Bí Danh (Black and White)

(Rồi anh vuốt mắt cô ta và hôn nhẹ lên trán.
Tôi ước gì Brocment không hủy hoại gia đình em, tôi ước gì em không phải con gái của Santos.
Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má. Jay ngước nhìn trời cao. Cao và xa vời vợi.)
...
Giờ thì đến lượt Harenna, cô ta không dám quay lại nhìn Licohn lấy một lần. Với cá tính của Licohn, cô ta biết rằng anh ta sẽ không ngần ngại bóp cò nếu có sự phản kháng của đối phương.
–Licohn, anh đã đến đúng giờ.
–Ở đây có đầy đủ cả đấy nhỉ, thưa ông và cô Benler. Tìm được các vị thật vất vả quá đi!
Santos lẩm bẩm chửi thề và nhổ bọt xuống đất. Harenna đe dọa, nhưng rõ ràng là cô ta đang cảm thấy toàn thân ớn lạnh và tim đập nhanh hơn.
–Nếu anh ra tay với tôi, cả gia đình Walton sẽ chết.
–Đừng mong đưa điều kiện với tôi, thưa cô Benler. Tôi cần nói rõ vài điều. –Licohn thản nhiên nói. –Thứ nhất, tôi không có liên quan đến mấy người Việt Nam mà cô đang giam giữ. Họ là người nhà của Cole, không phải của tôi. Tôi sẽ không quá đau lòng vì cái chết của một vài người mà đến gương mặt của họ như thế nào, tôi cũng không hay biết. Tôi nhận lệnh của tổ chức đến bảo vệ bí mật của tổ chức chứ không phải bảo vệ luôn gia đình của Cole. Dĩ nhiên CHỦ TỊCH đã yêu cầu tôi phải ưu tiên cứu người, nhưng không phải lúc nào tôi cũng là người nghiêm túc chấp hành lệnh trên. Đối với tôi, việc đó không phải là một điều kiện có giá trị. Xin lỗi Cole, nhưng tôi cần nói rõ quan điểm của mình. Thứ hai, trong tay chúng tôi có tính mạng của cả hai cha con cô, nhưng cô lại chỉ nắm trong tay tính mạng của một người trong số chúng tôi, cô Benler ạ. Nếu cả ba người chúng ta cùng nổ súng, người sống sót sau cùng là tôi. SA vẫn chiến thắng. Tôi tin Cole sẵn sàng hi sinh. Cuối cùng, một thông tin cần cho các người nhất: tên tội phạm người Nga mà các người hợp tác cùng để mua thông tin đã bị FBI bắt giữ. Kể cả có mang được thông tin về, cũng không có ai đứng ra trả tiền cho các người. Hậu phương đã sụp đổ, chúng ta không còn gì để ràng buộc nhau nữa.
Sắc mặt Santos tái đi. Hắn không ngờ Licohn có thể nói ra những lời vô tình và thiếu trách nhiệm như thế này với đồng nghiệp của mình.
–Làm sao mà mày biết điều đó?
–Chúng tôi đã dò được tần số liên lạc của ông vào 20h14’ tối qua. Mọi cuộc đối thoại của ông với Joan Legolas đều được ghi lại bởi hệ thống giám sát của SA, cho dù ông đã khôn khéo dùng tần số mã hóa. Santos, ông cần hiểu rằng ngay từ đầu, ông và cô con gái quý hóa của ông đã như hai con cá bơi trong một chiếc chậu thủy tinh không màu mà rất vững chắc.
Santos biết rằng mình đã thất bại. Cái chết chưa bao giờ khiến hắn sợ hãi. Căn bệnh mà hắn đang mang trong người không cho phép hắn sống được thêm bao lâu. Hắn chỉ có một khát khao mãnh liệt, khát khao khiến hắn dám hiện diện trước mặt SA thay vì mai danh ẩn tích ở nước ngoài, đó chính là thanh toán sòng phẳng mối thù này, tự tay hoàn tác lời thề trong quá khứ. Bọn chúng cùng một giuộc! Hắn muốn nhìn thấy Cole đau khổ, muốn tự tay bóp nát gia đình kẻ thù. Điều duy nhất khiến hắn hối hận chính là đã kéo Harenna vào cuộc.

Tiếng súng vọng lại từ khu vườn lê bên dưới khiến ông bà Việt Hà và hai vị linh mục giật mình. Cổ tay đã tê dại vì bị trói treo và sau những nỗ lực kêu cứu vô ích, họ không biết làm thế nào để thoát khỏi nơi đây khi mà phía dưới là những lưới dao nhọn hoắt đâm thẳng lên trên cùng một chiếc hộp màu đen có những con số điện tử đang đếm ngược về vạch không.
–Lạy Chúa Jesus lòng lành cứu vớt linh hồn con, chuyện gì đang xảy ra với chúng con thế này?
Bà Việt Hà sợ hãi, cố vặn vẹo hai tay hòng cởi dây trói ra nhưng cuối cùng cũng bất lực. Hai cánh tay bị treo lủng lẳng giờ đây đã mất dần cảm giác.
–Mạc Căn, Cha Francisco Minh Đạo, Cha Pierre Trần. –bà Việt Hà đong đưa người. –Kẻ thù của Phong đã đến tìm chúng ta.
–Nhưng chúng ta đâu có tiết lộ bí mật này cho ai.
Một cảm giác tội lỗi lan tỏa, lão Mạc Căn cúi đầu. Đối diện với lão là lưỡi dao sáng loáng. Tự nhiên, lão thấy mồ hôi túa ra ướt đẫm áo.
–Này mọi người! –Cha Pierre Trần lên tiếng. –Chúng ta chỉ còn bốn phút để thoát khỏi đây. Hãy nhìn con số kia mà xem!
Cả ba người họ đều cúi xuống.
4:00.
Cùng lúc đó, thêm một tiếng súng nổ từ xa vọng lại.

Santos cúi gập người nhằm tránh khỏi họng súng của Jay. Jay nhanh chóng nhoài người theo hắn. Chỉ chờ có thế, Harenna vội vã nhắm bắn anh mà không cần biết ai đang đứng sau lưng mình. Cùng với động tác ấy, Licohn xoay vai cô ta lại, lật về phía mình, ngăn cản không cho cô ta bắn Jay. Bốn động tác ấy diễn ra chỉ chênh nhau có vài phần giây.
Khi Santos rút ra một khẩu súng khác và quay người lại uy hiếp Jay thì cũng là lúc Harenna đối mặt với Licohn. Bốn người bọn họ, từng đôi một đối diện nhau và không một ai dám nổ súng trước.
–Ông không thoát được đâu, Santos.
–Đến đây thì tao cũng không mong sống sót trở về. Cuộc đời tao, tao cho phép nó chấm dứt rồi. Dù chi viện của chúng mày có đến hay không thì…
Không rời mắt khỏi Harenna, Licohn lắc đầu:
–Không cần chi viện. Bộ ông nghĩ hai thành viên chính thức của SA còn cần phải nhờ thêm lực lượng đặc nhiệm để bắt cha con ông sao? Chúng tôi không cho phép sai lầm ngớ ngẩn trên chuyến xe áp giải diễn ra một lần nữa đâu, Santos. Cuộc đối đầu này, vốn dĩ kết cục đã được xác định rồi. Ông còn trông chờ điều gì nữa?
Santos nhếch mép. Hắn đang chờ điều gì ư?
Thứ hắn trông chờ xảy ra liên quan đến một căn phòng chứa.
–Walton, mày có dám vứt súng xuống và so tài với tao như hai thằng đàn ông không? Không phản trắc, không có sự can thiệp của cả Harenna và Licohn, lời thề danh dự cuối cùng của tao đấy.
Ở gần đấy, Harenna giật mình nhưng Jay đã gật đầu.
Có tiếng hai khẩu súng rơi xuống đất.

Còn 3 phút!
Lão Mạc Căn không ngừng vật lộn nhằm thoát khỏi sợi dây trói, trống ngực của lão ta đập thình thịch. Trong đời, lão ta đã từng xem rất nhiều phim hành động của Hollywood, có những vụ rượt đuổi li kì, những anh hùng chỉ cần một sợi dây là đu qua đu lại giữa tháp đôi Petronaus. Vậy mà cái sự thật rằng có một quả bom đặt dưới chân đến với lão như một giấc mơ.
Chúa ơi, Ngài ở đâu? Xin hãy cứu vớt chúng con!
Không có phép màu nhiệm nào xảy ra giữa hiện tại.
Chỉ có một tiếng động vang lên ngay cạnh mấy người bọn họ.

Cả Harenna và Licohn đều thực hiện giao kèo của Santos, có nghĩa là họ vẫn kiểm soát nhau bằng khẩu súng trong tay mình nhưng không ai can thiệp vào cuộc chiến đang diễn ra bên cạnh. Santos không còn nhanh nhẹn nhưng hắn có sức mạnh của sự thù hận. Hắn quyết không buông tha Jay, kẻ đã biến mọi âm mưu của hắn thành tro bụi. Còn Jay thì cũng không thua kém, anh không muốn buông tha hắn, cho dù vật trên tay Harenna cầm là cái gì đi chăng nữa. Hai người bọn họ quần thảo nhau một hồi, lợi thế nghiêng về phía Jay nhưng anh vẫn chưa có ra đòn dứt điểm.
Và tín hiệu an toàn cuối cùng cũng đã vang lên
.
Không dai dẳng như những cuộc so tài của Hollywood, trận chiến giữa bốn người họ sắp đến hồi kết.
Jay tung người lên không trung, xoay ngang hai vòng trước khi đá một cú đá chí mạng vào đầu Santos. Cú đá quá mạnh khiến Santos văng người ra xa, từ miệng hắn, máu bắt đầu chảy ra.
Cú đá này là vì vợ chồng Lâm Vũ.
Nằm dưới đất, Santos choáng váng đưa tay lên quệt máu. Walton, nếu mày đã muốn cha mẹ mình chết thì tao cũng không nể nang gì nữa. Rồi hắn thấy mình đang nằm cách khẩu súng không xa.
Động tác của Santos không qua mắt được cả ba người còn lại.
Jay lăn tròn trên mặt đất để nhặt lấy khẩu súng còn lại lên, nhằm vào Santos trước khi hắn kịp làm điều gì đó.
Nhìn thấy ý định của Jay, Harenna bỏ mặc họng súng của Licohn vẫn đang chĩa về phía mình, cô ta hướng nòng súng về phía Jay để bảo vệ cha nuôi.
Licohn thấy ngón trỏ của Harenna hơi rung động, có vẻ như cô ta muốn Jay chết.
Một tiếng súng vang lên…

Từ khẩu súng đang trên tay Licohn Brown.
Kèm theo đó, có bóng người ngã xuống.
Máu, máu ướt đẫm tay áo Harenna…nhưng người bị bắn không phải cô ta.
Kẻ vừa ngã xuống là Santos.
Hắn đã lấy chút sức lực còn sót lại bảo vệ người con gái nuôi của mình.
–Không, không thể thế được, cha! –Harenna ôm Santos khóc thét lên.
Nhận thấy cuộc chiến đã đến hồi kết, cả Jay và Licohn đều buông súng xuống. Lúc này, Harenna không còn cần biết xung quanh mình có ai nữa, cô ta chỉ biết ôm cơ thể mềm oặt của cha nuôi mà nức nở.
–Harenna con, điều ta hối hận nhất là đã kéo con vào lòng tham và sự hận thù của ta. Cuộc chiến này, là do ta đã hại con rồi. –Santos thều thào, mắt hắn ngân ngấn nước nhìn Harenna như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
Licohn đã tiến đến bên cạnh hai người bọn chúng. Anh ta kéo Harenna đứng dậy:
–Đến lúc kết thúc rồi, cô phải đi theo chúng tôi, cô Benler.
Harenna không phản ứng gì, cô ta quay đầu bước đi như một cái xác vô hồn.
Nhưng Santos chưa chết. Hắn nhìn thấy Harenna đang dần mờ nhạt, hắn cảm nhận được viên đạn bên trong người mình. Đau. Bỏng. Nhức nhối. Hắn sờ soạng và vớ được khẩu súng vẫn nằm bên cạnh.
Tao sẽ trả thù. Chúng may đã lấy đi tương lai của Harenna. Tao phải trả thù.
Hai phát súng chát chúa lại xé nát không khí.
Hai nhãn cầu của Santos trợn ngược lên. Bàn tay hắn cứng dần. Khẩu súng mới được nhặt lên, chưa kịp nhả viên đạn nào lại rơi xuống đất. Cả thân thể hắn đổ ụp xuống với hai vệt máu loang lổ.
Jay đứng bên cạnh, nhìn hắn không chớp. Hai vỏ đạn rơi xuống ngay cạnh anh.
Gia Nhi, Lâm Vũ, Dennis, tôi đã trả thù được ọi người.
Thật không ngờ, Santos vẫn dùng chút sức tàn níu lấy chân Jay, hắn thều thào trong miệng máu:
–Tha cho…Harenna…để…nó…tự do…xin…cậu.
Rồi bàn tay ấy buông lỏng dần.
Kế đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một tiếng nổ kéo Jay trở lại với hiện thực. Căn phòng trên đỉnh tháp phía cuối vườn lên xuất hiện cột khói đen ngòm, kèm theo đó là sự hoang tàn đổ nát mà cách đây vài tiếng cũng chính mắt Jay đã chứng kiến.
Chiếc máy điều khiển trên tay Harenna rơi xuống đất. Cô ta cũng không còn tin vào đôi tay mình nữa.
Jay thấy bầu trời như chao đảo. Nhưng dưới chân anh, đất lại rất vững chắc. Anh quay đầu lại, đối diện với Harenna Benler.

Harenna hoảng sợ lùi lại. Cô ta biết mình vừa mang tội giết cả gia đình Cole Rolland Walton, nhân viên của TẬP ĐOÀN. Nhưng Harenna không hiểu vì sao Jay lại nhìn mình với ánh mắt đó, ánh mắt đầy thù hận nhưng lại phảng phất chút xót xa. Cả người cô ta cứng đờ.
“Ánh mắt này mình đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Nó khiến mình nhớ đến một người.”, Harenna thầm nghĩ, “Nhưng người đó đã chết rồi”.
Jay tiến lại gần và rút từ túi áo ra một một vật nho nhỏ, lấp lánh.
–Cô còn nhớ nó không?
Ánh nắng buổi sớm chiếu vào chiếc nhẫn trên tay Jay. Viên kim cương trở lên lấp lánh hơn bao giờ hết. Harenna chợt nhận ra đó là chiếc nhẫn mà mình đã bỏ lại ở mộ của Jay Johanson. Cô ta bàng hoàng nhìn Jay, không nói được lời nào.
Giọng nói của Jay dần thay đổi, trong hơn, trở thành chất giọng quá đỗi quen thuộc với Harenna. Cô ta không còn tin vào khẩu súng trong tay mình nữa.
“Cô còn thiếu một cái tên, cô Benler ạ”, giờ thì Harenna đã hiểu ngụ ý của Licohn Brown.
Chiếc mặt nạ nhăn nhúm tuột xuống. Người đang đứng đối diện với cô ta không phải Cole Rolland Walton.
Đó là Jay Johanson!
–Anh…–Harenna thấy tim mình ngừng đập. –Anh chưa chết?
–Nếu tôi chết, ai sẽ là người chứng kiến lời thú tội của cô trước bia mộ của tôi. Harenna, chúng ta biến nhau thành trò chơi như thế đã quá đủ rồi.
Harenna trăn trối nhìn Jay, một gương mặt vừa thân quen vừa cực kì xa lạ.
–Anh là Cole? Thế còn vụ nổ xe?
–Huỳnh Nguyễn Thanh Phong là tôi. Cole Rolland Walton là tôi. Jay Johanson cũng là tôi. Tôi đã đóng vai kẻ đã giết mình suốt một thời gian mà cha con cô không hay biết. Cole thật đã chết trong tù bởi một cơn nhồi máu cơ tim. Chắc khi điều tra về lai lịch của hắn, cha nuôi cô đã bỏ qua chi tiết về tiểu sử bệnh tim của hắn. Hắn chết trước khi mãn hạn tù đúng một ngày. Cái chết bí mật đó đã vô tình tạo thuận lợi cho việc tôi đóng thế vai hắn sau đó.
–Thế ai là người chết trong chiếc xe hôm đó?
–Điều đơn giản đó mà cô cũng phải hỏi sao? Chúng tôi mươn tạm thi thể của chính Cole Walton thật. Còn tôi thì thoát xuống dưới và ẩn mình ở đường ống cống ngay bên dưới gầm xe. Hai người chúng tôi đã thế chỗ cho nhau. Đã bao giờ cô xem trình diễn ảo thuật chưa, cô Benler?
Hôm đó, một nhân viên thường trực cơ sở của SA đã đóng giả làm Cole Walton và đứng ở góc khuất cho đến khi Jay thoát ra từ chiếc xe, đeo mặt nạ Cole hoàn chỉnh để nhận tiếp vai diễn.
Lời lí giải của Jay khiến Harenna cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
–Cô biết không? Hầu như tối nào tôi cũng bật lại đoạn băng ghi âm những gì cô đã nói trong nghĩa trang hôm đó.
Harenna chợt cười một cách vô thức.
–Jay, đúng là tôi đã phản bội anh. Nếu như anh đã nghe được tất cả thì tôi không còn gì muốn thanh minh nữa. Anh có thể hiểu theo đúng những gì anh muốn.
Tôi đã yêu cô bằng cả trái tim mình, coi cô như người con gái có thể đem lại hạnh phúc và bù lấp những trống vắng trong lòng tôi khi tôi không thể sống cùng gia đình mình. Thậm chí tôi còn có ý định bỏ cả Weiburgharm vì cô.
–Gia Nhi đã vì cô mà chết, cô còn nhớ không? Chính là cô gái câm trước cổng nhà tôi, chắc cô vẫn chưa quên. Vì sợ cô ấy tố cáo nên cô đã nháy điện thoại ra hiệu cho đàn em thủ tiêu cô ấy. Cô là con quỉ dữ mang gương mặt thiên thần, Harenna ạ.
Harenna lặng yên, không trả lời. Đúng vậy, theo lệnh của Santos, cô ta đã mang bom vào nhà Jay. Đúng vậy. Nhưng cũng có lúc cô ta chùn tay trước những kế hoạch của cha nuôi. Tận trong sâu thẳm trái tim, Harenna vẫn coi anh như một con người, một người bạn, không hẳn là kẻ thù.
Jay đứng trước mặt cô ta, anh trao cho cô ta ánh mắt rất khó hiểu. Trong ánh mắt đó phảng phất sự căm hận, chút xót thương, vừa đau đớn lại vừa cứng rắn. Cô ta bối rối tránh cái nhìn đó bằng cách quay mặt nhìn sang hướng khác.
–Chính cô đã giết chết quãng thời gian của hai chúng ta. Tôi không thể tin những cảm xúc ngây thơ tưởng chừng thánh thiện của cô đều nằm trong kịch bản của Santos.
–Hãy quên nó đi!
–Thậm chí tôi còn cầu hôn cô. –Jay vẫn chua chát nói.
–Hãy quên nó đi!
–Cô có quên được không?
Giọng Jay cao vút và kiên quyết.
Harenna lắc đầu phủ nhận một cách bối rối, tựa như muốn kêu gào phản đối hoặc tự tay xé nát những lời buộc tội của Jay. Cảm giác tội lỗi như đè nặng lên trái tim.

Mình đã lừa anh ấy, mình đã định giết anh ấy.
Nhưng anh ta cũng lợi dụng lại mình, anh ta đã giết cha Santos.
.–Jay, giữa tôi và anh không còn ràng buộc gì nhau nữa, tôi đã trả xong những gì tôi nợ anh rồi.
Harenna cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt. Cô ta cố nuốt nước mắt vào trong. Không thể để Jay nhìn thấy những giọt nước mắt này.
Khóc. Là yếu đuối. Là đáng thương hại.
Có cái gì đó mềm mại rơi thõng xuống cỏ. Không phải sương! Và chiếc nhẫn bị hất tung lên không trung. Nó chao nghiêng vài vòng trước khi rơi xuống, nằm im lìm trong một khóm cỏ. Bóng tối và cỏ cây đã nuốt chửng nó vào lòng.
Đêm hôm ấy, Harenna đã khóc trước mộ Jay. Nước mắt rơi xuống không phải vì thương hại, không phải vì yếu đuối. Trong thâm tâm mình, cô ta cũng không hiểu rõ căn nguyên.
Còn giờ đây, cô ta không đủ can đảm đối diện với Jay, vì cô ta không đủ can đảm đối diện với chính mình.
–Tôi không muốn mang sinh mạng mọi người ra làm một vụ trao đổi với cô. Santos đáng chết. Nhưng những người mà cô vừa giết chết, họ không giết người, họ không buôn ma túy. Đem họ ra để đặt lên cân cùng Santos thật không công bằng.
Dù Santos có chết trăm ngàn lần thì sao? Cha mẹ anh đâu có buôn ma túy, đâu có giết người. Vốn dĩ họ có thể sống một cuộc sống bình an ở chốn yên bình thay vì phải mắc vào cuộc chiến tàn khốc này vì anh.
–Anh coi tôi như một kẻ tội đồ, phải không Jay? –Harenna đã lấy lại dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Jay. –Trong mắt anh, tôi như một con hồ ly tinh chuyên dùng sắc đẹp đi hại người, giống như một giống đàn bà hạ đẳng phải không? Tôi biết mình đáng bị coi thường, mình là kẻ đáng chết. Nhưng có bao giờ anh và những người như anh tìm hiểu lí do vì sao chúng tôi lại nhúng tay vào tội ác không?
Anh không trả lời.
–Vậy đấy, những kẻ sống trong một thế giới đủ đầy như anh đâu cần biết đến những góc khuất trong cuộc đời chúng tôi. Đó là sự bất công.
–Bất công?
–Sau vụ tai nạn của cha tôi, tôi và mẹ tôi đã phải sống chui sống lủi như những con chuột bẩn thủi nhất mà không có lấy một bàn tay thương hại. Người thân sợ liên lụy nếu giúp chúng tôi, vì họ phong thanh biết được có một tổ chức mafia đứng đằng sau vụ tai nạn đó. Brocment sẽ không từ một thủ đoạn ghê tởm nào để bịt đầu mối về đường dây làm ăn của hắn. Tôi và người mẹ tâm trí không bình thường sống lay lắt qua ngày. Ban ngày tôi đi móc thức ăn thừa dưới đáy thùng rác. Đêm đêm, tôi lại chịu đựng những cơn mê sảng và sự điên dại của mẹ tôi. Nhưng như thế ít ra còn hạnh phúc vì hai mẹ con tôi còn được sống bên cạnh nhau. Khi ấy, những người tốt như các anh ở đâu? Tôi muốn hỏi cái tổ chức mệnh danh hòa bình và nhân danh con người ấy ở đâu? Sao không cứu giúp chúng tôi? Rồi mẹ tôi cũng chết đuối ở sông, tôi không rõ bà chết đuối hay tự sát. Chỉ nhớ rằng khi nhìn thấy thi thể của bà, tôi đã thề rằng cả phần đời còn lại, mình chỉ sống để trả thù. Tôi sẽ trả thù tất cả những kẻ buôn bán ma túy. Bắt đầu là Gaullie, sau đó là Brocment, tôi sẽ bắt chúng trả giá, từng người một. Tôi trở thành một đứa trẻ vô danh của trại trẻ mồ côi. Không ai còn nhớ đến cô bé nhà Benler nữa. Họ hỏi tên, tôi cũng không chịu nói, mặc dù khi ấy tôi cũng đã mười tuổi. Vài năm sau đó thì ông ấy xuất hiện.
Đây là lần thứ hai Jay nghe Harenna kể về cuộc đời mình, anh cũng không hiểu lí do vì sao mình lại kiên nhẫn đến vậy. Lần này, anh tin rằng cô ta không còn lí do gì để tiếp tục dối trá.
–Brocment?
–Không, là cha Santos. Chính ông ấy là người đem ánh sáng đến với tôi đầu tiên, không phải là Brocment. Ông ấy quan tâm tới tôi, cho tôi một cuộc sống khác. Tôi không còn bị bọn trẻ con bắt nạt, không còn bị người lớn ruồng rẫy, không còn bị bỏ đói mỗi khi không làm hết việc. Quan trọng nhất, ông giúp tôi thực hiện lời thề của mình, đó là trả thù. Tôi đã biết đến bộ mặt thật của kẻ đứng sau lưng Gaullie giết hại cha tôi, Fredman Brocment. Sau đó, không biết bằng mưu kế gì mà ông ấy khiến Brocment tìm tới trại trẻ mồ côi tìm tôi. Hồi ấy, dù còn rất bé nhưng tâm hồn chai sạn của tôi cũng lờ mờ nhận ra rằng cơ hội của mình đã đến. Anh có biết đối với Brocment, thực sự tôi là gì không? –Khóe mắt Harenna đỏ mọng. Cô ta ném cái nhìn nửa bất mãn nửa khinh miệt về phía Jay. –Là bồ nhí, là gái bao. Hắn cứu tôi ra và bắt tôi phục vụ hắn. Trong phòng ngủ của hắn, tôi chưa bao giờ là cô cháu gái Harenna hồn nhiên. Điều khiến tôi duy trì mối quan hệ ân nghĩa giả tạo với Brocment chỉ có một, đó là trả thù. Tôi ngấm ngầm phá hoại hắn từ bên trong, ngay cả khi quanh năm sống ở Mehico. Dĩ nhiên hắn không cho tôi biết chút gì về công việc làm ăn của mình, tôi vẫn là một người đàn bà ngoan ngoãn biết điều trong mắt hắn. Nhưng tôi có cách của riêng mình, đàn em của Brocment không phải kẻ nào cũng trung thành với ông chủ khi đứng trước một người đàn bà đẹp.
Trong khi Harenna trút hết những bí mật trong lòng, Jay vừa lắng nghe vừa nhìn về phía căn phòng giam nổ tung và theo dõi tình hình của Licohn. Trên đỉnh phía xa chỉ còn lại một đống gạch vụn. Còn Licohn thì tuy rất đau nhưng vẫn tỉnh táo, anh ta ngồi ở dưới một gốc lê, máu đã tạm thời ngưng chảy, đang chăm chú theo dõi cả hai người bọn Jay.
–Cô bảo cô căm hận bọn người buôn ma túy, nhưng chính cô lại hợp tác và nhận một kẻ buôn mà túy khác làm cha nuôi, như vậy thì có khác gì nhau?
–Đừng đánh đồng cha Santos với bọn người man rợ đó. Ông ấy đối xử với tôi thật lòng, coi tôi như một người con gái. Anh không hiểu đâu. Thời gian tôi sống bên ông ấy không nhiều, nhưng tôi hiểu cha luôn quan tâm tới tôi, luôn muốn bảo vệ tôi. Ông ấy không coi tôi như những người khác, những người mà đối với ông ấy, họ chỉ có giá trị lợi dụng và ông ấy sẵn sàng trừ khử nếu không còn giá trị nữa.
Nói xong, Harenna quì xuống bên xác Santos, khẽ đưa tay vuốt mắt hắn. Cô ta không khóc nhưng khóe môi run run. Nếu kẻ nằm kia không phải kẻ thù thì có lẽ Jay cũng sẽ thương cảm trước cảnh tượng đấy.
–Cha nuôi cô cũng tốt nhỉ? –Licohn thều thào đá đưa vài câu nhưng Harenna không phản ứng gì.
–Không hẳn, Santos không hẳn là cha nuôi cô ta.
Licohn không khỏi ngạc nhiên trước câu nói của Jay. Còn Harenna, cô ta ngước nhìn lên.
–Harenna, có một sự thật tôi tin cô vẫn chưa biết. Santos chính là cha ruột của cô.

Mười lăm năm trước, Richard Benler, một nhân viên văn phòng bình thường, đã sống sót thần kỳ sau một vụ tai nạn giao thông ở một con đèo heo hút. Khi tỉnh dậy ở vực sâu, Richard phát hiện ra một người đàn ông khác cũng bị tai nạn nằm gần đó. Hắn cứu người đàn ông đó, xé quần áo của mình cầm máu cho hắn rồi hai người họ dìu nhau thoát khỏi vực sâu. Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời Richard. Hắn ta không trở về nhà mà được tham gia vào một tổ chức tội phạm cỡ trung do chính người mà mình cứu sống đứng đầu, mang mật danh Santos. Rồi cách đây chín năm, ông trùm Santos thật đã bí mật bắt Richard tiến hành một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để biến đổi diện mạo thành hắn ta, nhằm mục đích chết thay hắn trong một cuộc chiến mà hắn không thể chiến thắng. Nhưng nào ngờ Richard đã đi trước một bước, khi mang trên mình gương mặt hoàn hảo của ông trùm, hắn đã phản lại và siết cổ chết kẻ mà sáu năm trước hắn đã cứu sống khỏi đáy vực.
Khi Santos chết rồi, Richard tiếp tục ung dung sống trên danh nghĩa ông trùm Santos mà không một ai có thể nghi ngờ. Cuộc chiến mà Santos thật tưởng không thể chiến thắng, chính Richard đã lật ngược được tình thế một cách kì diệu.
Sau đó, với tai mắt khắp nơi, Richard đã tìm lại được đứa con gái của mình đang sống trong trại trẻ mồ côi. Hắn cứu cô bé Harenna ra khỏi địa ngục đó, nhận cô ta làm con nuôi. Sở dĩ Richard không nói sự thật thân thế ra cho Harenna vì biết cô ta không dễ dàng chấp nhận việc cha mình trở thành một ông trùm của một tổ chức ma túy.
Richard Benler, có lẽ cũng không quá quyến luyến cái tổ chức mà chính mình lãnh đạo. Hắn dùng tổ chức của mình để trừng phạt Brocment. Sau khi kẻ thù chết, hắn lại tự tay đem tất cả những tên buôn bán ma túy dưới trướng mình đến cửa địa ngục.
Bởi vì, sống trong lòng một tổ chức tội phạm, Richard Benler đã thề sẽ dành cả phần đời còn lại để trả thù hai loại người: một là những kẻ đã đem đến sự bất hạnh cho gia đình hắn, hai là những người nhân danh công lý đã bất lực trước tội ác của loại người thứ nhất.
Jay chỉ biết được sự thật ấy cho đến khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm DNA của Santos và Harenna sau ngày bọn chúng bị bắt giữ ở Thượng Hải.
Nhưng có một điều mà anh không biết, đó là căn bệnh ung thư đang đếm ngược sinh mạng của Richard từng ngày. Chỉ có hai điều khiến hắn sống đến ngày hôm nay.
Một là sự thù hận.
Hai là Harenna.
Richard Benler khao khát chiếm đoạt chiếc usb cũng như kho tàng của Brocment, bởi hắn tin rằng, với số tiền phi pháp đó, con gái hắn sẽ có cuộc sống sung túc sau này. Cũng vì thế, hắn càng hận TẬP ĐOÀN, vì chính bọn họ đã đem viễn cảnh ấy chôn vùi xuống tận mười tám tầng địa ngục.

Harenna không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cô ta bối rối nhìn Santos. Đây không thể là người cha đã mất, Richard Benler được.
–Không, anh điên rồi, chuyện này không thể là sự thật.
–Tôi đã có trong tay kết quả DNA của hai người. Cô là con ruột của hắn ta. Santos chính là Richard Benler. Bằng cách nào đó, hắn đã sống sót sau vụ tai nạn, trở thành ông trùm Santos và quay lại tìm cô.
Chuyện này là thật sao?
Harenna quỳ xuống ôm xác Santos vào lòng. Cô ta lặng người đi, không thể khóc thành tiếng.
Cha, sao cha giấu con ngần ấy năm? Sao không một lần cha cho con biết sự thật?
Harenna nhớ lại cuộc sống trước đây, nhớ lại những chuyến ghé thăm ngắn ngủi của Santos, nhớ lại việc cô ta đề nghị gia nhập cuộc chiến hòng lật đổ Fredman Brocment và ánh mắt lưỡng lự của Santos lúc đó.
Mọi việc đều có nguyên do…
Chỉ có sự thật đến quá muộn màng…
–Jay, cho tôi xin lỗi.
Rồi bất giác, cô ta giương súng lên. Jay vẫn đứng im, không vội phản ứng vì anh biết cô ta đang làm gì.
–Hãy thứ lỗi cho tất cả những gì tôi và cha tôi đã làm. Hãy xóa bỏ hình ảnh của tôi khỏi kí ức của anh!
Một phát súng nổ vang. Ác quỉ mang gương mặt thiên thần đã gãy cánh. Khẩu súng đặt bên cạnh Harenna chỉ mất đi một viên đạn. Một dòng máu đỏ chảy xuống. Tan vỡ…
Jay tiến đến bên cạnh. Anh thấy cô ta vẫn xinh đẹp như ngày nào. Đôi môi hồng đương mấp máy như thể còn tâm nguyện gì chưa nói ra.
Jay cúi xuống, ghé tai sát bờ môi cô ta.

Chút tâm nguyện cuối cùng đã được thấu hiểu.
Jay nâng bàn tay mềm oặt của cô ta lên, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn cầu hôn vào ngón tay áp út. Đôi môi hồng khẽ mỉm cười.
Rồi anh vuốt mắt cô ta và hôn nhẹ lên trán.
–Tôi ước gì Brocment không hủy hoại gia đình em, tôi ước gì em không phải con gái của Santos.
Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má. Jay ngước nhìn trời cao. Cao và xa vời vợi.

Một buổi sáng cay đắng đang dần khép lại
–Ra chỗ cha mẹ anh trước đi! –Licohn giục Jay.
–Tôi không đủ can đảm đối diện. Tôi không biết họ còn muốn nhìn thấy mặt đứa con bất hiếu không thể bảo vệ nổi cha mẹ mình hay không? –Jay nói –Những ngày đầu hai chúng tôi quen nhau, anh thường lén đi theo chúng tôi phải không?
–Tôi tình cờ gặp anh và cô ta ở San Fernando, chắc khi ấy hai người có một chuyến picnic nho nhỏ. Có biết vì sao từ đó tôi hay theo anh không?
Jay lắc đầu, tâm trí anh còn rất lộn xộn.
–Tôi không đi theo anh. – Licohn nói tiếp. –Người tôi chú ý là Harenna, cô ta rất giống một người.
–Vanessa?
–Đúng rồi, ngoại trừ kiểu tóc và nước da thì Harenna rất giống Vanessa của tôi. Rất dễ hiểu khi tôi có chút quan tâm đặc biệt tới cô ta. Tôi còn điều tra lí lịch của cô ta vì nghĩ rằng giữa hai người phụ nữ này có mối liên hệ với nhau. Rồi tôi phát hiện ra chi tiết cô ta làm tiếp tân trong một quán bar nhỏ ở Nuevo Laredo, chuyển về Mỹ từ khi Brocment chết. Điều đó khiến tôi nghi ngờ, tôi quyết định theo dõi cô ta.
–Sao không cảnh báo tôi?
–Vì tôi không biết mục đích của cô ta. Và nói thật, trong chuyện này tôi đã có chút thiên vị, chỉ vì hình bóng của Vanessa trong cô ta. Đến khi tôi biết chân tướng, biết rằng cô ta muốn gì thì cũng đã muộn. Trước đó, tôi cũng có vài lần đột nhập vào nhà Brocment để xem có phát hiện ra điều gì không nhưng không có kết quả. Chắc chiếc usb được giấu ở nơi quá kĩ, nếu không biết trước địa điểm thì sẽ không tìm ra được nó. Harenna biết nơi đó. Sau đó tôi nói chuyện với Cố Vấn, ông ấy bảo muốn đợi cô ta tự dẫn Santos đến cho chúng ta. Đến khi tôi biết chính xác chân tướng và mục tiêu của cô ta khi tiếp cận anh thì một sự cố đáng tiếc đã xảy ra.
Giọng nói của Licohn hơi chùng xuống, lần đầu tiên Jay thấy anh ta cúi đầu như vậy.
–Là cái chết của Gia Nhi?
–Đúng vậy. Nếu tôi báo cho anh sớm hơn, không ngồi chờ hoàn thành chứng cứ hoặc chủ động đi tìm cô gái ấy khi biết cô ta đến Los Angeles thì chuyện đáng tiếc đã không xảy ra. Chỉ vì tôi quá tự tin vào bản thân, tin rằng mình và TẬP ĐOÀN có thể kiểm soát Harenna nên cô gái ấy mới chết.
Hai người họ cùng nhau rời xa khỏi khu vườn tang thương.
–Đó là lí do mà những ngày sau đó anh luôn tránh mặt tôi?
–Tôi chưa từng thất bại trong công việc, ngoại trừ lần này. Tôi đã khiến một cô gái vô tội nằm ngoài cuộc chiến của chúng ta chết oan. –Licohn xúc động nhớ lại cái đêm mà anh ta đứng bên đường nhìn cảnh tượng Jay vật vã bên xác Gia Nhi, cũng là cái đêm mà anh ta quyết định đến nói chuyện nghiêm túc với Jay về người bạn gái của anh bạn đồng nghiệp. –Tôi không dám nghĩ anh sẽ tha thứ cho sai lầm này của tôi.
Jay không biết phải xử sự như thế nào. Đúng là nếu Licohn và cả các cấp trên tiết lộ mọi chuyện và sự nghi vấn của họ về Harenna cho anh sớm thì chuyện đáng tiếc ấy đã không xảy ra. Chẳng lẽ họ không tin anh? Hay họ nghĩ rằng anh không đủ lập trường để khách quan điều tra người yêu của mình? Cũng còn may mắn là sau đó anh và TẬP ĐOÀN đã tương kế tựu kế bắt Santos, Harenna và bè lũ của hắn phải lộ diện.
–Dù thế thì tôi cũng không tha thứ ình. –Licohn thở dài.
Tạm biệt Licohn, Jay quay trở lại phòng nguyện của nhà thờ…
Phòng nguyện rộng lớn và hơi tối. Tất cả các bức rèm đều được kéo lại, chỉ có vài ba ngọn nến trên giá nến được thắp sáng. Cây thánh giá bằng đồng đặt chính giữa phòng, nơi tôn nghiêm nhất đối với các con chiên, tỏa ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ. Jay bước vào phòng nguyện. Anh quì xuống làm dấu thánh. Bỗng có một ai đó ở gần tường kéo các bức rèm ra, khiến cho ánh sáng ùa vào phòng. Rồi có một bàn tay nâng anh dậy.
Cảm giác này, thời khắc này của ngày hôm nay, anh đã chờ đợi từ rất lâu.
Trước mặt anh là ông bà Mạc Căn, Cha Francisco Minh Đạo và một vị linh mục mà anh biết rất rõ.

Còn ba phút nữa thì quả bom hẹn giờ sẽ nổ. Chúa ơi, Ngài ở đâu?
Chiếc đồng hồ trên tay Cha Pierre Trần nhấp nháy. Cha Pierre Trần rờ rẫm dây đeo đồng hồ và ấn vào một chiếc nút rất nhỏ. Tín hiệu âm thanh chấm dứt, thay vào đó là giọng nói quen thuộc của Siller Hook.
–Brown báo lại là cả Santos và Harenna đều đã xuất hiện. Đã đến lúc đưa mấy người này rời khỏi đây rồi.
Cha Pierre Trần dạ khẽ một tiếng. Chiếc đồng hồ thôi không nhấp nháy nữa.
–Cha đang làm gì vậy? –bà Việt Hà thắc mắc. –Sao…sao lại có giọng nói phát ra?
Cả lão Mạc Căn và Cha Francisco Minh Đạo cũng đều ngơ ngác nhìn ông ta. Riêng Cha Francisco Minh Đạo thì có thể linh cảm được một điều gì đó không bình thường, vì chí ít thì ông cũng đã tiếp xúc với Hoàng Thái.
–Tôi sẽ đưa ba người ra khỏi đây. –Cha Pierre Trần bình tĩnh đáp.
Sau đó, ông ta hất mạnh chân phải về phía trước, một con dao găm nhỏ tuột ra từ trong ống chân của ông ta và chao nghiêng trong không trung. Nhanh và chuẩn xác, ông ấy dùng chân đá nó về phía mình và tóm gọn trong tay.
–Sao Cha có thể…?
–Tôi sẽ giải thích sau. Mọi người nên lặng yên thì tốt hơn.
Bằng một nhát cắt sắc lẻm, sợi dây trói Cha Pierre Trần bị đứt làm đôi. Ông ta kịp đu mạnh người để không rơi trúng lưỡi dao cắm sáp phía trước.
Rất nhanh sau đó, ba người kia được giải thoát.
Cha Pierre Trần bắt đầu sờ mò ở nền nhà rồi lật một viên gạch lên.
–Cha Francisco Minh Đạo, sống rất lâu trong nhà thờ nhưng Cha không biết một đường hầm bí mật ở đây phải không?
–Ta không biết. –Cha Francisco Minh Đạo sửng sốt. –Một đường hầm tồn tại ngay ở nơi này sao?
–Các nhà thờ thường có những đường hầm bí mật. Thực dân Pháp đã xây dựng nhà thờ này nhằm mục đích ngụy trang trong chiến tranh Việt Nam. Cha không biết cũng không có gì lạ. Chiếm nhà thờ và nhốt chúng ta ở đây là một sai lầm của Santos. Có lẽ hắn muốn giết Johanson trước mặt Chúa. Bản thân hắn là một kẻ tôn thờ Satan.
Cánh cửa hầm được mở ra, để lộ một con đường sâu hun hút dẫn xuống dưới lòng đất. Cha Pierre Trần ngó xuống bên dưới rồi nói tiếp.
–Có cầu thang dẫn xuống dưới, nó sẽ dẫn ra nhà nguyện. Mọi người thoát khỏi nơi này trước đi, tôi ra sau.
Cha Francisco Minh Đạo cùng ông bà Việt Hà không chần chừ lâu nữa, họ nối nhau bước xuống đường hầm. Đợi cho họ đi khỏi nơi nguy hiểm, Cha Pierre Trần bèn nhìn đồng hồ. Chỉ còn gần một phút nữa, quả bom hẹn giờ và tất nhiên là cả kíp mìn sẽ phát nổ.
Ông ta phát tín hiệu an toàn đến một người đồng nghiệp cũng đang có mặt ở khu vườn này rồi nhanh chân rời khỏi căn phòng, men theo đường hầm thoát ra ngoài.
Một lúc sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên.

Bà Việt Hà khẽ vuốt mái đầu người con trai mà bà những tưởng không bao giờ có thể gặp lại nếu không xảy ra sự việc sinh tử này. Khuôn mặt Phong đã đổi khác. Giờ anh là một Jay Johanson hoàn toàn khác, chỉ còn giọng nói, ánh mắt và trái tim là không thay đổi.
–Mẹ! –Anh áp bàn tay gầy gò của mẹ lên má mình. –Con cứ nghĩ sẽ không được gặp mọi người nữa. Là con đã hại mọi người ra nông nỗi này.
Bà Việt Hà nghẹn ngào :
–Thấy con còn sống, Chúa đã chứng giám ẹ.
Lão Mạc Căn thì chỉ đứng từ xa và trân trân nhìn vào chàng trai đang vùi đầu vào lòng người vợ già nua của mình. Với những gì đã xảy ra, lão ta cần học cách tin vào những gì khó tin nhất. Ba ngày trước, lão vẫn ra thăm mộ Phong đều đặn. Ba ngày sau, lão biết có một Phong mang gương mặt của người khác đang đứng trong nhà thờ này. Nhìn thấy hai mẹ con nghẹn ngào bên nhau, tự nhiên lão ta thấy hoảng sợ. Lão sợ sẽ lại đánh mất thứ quí giá nhất cuộc đời một lần nữa. Tuy nhiên, lão ta không dám lại gần Jay ngay mà chỉ đứng đó và hỏi Cha Francisco Minh Đạo, người đáng để lão tin nhất lúc này.
–Cậu đó là Phong phải không Cha?
Cha Francisco Minh Đạo không trả lời được nên quay sang nhìn Cha Pierre Trần, vị linh mục vừa cứu họ. Cha Pierre Trần gật đầu, một lần nữa khẳng định lại những gì mình vừa kể.
Bỗng nhiên lão Mạc Căn òa khóc như trẻ con. Lão ta chạy ào về phía Jay và bà Việt Hà nhanh như một con hổ. Vòng tay chắc nịch của lão dang rộng, ôm chầm hai mẹ con vào lòng. Lão ta không biết nói gì, chỉ khóc rưng rức.
–Bố. –Jay an ủi lão. –Con đã trở về đây. Huỳnh Nguyễn Thanh Phong bất hiếu của bố đã về đây.
–Kìa ông. –Bà Việt Hà cũng lay khẽ chồng.
–Sao mày giấu bố? Sao bây giờ mới chịu trở về?
Cuối cùng ba người họ cũng chịu buông nhau ra.
–Con xin lỗi. Nhưng con ra đi vì muốn thay đổi số phận của mình. Con giấu kín chuyện này, không nói cho bố biết cũng vì nhiều lí do.

–Mày ác lắm! Phong, thằng con này, mày ác lắm! Mày trừng phạt tao như thế thật nhẫn tâm.
Bà Việt Hà cười thầm trong lòng. Nếu không có sự ra đi của Jay, có lẽ lão Mạc Căn sẽ không bao giờ thay đổi như ngày hôm nay. Âu đó cũng là một chuyện tốt.
–Con xin lỗi. –Jay lại nói lời xin lỗi lần nữa. Anh nhìn kĩ lão Mạc Căn và thấy vui vì cha mình trông khỏe mạnh hơn cái hồi chìm trong rượu bia cùng cá cược. –Nói thật, hồi ấy con ra đi cũng vì giận bố một phần. Nhưng bố yên tâm, con sẽ không bao giờ nuôi ý định tự tử đâu.
Nói xong, anh đỡ cha mẹ mình ngồi xuống ghế. Hai vị linh mục kéo nhau ra phía xa, để lại không gian cho gia đình Caphoo trong phút giây họ đoàn tụ.
–Những năm qua con sống như thế nào? –bà Việt Hà hỏi.
–Con rất ổn. Con đã sang vài nước châu Âu và Mỹ tập huấn. Khi con về nhà năm là để chuẩn bị cho việc chia tay Lạc Dương và chính thức đến làm việc cho Tổ chức. Ở đó con rất ổn. Chỉ có điều…có điều con không thường xuyên được ở bên mọi người. Công việc của con là vậy.
Lão Mạc Căn ngồi bên cạnh, khóe mắt đã khô cong. Giờ lão ta sung sướng tưởng chừng có thể phát điên lên được.
–Cụ thể mày làm việc gì?
Jay mỉm cười, anh không trả lời cụ thể:
–Đại loại như cảnh sát thôi. Bố có nhớ sáu năm trước bố từng kịch liệt ngăn cản con học tiếp trường cảnh sát không?
–Cuối cùng tao cũng không cấm nổi mày. –lão Mạc Căn cười khùng khục. Chuyện nhiều năm trước vẫn ám ảnh lão. Nếu không gặp lại con trai có lẽ cả đời này lão vẫn ân hận như thế.
Bà Việt Hà xen ngang giữa hai cha con:
–Ông chẳng tài nào cấm nổi thằng con mình đâu. Nó bướng y như ông vậy. Thật ra suốt sáu năm, phải giấu ông chuyện nó còn sống, tôi cũng khó nghĩ lắm. Có những lúc tôi cũng muốn nói mọi chuyện ra nhưng vì chính Phong nên tôi lại thôi. Nó đã dặn phải giữ bí mật cho nó, tôi cũng đã thề trước Chúa như thế. Ông không trách tôi chứ?
–Phải giận, không giận bà thì tôi có còn là Mạc Căn cả dân Lạc Dương khiếp sợ nữa không? –Jay biết cha mình đang nói đùa. Xem chừng bây giờ lão ta cũng vui tính và đã biết đùa. –Bà sợ tôi lại đi lê la các trường đua ngựa và kể chuyện thằng con mình ra chắc?
–Không phải thế nhưng…
Jay quay sang hỏi mẹ mình :
–Con nghĩ mấy lọ thuốc bổ cũng có tác dụng. Mẹ trông khỏe hơn hồi con mới đi nhiều đó.
–Mẹ vẫn dùng chúng đều đặn.
–Cái thằng… –lão Mạc Căn trợn mắt. –Mày vẫn gửi thuốc về ẹ mày à? Hóa ra mấy lọ thuốc mà bà bảo người nhà cho là của nó à?
Jay đáp:
–Vâng, hàng tháng con đều gửi về. Và cả tiền nữa.
Lão Mạc Căn vỗ trán. Tại sao chưa bao giờ lão thắc mắc về mức lương hậu hĩ mà cửa hàng đồ ăn trả cho vợ mình nhỉ?
–Hai kẻ vừa rồi có làm gì bố mẹ không? Là lỗi của con, chúng mò về tận đây là vì một sai lầm ngớ ngẩn của con.
–Không, chúng chỉ dọa mọi người một trận nhớ đời thôi. –lão Mạc Căn nhìn sang Cha Pierre Trần. –Thật may là ông ấy đã cứu chúng ta. Đó là một linh mục tài giỏi.
“Đó là một nhân viên SA mới đúng, bố ạ”, Jay nghĩ thầm trong đầu.
–Vậy thì ổn rồi. Con chỉ lo chúng làm hại bố mẹ trước khi con kịp trở về thì cả đời này con sẽ hối hận mãi. Bố mẹ, con có một chuyện muốn nói với hai người.
Bà Việt Hà yên lặng nhìn Jay, chỉ có lão Mạc Căn vẫn thể hiện rõ sự phấn khích của mình.
–Con nói đi.
–Con muốn bố mẹ theo con sang Mĩ sống. Ở đó con sẽ dễ dàng bảo vệ cho hai người hơn.
–Nhưng mẹ không thể rời Lạc Dương, đó là quê hương của mẹ.
–Phong, chúng ta ở Lạc Dương vẫn rất ổn. –Lão Mạc Căn nói thêm. –Công việc của con có quan trọng bằng gia đình này không? Bố biết bố không có tư cách nói những lời này, vì quá khứ nhơ nhuốc của bố khi xưa. Nhưng bố vẫn muốn con chuyển về đây, mọi hiểu lầm của gia đình ta đã được tháo gỡ. Còn lúc nào tốt hơn lúc này nữa?
Jay không trả lời ngay. Anh không muốn đặt mình vào những sự lựa chọn.
–Hãy về đây, Phong. Hồi đó mẹ đã quá mềm lòng nên mới để con đi. Giờ mẹ nghĩ lại rồi. Lạc Dương là quê hương của con, chúng ta là gia đình của con. Làm sao con có thể rời bỏ những thứ ấy mãi được?
–Mẹ, Lạc Dương là quê hương con, con biết điều đó. Bố mẹ là gia đình duy nhất của con, con cũng hiểu. Nhưng con còn tổ chức, nó cũng quan trọng như cuộc sống của con. Xin hai người đừng bắt con phải lựa chọn!
Bà Việt Hà lắc đầu :
–Chúng ta không bắt con lựa chọn. Trở về vốn đã là một câu trả lời rồi.
Jay bắt đầu thấy phân vân. Mùi quê hương xộc thẳng vào các giác quan của anh. Nhưng khi nghĩ đến Weiburgharm, nghĩ tới phân bộ SA03, anh lại không đành lòng.
–Con xin lỗi, nhưng con sẽ quay lại Mỹ. Công việc của con còn ở đó, đồng nghiệp đang chờ con ở đó. Con đã lựa chọn một lần thì sẽ không thay đổi. Con muốn sống cùng cả bố mẹ nữa, như vậy cũng đâu có quá tham lam. Bố mẹ hãy đến đó cùng con đi!
Vợ chồng nhà Caphoo nhìn nhau. Jay biết anh đang làm khó cha mẹ mình, nhưng anh cũng không có quá nhiều sự lựa chọn.
Một lúc lâu sau đó, lão Mạc Căn lên tiếng :
–Con quyết định định cư ở Mỹ mãi sao?
–Con chưa biết trước được. Công việc của con không thể nói trước ngày mai sẽ ra sao. Con chỉ muốn có thể bảo vệ cho bố mẹ thôi.
–Bố hiểu, Phong. Nhưng bắt hai ông bà già như chúng ta đến một nơi như nước Mĩ thì…Chúng ta quen với cuộc sống giản dị ở đây rồi.
–Kìa bố…
Bà Việt Hà cũng tán thành chồng mình :
–Phong, đừng nghĩ bố mẹ khó khăn. Ở đây bố mẹ vẫn dựa vào nhau sống rất tốt. Chúng ta cũng không ép con nhiều, chuyện quá khứ đã là một bài học. Con cứ trở về Mỹ đi. Mẹ và bố con sẽ ở lại đây. Chỉ cần biết con vẫn bình yên, chỉ cần được nghe giọng nói của con và biết con đang hạnh phúc với sự lựa chọn của mình là chúng ta có thể mãn nguyện rồi.
–Hai người không đi cùng con thật ư?
Lão Mạc Căn nắm lấy tay Jay :
–Bố xin lỗi, Phong. Bố mẹ sẽ ổn, con cứ công tác tốt đi, đừng quá lo lắng cho chúng ta, cũng đừng tự trách mình làm gì. Dù không ở bên nhau thì chúng ta vẫn mãi mãi là một gia đình.
Jay biết anh không thể thuyết phục cha mẹ mình rời quê hương, đến một xứ sở hoàn toàn lạ lẫm, nơi không có những khu vườn trồng hoa thược dược, không có dòng thác Camly óng ánh nắng chiều.

Jay đỡ cha mẹ lên xe rồi mới lại chỗ Pierre Trần, lúc này ông ta cũng đang ra tiễn họ.
–Cảm ơn vì đã cứu cha mẹ tôi lần này. –anh ôm ghì lấy đối phương một cách thân thiết. –Ngài phó trưởng phòng phân bộ SA Sài Gòn.
–Đừng gọi tôi như vậy, gọi tôi là Trần Long được rồi. Đó là nhiệm vụ mà anh giao cho tôi, tôi có trách nhiệm phải hoàn thành nó.
Trần Long chính là người đứng thứ hai của phân bộ SA Sài Gòn. Trông ông ta khá hợp với bộ trang phục của linh mục.
–Em trai ông đâu?
–Linh mục Pierre Trần hả? Tôi đưa nó đi thăm tòa thánh Vantican cả tuần nay rồi.
Jay mỉm cười. Việc bố trí linh mục Pierre Trần đến nhà thờ ở quê nhà của anh đã không vô ích. Ông ta chỉ là một mục sư bình thường. Nhưng người anh trai song sinh của ông ta, Trần Long lại không đơn giản như thế. Ông ta là đồng nghiệp và cũng là chỗ quen biết với phân bộ SA703 đã vài năm nay. Khi cần,Trần Long sẽ đến nhà thờ thế chỗ em trai mình để tiện hoạt động ở làng Thành Khẩu mà không khiến ai có thể nghi ngờ.
–Tôi định đến gia đình anh ngay khi biết chuyện Santos đào tẩu và tìm đến Lạc Dương. –Trần Long nói. –Nhưng Cố Vấn nói không cần thiết. Theo ông ấy, Santos sẽ chọn địa điểm là nhà thờ địa phương để biến nó thành chiến trường cuối cùng. Dù sao cũng chỉ là một sự tiên liệu thôi, và tôi cũng không hoàn toàn nghe theo ông ấy. Tôi thích làm việc theo cách của mình. Khiến Santos bắt luôn cả tôi cũng không dễ dàng gì.
Jay nói:
–Cố Vấn đúng là Cố Vấn mà. Ông ấy dám chắc một việc chưa xảy ra sao?
–Điều đó phụ thuộc vào niềm tin của chúng ta thôi. –Trần Long nắm vai Jay thân thiết. –Sau chuyên án này, tôi nghĩ tôi nên trở về Paris càng sớm càng tốt, công việc đang ùn tắc, anh biết đấy. Anh cũng đưa bố mẹ anh về đi!
Jay gật đầu.
Một lúc sau, chiếc corolla đưa ba người nhà Phong rời khỏi nơi này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui