Sanzu Haruchiyo x Mikey
.
.
.
9h tối tại Kantou Manji. Phòng của thủ lĩnh - Mikey.
Mikey ngồi cầm điện thoại, lười biếng lướt. Phía đối diện là Sanzu đang ngồi báo cáo về nhiệm vụ mà hắn đã hoàn thành cũng như cung cấp thông tin cho Mikey nghe. Thi thoảng Mikey lại hỏi hắn vài câu, hắn trả lời. Hắn bình tĩnh, yên lặng không ồn ào hay điên dại. Như hai đối tác nghiêm túc bàn chuyện làm ăn.
Mikey tiến tới phía cửa kính lớn, hai tay chắp ra sau nhìn xuống Tokyo hoa lệ. Dạo này có kha khá băng đảng mới nổi thích được diện kiến Kantou Manji, liên tục đưa người đi gây chuyện ở các bộ phận nhỏ. Mikey khá đau đầu bởi những băng đảng non nớt này. Như một lũ chuột cống đục khoét vài cái lỗ nhỏ trên một mảnh đất lớn. Dơ bẩn và hèn mọn. Mikey đã điều người từng bộ phận đi giải quyết cũng đã hãm lại, nhưng lâu lâu lại có vài con chuột thoát được. Thật khiến em ảo não.
Nhưng mà chúng nó trốn được bao lâu? Có thể thoát được Kantou Manji đúng là một kỳ tích. Đằng nào rồi cũng đem chúng mà treo len từng đứa một. Nghĩ tới đây, hàng lông mày giãn ra, Mikey nói với Sanzu:
- Chuẩn bị nước tắm cho tao.
Sanzu nghe lời đáp lại:
- Tuân lệnh.
Khi Sanzu đi, Mikey bước tới ngồi lên tay ghế, dựa nhẹ nhìn bóng lưng Sanzu. Con chó cưng của em, nó giết Mucho rồi. Tưởng như là đội trưởng mà Sanzu hết lòng kính trọng, đi theo mà đùng một cái, chính tay Sanzu giết gã. Mới sáng nay ngủ dậy Mikey đã thấy tin tức về cái xác phát hiện ở bến cảng. Khi công bố danh tính thì Mikey khá ngạc nhiên, Mucho không phải vừa được thả hay sao? Vừa ra cái liền bị giết?
Nhưng mà ấy, nguyên nhân tử vong do lưỡi kiếm thì em biết rồi. Ai đã giết gã chẳng phải quá rõ ư? Con chó điên dại trung thành của em. Thật khiến Mikey bất ngờ đấy. Chỉ Sanzu mới hay mang lại điều bất ngờ cho em tới vậy. Mỗi bất ngờ đều đặc biệt, đặc biệt khiến người ta cảm động.
Được một lát trong phòng tắm đã ngừng tiếng xả nước, Mikey để điện thoại xuống bàn, thong thả bước vào.
Em ngồi bên thành bồn tắm lát gạch đá quý đắt đỏ. Làm từ đá quý nên nền mát và thoải mái. Đôi chân đung đưa cứ nhìn Sanzu hòa nước. Hắn lấy dầu tắm hòa xuống, còn cho thêm vài lá bạc hà nổi trôi trên mặt nước. Sanzu đưa tay ngâm xuống thử độ ấm của nước rồi khi hoàn tất. Hắn tới bên bàn lấy đèn xông tinh dầu, nhỏ vài giọt dầu đàn hương vào. Đang định bước ra ngoài, bỗng tiếng Mikey từ sau truyền tới:
- Haru.
Thanh âm nhẹ bẫng như quấn lấy chân hắn, Sanzu đứng lại quay về phía Mikey. Hắn thấy Mikey đưa tay cởi dây buộc tóc. Sau đó cởi áo khoác ngoài ra. Em nhìn hắn ra lệnh:
- Tới đây.
Mikey chỉ tay tới cạnh mình. Nhưng Sanzu đi tới, hắn ngồi chỗ bậc thềm dưới Mikey, ngước lên nhìn em.
- Vậy mày giải quyết mucho rồi sao?
Giọng em đều đều hỏi hắn. Ngón tay xoay xoay, quấn vài sợi tóc. Chuyện của Mucho Mikey biết rồi nhưng muốn hỏi hắn nghĩ sao.
- Ừ, nó đáng chết.
- Hm, nó là đội trưởng của mày còn gì?
- Nhưng mày là vua của tao.
Ừm, thái độ Sanzu quyết đoán, không chần chừ gì mà nói thẳng, thành thực trả lời.
Thật ngoan.
- Phải không khi mày luôn tỏ ra rất trung thành và sát bên hắn?
- Mày là duy nhất, Mikey. Tao chỉ có một người duy nhất để theo là mày. Bất cứ ai phản bội mày đều sẽ như vậy.
- Hm, cái kết thật bất ngờ nhỉ, con chó trung thành của tao.
Mikey đưa tay nâng khuôn mặt của Sanzu lên. Ngón tay cái miết nhẹ nơi vết sẹo bên khóe miệng hắn. Đôi mắt đen tĩnh lặng như biển sâu thăm thẳm, nhìn như thấu tận đáy lòng của hắn. Hàng mi dài đặc trưng rũ xuống, đôi mắt lục bảo của Sanzu. Trông nó trong sáng, ngây thơ và xinh đẹp nhưng sao lại mang vẻ đối lập hoàn toàn với con quỷ bên trong hắn. Ôi! Mikey thấy rất đáng khen cho Sanzu: hắn đã diễn rất giỏi đấy!
Khóe miệng khẽ cười, em cất tiếng:
- Tới giúp tao nào.
Sanzu nhận được lệnh của em. Mikey muốn hắn giúp em tắm rửa. Tay hắn cởi quần áo cho em, lần lượt. Đầu tiên từ áo phông trắng. Tay hắn chạm vào làn da mềm mịn của em như bị điện giật. Kích thích từng dây thần kinh cảm giác nơi đầu ngón tay.
Sanzu nhẹ gỡ thắt lưng cho em, Mikey cũng rất phối hợp đứng dậy để hắn cởi bỏ hoàn toàn quần áo trên người. Em không mảnh vải đứng trước hắn, gương mặt vẫn lạnh tanh chẳng đổi sắc. Làn da trắng mềm, hai nhũ hoa đỏ hồng, phía dưới nhỏ nhắn đáng yêu. Từng nơi trên cơ thể em đều khiến hắn mê muội mà nhìn ngắm. Hắn cúi mặt xuống, không dám nhìn Mikey. Sợ rằng Mikey sẽ nhìn thấy sự nhiễu loạn nơi đáy mắt mỗi lần chạm vào em mất.
Mikey lười biếng liếc nhìn hắn. Hửm? Khuôn mặt ửng đỏ cả lên kia là sao? Hắn ngại hả? Về cái gì? Lần nào cũng vậy nhỉ.
Mikey chậm rãi ngồi xuống bồn tắm. Hương bạc hà thơm mát quyện hòa với đàn hương trong không khí đem lại cảm giác thoải mái, dễ chịu.
Đúng thế. Sanzu là người duy nhất trong Kantou Manji được phép gần gũi với em như vậy. Việc ăn, ngủ, tắm,... tất cả mọi thứ Mikey đều giao cho hắn. Hắn mới đầu còn lóng ngóng nhưng trong vòng hai tuần hơn có vẻ thành thạo và rất tự giác. Mikey đã tự hỏi rằng phải chăng hắn đã đi học một khóa làm bảo mẫu?
Sanzu nghe lời, ngoan ngoãn. Bất cứ gì chỉ cần là Mikey nói hắn không bao giờ cãi. Mikey nói một chính là một, không bao giờ có ngoại lệ thứ hai. Việc sinh hoạt hằng ngày cũng mình hắn lo tất. Mikey nói một câu, hắn hiểu được tất cả ý nghĩ. Mikey cũng không bài xích về việc này. Cũng rất thuận theo, cho hắn làm gì thì làm nấy.
Em chẳng bao giờ nghi hoặc lòng trung thành của Sanzu đâu. Hoặc cho là có đi, thì cái kết hắn nhận được chính là viên đạn từ chính tay em. Nhưng mà làm gì có được. Sanzu được mệnh danh là " con chó điên dại trung thành của Mikey" mà. Em cũng biết rõ điều đó. Hắn trung thành với em đến điên dại.
Từ nhỏ đã vậy.
Em gặp hắn khi anh Shin khi qua nhà Takeomi chơi. Nhà Akashi có ba người con. Cả là Takeomi, thứ hai là hắn - Haruchiyo, cuối cùng là em gái út Senju. Chẳng hiểu cái gen nhà này kiểu gì mà thằng anh cả gần như không có lấy cọng lông mi, hai đứa em thì lông mi dài như siêu mẫu. Nhưng về sau biết Takeomi là con cùng cha khác mẹ với 2 đứa em thì cũng hiểu được. Chỉ lạ cái Haruchiyo xinh như con gái, cô em thì lại trông chẳng khác nào đứa bé trai. Rồi từ đó, Haruchiyo với đứa em gái qua nhà em học võ, tại võ đường nhà Sano.
Bắt đầu từ đó Sanzu coi em như tín ngưỡng mà thờ phụng, một đạo giáo mà hắn theo, một thần thánh mà hắn hết lòng tin tưởng. Và điều gì đó vượt ngưỡng thờ phụng, hắn cuồng si Mikey một cách thái quá. Hắn chẳng bao giờ quan tâm thứ gì xung quanh, con người, sự vật, sự việc. Như chẳng có thứ gì đáng lọt vào mắt. Nhưng riêng Mikey thì khác.
Chỉ cần là Mikey, hắn sẵn lòng tuân theo.
Đây cũng là lí do hắn chiếm được lòng tin của Mikey, lên thẳng No.2 Kantou Manji.
Mikey ngả đầu cho Sanzu gội. Hắn thoa thứ dầu thơm lên mái đầu mềm của em, ngón tay luồn qua từng kẽ tóc như vuốt ve, da đầu được xoa bóp tới thoải mái. Mỗi hành động hắn đều thật dịu dàng, khi xả tóc cho em Sanzu còn đưa tay lên trán Mikey tì nhẹ. Chắn cho nước không bắn vào mắt Mikey.
Hàng mi rũ xuống, Mikey lim dim mắt hưởng thụ, thả mình thư giãn. Em duỗi thẳng tay kê lên thành bồn tắm, Sanzu nhẹ nhàng lấy dầu thoa. Ngón tay thuôn dài nhưng đầy chai sạn của hắn lướt trên làn da trắng sáng như ngọc của Mikey, ôn nhu dịu dàng tưởng chừng hắn sợ làm đau em vậy. Chậm rãi vòng lên da cổ mịn, vuốt ve xương quai xanh rồi xoa bụng và ngực mềm. Sanzu đỡ người Mikey cho em ngồi dậy, xoa tấm lưng trắng non mềm xinh đẹp của em.
Mikey rảnh rỗi tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của Sanzu, ngón tay thon dài với vài cái lá bạc hà trôi bồng bềnh trên mặt nước. Tay kia nhón lấy một lá bứt ra khỏi cọng dài, giọng em nhỏ nhẹ:
- Shinichiro ni-chan.
- Baji Keisuke
- Emma.
- Izana ni-chan.
Sanzu nghe được thanh âm nhỏ liền dừng lại, chăm chú nhìn và lắng nghe em. Từng cái tên tương ứng với từng chiếc lá bạc hà bị bứt xuống. Hắn lặng nhìn em. Đó là tên những người thân thương và quan trọng đối với Mikey, họ đều đã ra đi rồi. Ra đi trước sự chứng kiến của chính mắt em. Nhưng Sanzu thấy Mikey còn nắm trên tay một lá bạc hà cuối cùng, nó là chiếc lá nhỏ, xanh mơn mởn ở đỉnh nhánh. Cạnh thân nó còn có một lá chồi nhỏ bé phải nhìn kĩ mới thấy.
Mikey ngưng nói rồi nhìn ngắm nó, môi nhỏ liền thoát ra âm thanh mỏng manh:
- Akashi Haruchiyo.
1
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...