấy điều gì, hắn đã làm ra sao, vân vân và mây mây.
1

Em không hề bài xích việc này. Mới đầu em cũng tự hỏi hắn kể vậy để làm gì?

Em có yêu cầu đâu?

Cũng chẳng phải là không tin tưởng hắn mà cần kể lại. Nhưng hắn vẫn vậy, lâu dần Mikey cũng quen, em cho điều đó là bình thường, là thói quen của hắn chăng? Và em không khó chịu bởi vì hắn nói rất gọn, tuy là kể toàn bộ nhưng nói rõ ràng, rành mạch không ê a lan man.

Cảm giác như đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngồi kể về những gì nó đã làm sau một ngày đi học vậy.
Có chút...

Đáng y....hài hước!?
2

Em liếc tới chỗ hắn, vẫn đang kể, rất ngoan. Hắn mới tắm xong, bộ dáng rất thoải mái chứ không đầy máu rồi điên loạn như khi giết người hay cắn thuốc.

Sanzu bình thường ai ai cũng thấy hắn điên loạn. Nhưng với Mikey thì khác. Hắn an yên đến lạ. Hắn trầm ổn, nhàn nhã, tĩnh lặng và luôn ngồi lắng nghe em lảm nhảm hay hỏi mấy câu vớ vẩn mà không hề thắc mắc. Luôn bên cạnh hỗ trợ em như người quản lý, cần là có.
1

Rất hiểu ý Mikey.

Ồ kia là vệt máu hả? Ở ngay đuôi lông mày, chắc là lau rửa còn sót?


Em ngồi dậy, với tay xuống quệt đi giọt máu còn vương lại. Hắn đang kể liền khựng người lại, ngước lên nhìn em. Hoàn toàn rơi vào trạng thái "đơ".

Trông cái mặt hắn kìa. Trông có ngu không? Quái gì lại bày ra vẻ mặt đấy cơ chứ, ngơ luôn rồi à?

Thật buồn cười.

Miệng hắn lắp bắp:

- Mi... Mikey..? Tao... Mày?

- Máu còn đây này.

Sanzu ngơ đủ rồi, thấy em nói vậy liền sờ lên đuôi lông mày. À chắc máu của mấy tên vừa nãy bắn lên mặt đây mà. Lúc tắm rửa không để ý nên vẫn vương lại đôi chút.

Mikey lau cho hắn.

Ừm... Lau

...

!?

MIKEY!!!!!

Lau cho hắn đó!!!!!!

Oh god! Hắn hạnh phúc chết mất!

Em quan tâm tới hắn thì mới thấy vết máu này mà lau phải không!? Ah~ hắn vui muốn chết.
1

Nghĩ vậy hắn cười tươi hơn, nét mặt như bung được cả rổ hoa rồi đấy. Nhìn hắn như vậy Mikey thấy thật buồn cười. Hắn luôn khiến em khó hiểu đến vậy.

Chẳng hiểu hắn là người lớn hay đứa trẻ nữa?

Nhìn cái khuôn mặt cười như muốn sáng lạn cả ra. Nụ cười của hắn lúc này rất hiền, rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ. Và nụ cười đó có hai vệt sẹo ngay khoé miệng. Mikey bỗng nhiên nghĩ thấy thật tội nghiệp đứa nhỏ này. Vết sẹo không làm em thấy xấu mà đáng thương đến lạ. Em lại càng thấy tội nghiệp hắn hơn nữa. Tay nâng cằm hắn để hắn đối mặt trực diện với em ở khoảng cách gần. Nhìn đôi mắt lục bảo đang mở lên nhìn em tới si mê như mất cả hồn phách rồi hàng mi dày đặc trưng.

Cuối cùng em dừng lại nơi khoé môi hắn với hai vết sẹo có nét như hình thoi. Con chó trung thành điên dại của em... Từ trước tới giờ, vẫn vậy. Hơi cúi người rồi miết nhẹ ngón tay lên vết sẹo bên miệng hắn. Em hỏi:

- còn đau không?

Có lẽ nếu em hỏi thế người bình thường sẽ nghĩ rằng câu hỏi này thật ngốc nghếch, chẳng ra làm sao, vô vị. Đã trong quá khứ rồi làm gì còn đau?

Nhưng không, đau là trong tim. Là đau trong tinh thần, tâm hồn chứ chẳng phải thể xác. Từ nhỏ đã vậy. Hắn có vết sẹo này từ khi còn rất nhỏ. Có thể ngay trong khoảnh khắc ấy vết thương này khiến hắn đau đớn về thể xác nhưng nỗi đau trong tâm hồn hắn mới là cái đau đớn tột cùng.

Thử nghĩ mà xem, một đứa trẻ phải chịu sự đau đớn về tinh thần thì đáng thương tới mức nào?

Vậy mới nói, có thể chịu đánh, chịu đau và dằn vặt về thể xác rồi sau đó lại bình thường. Chuyện gì cũng sẽ qua, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nhưng phải hiểu rằng sát thương tới từ lời nói và những viễn cảnh xảy ra ngay trước mắt thì như con dao găm thẳng vào tinh thần. Phải khủng khiếp tới thế nào... Lời nói thì gió thoảng qua tai không làm hại ai?


Nực cười!

Nên nhớ bạo hành thể xác chẳng bằng bạo hành tinh thần được đâu. Đau thể xác có thể chữa, nhưng tinh thần thì có loại thuốc nào chữa được? Âm ỉ và ngấm vào bên trong, len lỏi trong từng kẽ xương tấc thịt, luôn luôn nằm trong nơi khuất nào đó của chính bản thân.

- không còn nữa, vì giờ có mày rồi!

Hắn lại cười, không hề chút gì giả dối. Thấy em không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn. Hàng lông mày em còn chau lại nữa. Hắn nói tiếp:

- Nhưng nếu được Mikey hôn sẽ tốt hơn nhiều.
2

Đôi mày giãn ra, em nhẹ nhàng nhắm mắt, hôn nhẹ lên môi hắn. Sanzu chính thức đứng hình.

Mikey buông tay khỏi mặt hắn. Tay vớ lấy tờ giấy kia rồi ngồi đọc tiếp. Như chưa có gì xảy ra vậy.

Mặt em lạnh tanh luôn!

Còn Sanzu á? Hắn hoá đá rồi.

Như bình thường, hắn cũng hay trêu em như vậy?

Nhưng mà đáp lại, em toàn bảo vớ vẩn, khùng hay đại loại như vậy hoặc có hôm bị em gõ cái vào đầu rồi quay đi. Đôi lúc sân si nắm tay em còn bị em bóp tay hắn đau tới khóc thét. Định nghịch tóc em còn bị liếc cho cháy mắt. Bao nhiêu ấy chứ đừng có nói đến việc được em đáp ứng hôn môi. Dù chỉ là cái hôn nhẹ lên môi nhưng mà làm cho thế giới của hắn ngưng đọng luôn rồi. Được người mình thương hôn cơ mà.

Hạnh phúc quá rồi, các bó cơ cho đến thần kinh như nhảy cẫng cả lên, rối với nhau thành đám tơ vò rồi. Hắn không làm nổi cái gì nữa.

Hắn chỉ biết hắn đang hạnh phúc quá rồi thôi!

Mikey nhìn hắn đang ngơ ra, mặt mày đỏ cả lên không nhịn được cười liền quay mặt qua đằng kia cong nhẹ khóe môi.

- Mày ngơ ra đấy làm gì, đi ngủ.

Lúc này như được Mikey kéo ra, cơ quan của Sanzu mới hoạt động lại. Hắn ậm ừ vài tiếng không rõ. Lại nhìn lưng Mikey.

Dưới ánh nhẹ từ đèn hắt lên, Mikey lúc này trông thật nhỏ con so với cái bóng của em, nhưng trông cũng thật cô đơn, hiu quạnh và lạnh lùng.

Hắn thật muốn ôm em.

Người ta nói có voi đòi tiên quả không sai.

Hắn lại muốn được nước làm tới rồi.

Hắn muốn ôm em cơ.

Ôm chút rồi bị em đá cũng chẳng sao đâu ha.


Mất mấy cái xương thôi chứ mấy!?

Hắn làm liều thôi.

Sanzu mở rộng vòng tay, rướn người lên nơi em ngồi mà ôm ấy, đầu vùi vào đùi em, không dám ngẩng lên.

- ...

-...

Hắn gãy xương chưa? Em đánh hắn chưa ấy nhỉ? Im lặng lúc lâu chẳng thấy gì, hắn vẫn đang lành lặn!?

Sao em chưa đánh hắn? Sanzu lấy dũng khí từ từ ngẩng đầu lên.

Em cũng đang nhìn hắn.

.....

Nhưng...

Ánh mắt em yên ổn, không dữ dằn, không bực mình, chẳng khó chịu. Rất bình thường đang nhìn hắn.

Không thấy hắn nói gì, Mikey cũng chẳng để không khí cứ im lặng vậy được, em lên tiếng:

-Sao?

Sanzu lắp bắp trả lời nhưng vẫn cố bình tĩnh:

- ờm...tao... Chỉ là... m... Ôm, ôm m... chút

(Ý là: tao chỉ là muốn ôm mày một chút)

Giọng hắn nhỏ lại còn có chút, rụt rè? Trông này, có giống đứa trẻ làm sai cái gì rồi ôm mẹ nó mà runn rẩy xin lỗi, không dám ngước lên không?

Tên này tối nay bị cái gì không biết? Đang nhõng nhẽo à? Hay lại chập mạch ở đâu? Em có đánh hắn đâu mà run như cầy sấy thế!?

Mikey đặt tay lên mái tóc hồng vỗ nhẹ:

- Ngủ.

- Nằm với Mikey được được không?

Em không trả lời hắn, cất tờ giấy lên bàn, tắt đèn rồi ngả người xuống giường.

Đây là sự đồng ý ngầm đúng không? Em không hề phản kháng.

Vậy là hắn được phép nhỉ?

Sanzu nhanh chóng chèo lên giường em, lại vòng tay qua eo mà ôm. Hắn dụi người vào ngực em như con cún nhỏ đang rất vui vẻ khi được chủ nhân cho ngủ cùng. Miệng không kìm được mà cứ mỉm cười suốt thôi.

Hắn dám khẳng định, khoảnh khắc này, hắn chính là người hạnh phúc nhất thế gian.
7

Mikey thực ra không như lời đồn, ác độc và nguy hiểm ư?


Không hề.

Trong mắt hắn, em là người mạnh mẽ nhất, cũng yếu đuối nhất. Tuyệt vời nhất những cũng đau khổ nhất. Thực chất chỉ là bị biến dạng theo cái thế giới đầy nghiệt ngã này thôi. Phải gồng vai lên đối chọi với thế gian đầy bi ai khổ cực mà một chút hạnh phúc cũng không dám tơ tưởng đến. Em nghĩ mình xứng đáng bị như vậy.

Nhưng mà này em ơi, Sanzu ở đây mà?

Ngay sau lưng em đấy!

Hắn luôn ở ngay đây, hắn sẽ là bia đỡ khi em gặp nguy.

Là chiếc mềm đỡ em từ trên cao rớt xuống.

Là bờ vai vững chãi cho em tựa vào.

Và là vòng tay trao em những yêu thương.

Chỉ cần em nhìn lại sau lưng, Sanzu sẽ luôn ở đó.

Tội phạm? Nguy hiểm? Thâm độc?.....

Không! em là chú mèo hoang nhỏ cô đơn, chỉ mong muốn được yêu thương và vùi mình nơi ấm áp.

Và em này, Sanzu sẽ ở ngay đây để yêu thương em. Để níu lại chút hơi ấm mà trao tất thảy cho em. Em cứ bước tiếp còn hắn sẽ ở cạnh em.

Đây là bí mật của Sanzu. Lời yêu không dám nói nhưng hành động thì hắn dám. Hắn sẽ yêu em âm thầm theo cách của hắn. Chỉ cần em ở trong tầm mắt hắn thì Sanzu sẽ vì em mà sắn sàng quay lưng với cả thế giới này. Hi sinh bản thân chỉ vì em.

Mikey không nói gì, giờ này em cũng mệt lắm rồi, liền mấy hôm chẳng ngủ được, hôm nay cũng nên nghỉ ngơi thôi. Em không ngủ vì mỗi khi chợp mắt từng cơn ác mộng cứ bám lấy em, nuốt chửng em trong mơ. Hay những giấc mơ ngọt ngào xưa cũ để rồi tỉnh lại thì hiện thực phũ phàng đạp cho em một cái đau điếng.

Nhưng em cảm giác rằng có lẽ, đêm nay. Chỉ đêm nay thôi, sẽ không có cơn ác mộng hay quá khứ xưa cũ tìm đến em nữa chăng?

Em sẽ an ổn mà có một giấc ngủ ngon?

Sẽ bình yên?

Em cũng chẳng biết nữa.

Ngủ thôi...

.

.

.

----------

Ôi trời ạ, cái cp này đi đâu cũng thấy ngược. Ngọt thì đếm được trên đầu ngón tay.

Nên tui quyết định tự thân vân động :3 cho tôi và các bạn cùng đọc.

Mở đầu bằng chút vị ngọt nơi đầu lưỡi cho thoải mái nhỉ?

Mong các bạn yêu thích và ủng hộ chiếc fic nho nhỏ này của tôi. Bung sao cho tui nheee ><

Yêu!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui