Phạm Thiên x Mikey
(Thinking and felling)
.
.
.
Haitani Rindo
Rindou từ trước tới giờ ngoài anh trai hắn ra thì dường như chẳng ngưỡng mộ hay theo bất cứ ai cả. Cho tới khi gặp Mikey thì lại khác.
Hắn lần đầu ngưỡng mộ người khác nhiều tới vậy. Từ khi hắn gặp Mikey lãnh đạo Touman rồi, hắn ngưỡng mộ cái cách em chỉ huy, từ lời nói tới dáng vẻ. Mikey trong mắt Rindou chính là một vị vua dũng mãnh chỉ huy cả ngàn quân hùng mạnh khắp chốn gần xa.
Phạm Thiên chẳng phải nơi hắn thích, cũng không hám tham gia, hơn nữa cũng chẳng hòa thuận gì với thành viên mà đều có thù oán từ trước. Ngay từ đầu Phạm Thiên đã chẳng bình thường và đoàn kết nội bộ rồi. Chỉ bởi vì có Mikey, hắn cũng có chút muốn thử, muốn được tiếp xúc với người luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay. Và cũng lần đầu biết tới một Mikey "hung ác".
Mỗi ngày đều thấy Mikey đứng trên cao nhìn xuống, dáng vẻ ngạo nghễ thật đẹp đẽ và xinh đẹp. Mỗi lúc đều thấy bóng lưng ấy hắn đều cảm thấy yên lòng, bóng lưng mạnh mẽ nhưng cô độc.
Vậy cớ gì?
Cớ gì bóng lưng ấy chẳng còn, dáng vẻ ấy cũng không xuất hiện nữa?
Em chính là vị thần cao cao tại thượng trên ngai vàng kia nhìn xuống nơi trần gian thế tục, Mikey chính là đẹp nhất, là tuyệt vời nhất, là hoàn hảo nhất. Nhưng vị thần ấy bị bóng tối bào mòn, bị âm vực nuốt lấy, bị đêm đen nhấn chìm.
Rindou biết, hắn biết chứ!
Chẳng qua chỉ là dối lòng. Hắn biết nỗi đau của em, sự ám ảnh của em, quá khứ cũng như hiện tại của Mikey. Cũng biết vị thần ấy có ngày rồi cũng sẽ rơi xuống, rơi từ ngai vàng mình cai trị bởi bị bóng đen của chính bản thân nuốt trọn. Nhưng chỉ một chút, hắn chưa nghĩ tới việc Mikey rời đi sớm như vậy. Rồi sẽ chẳng thấy bóng dáng của vị thần ngạo nghễ, một vị thần cao thượng, một vị thần hùng mạnh nữa.
Chỉ còn lại một cậu trai nhỏ bé, đau khổ, tuyệt vọng trong chính bóng tối của bản thân...
.
Haitani Ran
Mikey - người mệnh danh là "vô địch", là kẻ đứng trên bao người, là tội phạm nguy hiểm bấc nhất Nhật Bản, em đi rồi. Mikey đi thật rồi, chẳng còn ở nơi trần thế này nữa.
Ran mới đầu là ngưỡng mộ Mikey, về sau sinh ra cảm giác thích thú và tò mò với em. Cuối cùng kẻ bề tôi lại thích người trên cao. Cả đời cũng chẳng lường trước được, hắn sẽ có ngày lại thích Mikey.
Mikey à, bao việc Ran còn muốn làm cho em, bao điều Ran còn muốn cho em thấy, bao người Ran còn muốn cho em gặp. Lấy cái lí gì em cứ luôn sống trong quá khứ đen tối ấy. Thứ quá khứ mà em cho là hạnh phúc, là hoàn hảo, là tất cả những gì em có.
Nhưng bản thân em?
Em luôn phải dùng thuốc an thần, thuốc ngủ cho tới các chất kích thích liều mạnh để quên đi, để chìm đắm, để nhớ về chút gì đó thật mỏng manh chẳng tài nào quay đầu.
Đáng ra em có thể là một vị vua ngự trị trên ngai vàng, bọn hắn ở dưới là những bề tôi đánh đổi tính mạng chính mình để bao bọc, bảo vệ vị vua đáng kính. Em xứng với những cao vời vọng trọng chứ không phải ở nơi nhơ bùn bẩn thỉu.
Đáng ra em có thể có một thứ gì đó tốt đẹp hơn là ngày đêm khổ sở vật lộn với đau đớn. Rồi kết thúc sự đau đớn dài đằng đẵng em lại vùi mình nơi đất lạnh lẽo.
.
Kokonoi Hajime:
Koko từng nghĩ người giỏi nhất chính là mình.
Hắn chính là cốt lõi của tiền tài thế giới bất lương. Và một lần nữa, Koko kiếm tiền vì một người nào đó. Hắn muốn kiếm bao nhiêu liền kiếm được bấy nhiêu, có tiền hắn có thể có tất cả.
Nhưng... càng không ngờ dù nhiều tiền thế nào cũng lại chẳng thể có được bóng hình hắn từng mong.
Koko từng nghĩ sẽ dùng tiền đè người, con người - thứ sinh vật ai chẳng ham kấy tiền, giải quyết chỉ là chuyện trong tầm tay.
Tiền đều có thể giải quyết được. Sẽ chẳng ai gây khó dễ cho Mikey nữa. Mikey của hắn, là vàng, là ngọc, là đá quý, kim cương, là chân báu thế gian. Hắn chẳng hề muốn để cành vàng lá ngọc của hắn tổn thương chút nào bởi những thứ vớ vẩn xung quanh. Hắn sẵn sàng cho em những thứ trên trời dưới biển. Mang cho Mikey từ vật đắt cho tới rẻ, từ quý cho tới hiếm chỉ để em nhìn thử lấy một cái.
Mikey chính là quý tử ngồi trên ngai vàng nhìn xuống, chỉ em mới xứng với những thứ quý giá ngàn vàng, xứng với vương cao mũ miện.
Nhưng như vậy là chưa đủ sao em?
Sao em lại rời đi nữa?
Có thứ gì hắn chẳng thể cho em?
Có gì mà hắn không thể làm cho em?
Điều gì khiến em không hài lòng?
Cái cớ gì em lại phải đày mình dưới chân tường mặt đất bẩn thỉu kia để đón lấy cái chết?
Hắn có thể xây cho em một chiếc giường bằng vàng nguyên chất, trang trí bằng những bông hoa làm từ kim cương quý giá, những chiếc lá là những tờ tiền được gấp lại, trong em lung linh, hoa lệ và lấp lánh. Nếu em muốn cái chết đến vậy em có thể đón chờ cái chết từ từ trên chiếc giường ấy, hắn sẽ ngồi bên cạnh nắm lấy tay em cùng em chìm vào cõi vĩnh hằng.
Em xứng với những gì đẹp và tốt nhất thế gian này. Hà cớ gì em lại nằm đấy? Tìm tới một cái chết đau đớn và không hề nguyên vẹn?
Koko sẽ kiếm tiền vì ai nữa đây?
Ai sẽ cho hắn cái lí do để tồn tại trên con đường này? Ai sẽ là người đứng đầu cho hắn phục tùng đây?
Koko như con rắn mất đầu, mà mất đầu rồi thì sao có thể sống?
.
Akashi Takeomi:
Takeomi sau khi mất đi Shinichiro, mất cả em gái cũng đã định nghỉ ngơi, rời khỏi chốn bất lương mà ở ẩn. Hắn dã mệt với thứ gọi là bất lương này rồi.
Nhưng thân hình nhỏ nhắn của em, linh hồn mục ruỗng đầy đau khổ của em khiến hắn chẳng thể nào yên tâm rời đi cho được. Hắn chẳng nỡ nhìn Mikey chìm vào bóng tối không lối thoát như thế.
Từng đêm hắn nghe tiếng em gọi tên người anh trai quá cố trong cơn mê, những người bạn và người em gái đáng thương. Những giọt nước mắt cất giấu tận đáy lòng mà em chẳng muốn bất kì ai nhìn thấy.
Chúng rơi như xát ngay nơi tim hắn vậy.
Tưởng tượng sao được khi một đứa trẻ 15 tuổi đáng ra được hưởng ấm áp trong vòng tay gia đình mà em đã không còn bất cứ ai bên cạnh nữa?
Takeomi không rõ lí do mình vào Phạm Thiên, nhưng có một điều hắn chắc chắn rằng bởi vì Mikey nên hắn mới ở lại chốn bất lương dơ bẩn này. Hắn luôn để mắt tới em từ những ngày đầu, dù là quá khứ hay tương lai. Takeomi ở cạnh em đủ lâu để hắn hiểu Mikey nghĩ gì, làm gì và như thế nào. Rất nhiều lần Mikey cố tự tử nhưng không thành, hắn và các thành viên cốt cán đã rất nhiều lần may mắn phát hiện và dừng em lại. Nhưng dường như em chẳng để tâm, để níu lấy em.
Takeomi luôn kè sát bên em như thế.
Mikey có thể không nhận ra nhưng em chính là bản sao của Shinichiro, giống người thanh niên ấy từng chút một. Và đặc biệt là đôi mắt nhà Sano. Takeomi bên cạnh anh trai của em đủ lâu để thấy điều ấy.
Em đang tìm kiếm ai đó như anh trai của em?
Cho rằng "người hùng" của em giống Shin tới vậy?
Nhưng này em ơi, sao em không soi mình trong gương, nhìn sâu vào đôi mắt đen của em ấy. Em sẽ thấy rằng bọn họ đều ở đấy. Người em yêu thương luôn ở trong tầm mắt em đấy thôi.
Hà cớ gì em lại nguyện để bóng tối nuốt lấy?
Và phải chăng ánh sáng lí trí cuối cùng của em đã vụt tắt. Em đã nhìn thấy người hùng của mình lần cuối sao? Đã thỏa mãn nốt tâm nguyện cuối cùng của em rồi hả?
Nên em mới bỏ hắn mà đi, bỏ lại Phạm Thiên một cách dứt khoát và thật hờ hững...
.
Kakuchou Hitto
Mikey rốt cuộc vẫn rời đi. Nhưng rời đi một cách không nguyên vẹn. Rời đi một cách đau đớn và tuyệt tình.
Rời đi quá sớm và bất ngờ.
Kakuchou đã luôn quan sát em, đã luôn từ sau ngước ánh mắt ngưỡng mộ nhìn em, rồi vượt quá sự ngưỡng mộ, hắn yêu Mikey. Kakuchou đã luôn để ý Mikey từ rất lâu về trước rồi. Khi hắn lần đầu nghe Izana kể về em, khi hắn lần đầu nghe danh của em, khi hắn lần đầu thấy em. Đôi mắt hắn đã luôn nhìn Mikey như vậy, kể cả quá khứ, hiện tại hay tương lai đều không đổi.
Nhưng... em chẳng cho hắn cái tương lai ấy.
Hắn chứng kiến từ lúc nghe thấy danh "Mikey vô địch" nổi tiếng cả thế giới bất lương là một cậu trai bé nhỏ. Khi thấy em bằng xương bằng thịt cao ngạo và mạnh mẽ chỉ huy trăm quân Touman. Khi nhìn em từ trên cao như vị vua tài giỏi lãnh đạo và gánh vác mọi thứ trên đôi vai gầy của một cậu bé.
Và khi nhìn vị vua ấy bị bóng tối bao trọn lúc là một chàng trai trưởng thành.
Mọi dáng vẻ của Mikey hắn đều thu vào tầm mắt, ghi vào tâm hồn, khắc vào xương tủy.
Nhưng có lẽ thứ ghim vào sâu trong nơi con tim yếu đuối nhất của Kakuchou là thân hình chẳng hề nguyên vẹn khi Mikey đón nhận cái chết của em. Em có thể ra đi nhẹ nhàng hơn chẳng phải sao? Em có thể ra đi như một thiên thần sa ngã đã chuộc đủ lỗi lầm trên nhân gian khi được đón trở lại nơi thiên đàng mà? Tại sao em lại đày đọa mình như thế?
Này em, em có nghe thấy nơi tiếng lòng hắn quặn đau?
Nơi con tim hắn gào thét?
Nơi tâm hồn hắn mục ruỗng?
Nơi khóe mắt hắn... lệ tràn bờ mi?
.
Sanzu Haruchiyo (Akashi Haruchiyo)
Em thất hứa rồi Manjiro...
Em từng hứa với hắn rằng sẽ luôn sống mà? Sẽ sống để hắn mỗi ngày đều thờ phụng, yêu thương em. Sẽ sống để chứng kiến cái chết của hắn khi già đi. Em hứa rất nhiều thứ, hắn cũng tin em rất nhiều điều.
Chỉ cần là Mikey, Haruchiyo luôn tin tưởng không một nghĩ suy.
Hắn muốn bên cạnh em lâu nữa em ơi!
Cho dù bóng nối nhấn chìm, màn đêm có ám ảnh, Sanzu vẫn nguyện bên cạnh em.
Mikey chính là bá tước xinh đẹp ngủ trong chiếc quan tài rải đầy hoa hồng đỏ lặng lẽ im lìm giữa màn đêm vô tận. Sanzu chính là thằng hầu trăm năm ngồi cạnh canh giữ và nhìn ngắm em, đến khi nào cả hai chẳng còn sinh mệnh nữa.
Phải chi được như vậy thì tốt biết bao nhỉ?
Em sẽ chẳng còn khổ đau mệt mỏi với nhân gian này, với cuộc sống đầy rẫy sự bất công.
Nhưng một sự thật mà hắn luôn chẳng thể chối cãi. Sanzu thân cận với Mikey đủ để hiểu những nỗi đau em mang, cơn giày vò em vác, sự khổ cực thể xác và tuyệt vọng trong tâm hồn. Những khi nhìn cơ thể em đau đớn vì dùng thuốc, nhìn em tự đày đọa bản thân với bao kí ức xưa cũ. Và khi nhìn em vô hồn ngước lên bầu trời tối đen.
Sanzu luôn ở bên cạnh Mikey, chứng kiến em khổ sở, đau đớn, mê sảng,... tất cả mọi mặt khổ đau của em hắn đều thấy cả, ghi sâu vào con tim đang sống của hắn.
Chính tay tiêm những chất kích thích cho em chìm vào chút vui vẻ cuối cùng của ngày dài đầy stress, tay hắn cho em uống thuốc ngủ vì em chẳng thể chìm vào giấc ngủ một cách tự nhiên. Cũng chính tay hắn ôm "vị vua" chẳng bao giờ thuộc về mình.
Hắn biết Mikey đau vì gì, em khổ vì ai, em khóc vì điều gì, và em sống vì cái gì.
Chỉ là sự đau khổ đó lấn át em quá nhiều, bóng tối xâm chiếm quá lớn.
Nhưng vì em, Sanzu chẳng bao giờ bỏ cuộc.
Sanzu dùng tình yêu sâu thẳm nhất từ đáy lòng để chữa cho em, hắn trao cho em cả thể xác cùng tâm hồn. Hắn nguyện xé ngàn miếng thịt , khúc xương hay mảnh hồn của chính mình để chắp vá vào cơ thể đang dần mục nát của em, một linh hồn đang dần bị bóng tối ăn mòn đi tới khi chẳng còn lại gì. Hắn lo cho Mikey từng chút, lo cho em từ bữa ăn tới giấc ngủ, làm mọi điều để giữ lấy chút gì đó trên thế gian này cho em.
Chỉ cần là Mikey, Sanzu nguyện làm mọi thứ chỉ để chắp vá đôi chút ấm áp cuối cùng nhỏ nhoi cho em.
Rốt cuộc em vẫn rời di...
Còn hắn? Hắn chưa yêu em đủ hay sao?
Tình yêu của hắn không thể lọt vào một chút nào đó nơi tim em sao? Hay quấn quýt một chút nào đó nơi đầu tay em thôi? Cũng chẳng hề gì...
Là bởi hắn không tốt?
Là do hắn không bảo vệ được em?
Là bởi tình yêu và sự thờ ngưỡng em chẳng đủ?
Là bởi hắn chẳng thể cho em hạnh phúc em từng mong?
Hay...
Là bởi vì cuối cùng em cũng đã gặp người hùng của em?
.
Mikey:
Xin lỗi...
Vì tất cả.
----------
- Cre ảnh: @strawberry_yogi on twitter (ảnh mang đi đã được sự cho phép của tác giả)
- Gửi tới các bạn allMikey: có thể t chẳng giúp gì cho các bạn đâu nhưng t chỉ muốn nói là cuộc đời này nhiều thứ hay ho và đẹp đẽ để chúng ta để ý và yêu thích lắm. Những điều đó đang chờ các bạn khám phá ra đấy. Đừng nhìn vào những hố đen hay bãi rác dưới chân các bạn, chúng chỉ bốc mùi và kéo các bạn xuống đống bùn lầy thôi. Vậy thay vì cứ phải để ý thì sao không thử nhắm mắt làm ngơ, cố lờ được bao nhiêu thì lờ đi cho đời thanh thản. Có nhiều thứ đẹp đẽ và có nhiều người tuyệt vời mà? Mãi nhìn mấy bãi rác thì chỉ khiến các bạn khó chịu thôi. Cố lên các bạn yêu của t nhé. T chỉ muốn đề xuất ý kiến cá nhân thôi. Mong các bạn cố gắng lên, hướng tới điều tốt đẹp cho đời thanh thản, bình yên và đẹp đẽ không phải mệt mỏi vì drama này kia nhé!
Yêu các bạn nhiều <3
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...