Bí Danh (Black and White)

(Jay tháo hết đạn ra khỏi khẩu súng trước khi ném trả lại nó cho Hồng Đăng.
–Đừng quấy rối giấc ngủ cuối cùng của bạn tôi.
Nói xong, anh nhảy qua cửa sổ và biến mất.)
...
Lạc Dương, sáng sớm ngày 05/09/2008.
Cả thành phố vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Đường đèn vẫn còn bật sáng trưng các con đường và ở nhiều nơi, bóng tối hòa lẫn với chút ánh sáng mỏng manh tạo thành một không gian đa chiều. Mọi thứ tĩnh mịch đến bất an. Tiếng ầm ì của động cơ máy bay khuấy động bầu không khí buổi sáng sớm, cây vặn vẹo và bầy chim dáo dác bay. Chiếc trực thăng của SA hạ xuống một bãi đất trống phía nam làng Thành Khẩu. Từ trên cao, qua màn hình radar, Jay (từ bây giờ chúng ta sẽ không gọi anh bằng một cái tên nào khác) biết chỉ còn chỗ này đủ an toàn cho việc hạ cánh.
Jay tắt động cơ và nhảy xuống. Xung quanh thưa thớt và hoang vắng nên chiếc trực thăng sẽ không bị chú ý, ít nhất là đến trưa nay. Jay vặn lại giờ cho khớp với giờ địa phương rồi vội vã đến nhà Caphoo.
Lạc Dương nói chung và làng Thành Khẩu không có nhiều đổi khác so với trước kia. Nhưng vài khu nhà lụp xụp đã bị phá bỏ, thay vào đó là các khu qui hoạch. Đường phố thì được mở rộng hơn và thẳng tắp. Các công trình quen thuộc vẫn còn đó, những ngôi nhà mà hơn bảy năm về trước anh đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Tiếng động cơ xe Fiat vang lên trong buổi sáng thanh vắng.
Jay vẫn thấy nơi đây thân thiết như ngày nào…
Anh dừng chân trước cổng một ngôi nhà hai tầng sơn màu kem. Nhà mình! Jay xúc động khi trước mặt anh là một ngôi nhà vẫn nguyên vẹn như khi anh ra đi. Sáu năm chưa phải là quá lâu.
Ý nghĩ về Santos khiến anh nhanh chóng trở về với thực tại. Sự im lặng khiến anh lo lắng. Hoặc là bố mẹ anh vẫn đang ngủ. Hoặc là…Jay không dám nghĩ tiếp. Anh đẩy cổng bước vào vì biết mẹ mình có thói quen không bao giờ khóa cổng để phòng kẻ gian trước khi đi ngủ. Đứng trước cánh cửa gỗ dẫn vào phòng khách, Jay hơi ngập ngừng. Anh không biết nên nhấn chuông hay gọi thật to. Sau cùng, anh quyết định gõ cửa.
Chiếc mặt nạ mang diện mạo Cole Walton của Cố Vấn vẫn thật tuyệt, Jay lựa chọn việc đeo nó lúc này hơn là mang khuôn mặt của Jay Johanson đến gặp Santos. Trừ mẹ ra, có lẽ sẽ không ai nhận ra mình. Nếu mọi người vẫn an toàn, mình sẽ trở về Los Angeles ngay lập tức.
Đáp lại tiếng gõ cửa của Jay là sự im lặng khó hiểu. Mỗi giây trôi qua đều khiến anh thêm lo lắng, bất an. Anh bèn rút điện thoại ra và ấn số máy của nhà mình, chỉ có tiếng điện thoại bàn đổ từng hồi chuông cô độc. Không thể chờ đợi thêm được nữa, Jay bắn vỡ khóa cửa nhà bằng một phát súng giảm thanh rồi xông vào nhà. Anh gào to tên bố mẹ mình, không có ai trả lời. Anh mở cửa phòng ngủ ở tầng hai, căn phòng trống không. Anh đi vòng qua phía sau nhà, qua nhà kho, gian bếp rồi trở lại phòng khách.
Ngôi nhà hoàn toàn vắng người.
Jay ngồi xuống sofa, tự hỏi điều gì đã xảy ra ở đây? Liệu Santos đã kịp tìm đến đây chưa? Liệu người khách mang tên Koradas cùng lên máy bay với Họ Lâm có đúng là Santos. Nhưng còn cô gái đeo đôi giày đỏ kia thì chỉ khiến Jay nghĩ tới một người: Harenna Benler.
Bồng nhiên Jay nhìn thấy một vật mà trước đó anh không để ý, một chiếc đĩa CD đặt trên bàn. Linh tính mách bảo anh rằng không có gì sáng suốt hơn là bật nó lên ngay bây giờ.
“Chào Huỳnh Nguyễn Thanh Phong”.
Jay nhận ra giọng nói quen thuộc của Santos ngay khi anh tra đĩa vào ổ. Sau đó là hình ảnh của hắn hiện lên trong chính căn phòng này. Santos đã thâu đoạn phim này cho Jay, và ít ra thì hắn cũng đã tạm thời đắc ý.
“Mày có ngạc nhiên khi tao đích thân tìm tới tận đây không? Cole Walton, lũ SA chúng mày đã chơi tao một vố quá đau. Từ khi thoát khỏi cái xe tù chết tiệt ấy, tao đã đi tìm mày khắp Los Angeles. Nghe cho kĩ đây, Cole Walton – Huỳnh Nguyễn Thanh Phong, nếu mày muốn bố mẹ mày còn sống thì hãy đến ngôi nhà hoang ven một dòng suối, ở đây người ta gọi nó là gì ấy nhỉ, Cam Ly thì phải? Chỉ một mình mày, hiểu luật chơi rồi chứ? Mày có dám ghi tên mình vào cuộc chơi không? Nếu mày còn là con người thì hãy báo cho tao bằng cách ấn vào nút mềm trái của chiếc điện thoại di động đặt trên nóc tủ. Tao sẽ an tâm chờ mày.”
Đoạn phim kết thúc. Jay lo lắng nhìn đồng hồ một lần nữa. Bây giờ là 4h45’ sáng, trong khi cuộn băng này được thâu lúc hai giờ sáng. Hơn ai hết, Jay hiểu rằng con người Santos không thích chờ đợi.
Có một chiếc máy đặt trên nóc tủ, Jay biết mình không thể làm gì hơn ngoài việc bấm nút gọi cho Santos.
Hắn không thích chờ đợi.

Người góa phụ sống một mình trong căn nhà kế bên gia đình lão Mạc Căn bật dậy bởi một âm thanh gì đó dội vào giấc ngủ của mình, cộng thêm là cái cảm giác rung động mạnh như thể cả đất dưới chân vừa trải qua một cơn dư chấn nhẹ. Không phải mơ! Âm thanh đó đủ lớn để kéo cô Hoàng Yến khỏi giấc mộng, âm thanh đó không thể xuất phát từ một giấc mơ.
Là một người rất khó ngủ lại nếu bị đánh thức giữa chừng, cô Hoàng Yến bèn chui khỏi chiếc chăn mỏng manh và bước xuống đất. Nhìn qua rèm cửa, thấy trời vẫn nhá nhem tối, cô Hoàng Yến bèn rót ình một cốc rượu táo rồi ngồi ngẫm nghĩ về những việc cần làm cho ngày hôm nay. Một ngày mới sắp bắt đầu. Cuộc sống một mình thật nhàm chán và đơn điệu. Cảm thấy không khí ngột ngạt, cô Hoàng Yến liền kéo rèm cửa ra, đó là khung cửa sổ quay sang hướng nhà lão Mạc Căn.
Cảnh tượng trước mặt khiến người góa phụ choáng váng đến mức phải bám vào bệ cửa sổ để khỏi ngã xuống đất. Giờ thì cô đã hiểu âm thanh vừa đánh thức mình được người ta định nghĩa là gì.
Ngôi nhà ấy đã không còn nữa. Giờ đây, nó chỉ còn là một đống gạch vụn.

Khói thuốc nổ tràn ngập khắp mọi nơi. Đất đá, gạch vụn, mẩu gỗ, kính vỡ, đèm chùm…vương vãi khắp nơi và đè lên nhau một cách ngổn ngang. Ngôi nhà bị san thành bình địa. Hành động vừa rồi của Jay chỉ đơn giản là kích nổ quả bom giấu dưới cầu thang dẫn lên tầng hai.
Mọi thứ tan tác, vương vãi.
Và máu!

Tay run run, cô Hoàng Yến với lấy chiếc điện thoại di động trong túi xách.

–Mình phải gọi cho 113, phải gọi cho 113, trời đất ơi!

Một giọt máu đỏ rỉ ra từ dưới cánh cửa gỗ vừa đổ ụp xuống sàn nhà. Jay thấy cánh tay trái của mình đau và bỏng rát, nhưng chí ít anh vẫn cảm thấy hơi thở của mình đang phả vào cánh cửa. Jay đã nép vào cánh cửa khi vụ nổ xảy ra, nhờ đó anh không bị những mảnh kính vỡ găm vào người. Anh nén đau, nghiêng người để xô cánh cửa sang một bên và loạng choạng đứng dậy.
Máu chảy thành một dòng dưới cánh tay áo của anh. Tuyệt vời thật! Thoát khỏi món quà ra mắt của Santos mà chỉ bị chút thương tích như thế này thì thật tuyệt vời. Anh chua chát nhìn cảnh hoang tàn của nhà mình và thầm nghĩ. May sao khi nãy, anh đã cảnh giác lùi ra phía ngoài cửa trước khi ấn nút chiếc “điện thoại di động” của Santos. Nếu không, giờ anh cũng tả tơi không kém gì vô số thứ đồ đạc trong nhà.
Jay dần cảm thấy nghẹt thở bởi mùi khói và bụi bặm. Anh băng tạm vết thương của mình bằng một mảnh rèm cửa còn nguyên vẹn. Mái nhà thời thơ ấu của anh giờ tan hoang không kém gì chiến trường Waterloo năm nào. Lòng thù hận dâng lên trong lòng Jay, anh cay đắng khi phải thừa nhận rằng không một nhân vật anh hùng nào nhận những lời tung hô mà không phải có lúc đánh đổi bằng những thứ quí giá nhất của mình.
Jay quay trở lại chỗ chiếc Fiat đỗ bên đường. một cơn đau buốt len khắp bả vai anh. Mặc kệ, anh vẫn rồ ga rồi phóng xe đi. Đích đến có tên là suối Camly.

Santos đi đi lại lại trong khu vườn lê. Hắn không thích phải chờ đợi, trừ lần này. Thời gian càng trôi lâu thì càng tạo cơ hội cho hắn nhâm nhi thêm nhiều ý tưởng thú vị.
Bọn SA biết sự tẩu thoát của mình. Cole sẽ biết hắn bị theo dõi. Hắn sẽ nghĩ tới tay người Việt Nam mà hắn gặp, rồi chuyến bay và một hành khách có tên là Koradas. Tất cả đều mời gọi hắn phải tới Lạc Dương.
Santos mỉm cười. Dù quả bom có phô diễn sức mạnh của nó hiệu quả hay không cũng không quan trọng. Còn rất nhiều điều thú vị chờ đón Cole Walton nếu hắn còn sống.
Ngó qua những tù nhân của mình đang nằm ngoan ngoãn sau cánh cửa khóa chắc chắn, Santos vui vẻ hát một bài thánh ca.

Chiếc Fiat màu đen đỗ lại dưới một cây thông. Nước sông xanh biếc và vẫn hiền hòa như bao đời nay. Hai bên bờ suối vắng lặng, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy rõ ràng là tiếng chim chóc chuyền cành.
Jay đi bộ dọc bờ suối. Santos đang giam giữ cha mẹ anh ở một ngôi nhà hoang, ý nghĩ ấy khiến anh buồn nôn. Như một con chó cùng đường thậm chí không còn mẩu xương để mất, hắn có thể làm bất cứ điều gì. Jay dám chắc lần này Santos muốn thanh toán sòng phẳng với mình. Hắn không cần mạng sống của mình, hắn chỉ muốn trả thù, điều này càng nguy hiểm.
Sau vài phút đi bộ, Jay mới nhớ ra không có ngôi nhà hoang nào nằm ở khu vực này. Bản đồ vệ tinh cho thấy trí nhớ của Jay là chính xác.
Cuối cùng, trời đã hửng sáng và bóng tối dần biến mất khỏi bờ sông, Jay chán nản trở về chỗ đỗ xe sau cuộc tìm kiếm thất bại. Có một đứa trẻ con đang nghịch nước gần đó. Anh cũng không để ý đến nó cho đến khi nó dừng trò chơi của mình lại và lại gần anh.
–Anh có phải là anh Walton? –nó hỏi.
–Là anh. –Jay cảnh giác, anh biết đây là dấu hiệu của Santos.
–Có người bảo là nếu anh cho em tiền, em sẽ nói cho anh những gì anh muốn nghe.
Anh vội rút ví ra và cho nó ít tiền.
–Ngôi nhà số 006 phố Nam. Đó là tất cả những gì em cần truyền đạt lại, ông bác ấy bảo thế.
–Khoan đã cậu bé. –Jay níu tay thằng bé lại khi nó định bỏ đi. –Người ấy gặp em ở đâu?
–Em không gặp ông bác ấy ở đây, em gặp ngoài đường lớn.
–Từ khi nào?
–Khoảng nửa tiếng trước ạ.
Nửa tiếng trước? Vậy là trùng với lúc anh mới đến đây. Chắc chắn lúc đó, Santos cũng phải lai vãng đâu đó gần đây. Anh ghét cái cảm giác bị hắn theo dõi từ lúc bước chân vào chính ngôi nhà của mình.
Rồi Jay chợt nhận ra rằng ngôi nhà số 006 phố Nam chính là nơi ở của Lâm Vũ.

Ba chiếc xe của lực lượng cảnh sát đã đỗ bên ngoài bức tường đổ nát của gia đình họ Huỳnh. Qua khám nghiệm sơ bộ ban đầu, cảnh sát đã xác định rằng ngôi nhà bị đánh sập bởi một quả bom có phạm vi công phá sáu mét. Thiết bị kích nổ giả dạng một chiếc điện thoại di động được tìm thấy ở ngoài hiện nhà, cách trung tâm vụ nổ khoảng tám mét. Cảnh sát cũng tìm thấy máu dính vào cánh cửa bị đổ sập. Trung úy Nguyễn Anh đi lòng vòng quanh hiện trường trong bộ mặt bối rối không sao tả được. Ông ta liên tục nhắc nhở nhân viên cấp dưới phải xét nghiệm kết quả mẫu máu ở hiện trường và cho kết quả càng nhanh càng tốt.
–Vụ nổ xảy ra vào sáng sớm. –Viên trung úy nói. –Vậy mà lại không có thiệt hại về người. Xin lỗi, không phải tôi mong có chuyện gì không hay xảy ra. Nhưng những người trong gia đình này đã biến đi đâu rồi?
Một viên cảnh sát trẻ lại gần nơi trung úy Nguyễn Anh đang đứng:
–Thưa trung úy, theo lời khai của nhân chứng và cũng là người vừa gọi tới báo án cho chúng ta thì có một người đàn ông xuất hiện ở hiện trường sau khi vụ nổ xảy ra. Hình như ông ta cũng bị thương nhưng đã bỏ đi ngay sau đó.

–Có nhận mặt được người đó không?
–Tôi e là không. Nhân chứng là người hàng xóm sống ngay cạnh ngôi nhà này, bà ta vẫn đang được lấy lời khai. Bà ta chỉ nhìn thấy lờ mờ nhưng lại khẳng định đó là một người lạ mặt. Ông ta đi trên chiếc xe Fiat màu đen.
Trung úy Nguyễn Anh gật đầu. Xe Fiat màu đen? Ngay lập tức, ông ta gọi cho tất cả các chốt giao thông ở Lạc Dương.

Jay biết ngôi nhà này từ nhỏ, đó là nơi sinh sống của một trong những gia đình thân thiết nhất của anh. Sau này, khi Lâm Vũ lập gia đình, ông bà Lâm đã nhường ngôi nhà lại cho anh và dọn đến ở trong một ngôi nhà khiêm tốn hơn gần ngoại ô.
Jay thận trọng bước lên thềm. Có phải gương mặt nham hiểm của Santos đang chờ đợi anh đằng sau cánh cửa? Hay là một quả bom tiếp theo? Dù gì thì anh cũng không còn đường lui. Sau khi ấn chuông cửa và dám chắc là không có ai ra mở, anh đẩy cửa bước vào. Vẫn là những căn phòng trống không. Sự tĩnh lặng một lần nữa lại bao trùm.
–Santos. –Anh cất tiếng gọi to. –Tôi đến rồi. Ông đang ở đâu?
Không ai đáp lại, anh bắt đầu đi lên tầng hai. Anh mở cửa phòng vợ chồng Lâm Vũ và…

Cảnh sát dần rời khỏi gia đình lão Mạc Căn sau khi chẳng còn việc gì để làm với một đống gạch vụn. Hai chiếc xe gắn đèn nhấp nháy đã lao đi. Chỉ còn mình chiếc xe của trung úy Nguyễn Anh đang cua vòng. Đúng lúc ấy, điện thoại của ông ta đổ chuông.
–Ngài có phải là trung úy của đơn vị cảnh sát cơ động 113 không? –Đầu dây bên kia là một giọng lơ lớ.
–Vâng, là tôi. –Trung úy Nguyễn Anh trả lời, ông ta hơi ngờ ngợ. –Xin hỏi ông là…
–Tôi là ai không quan trọng. Có án mạng ở ngôi nhà số 006 phố Nam. Hãy điều quân của ngài tới đó ngay đi, hung thủ còn chưa kịp tẩu thoát đâu.
–Này, này... –Trung úy Nguyễn Anh gào như điên vào điện thoại. –Khoan đã! Này…
Nhưng người đàn ông kia đã cúp máy. Ông ta dùng điện thoại công cộng. Một buổi sáng bận rộn!

Trước mặt Jay là thi thể của một người đàn ông và một người phụ nữ lạ mặt ngồi tựa lưng vào thành giường, đầu ngả về phía sau. Vết đạn bắn ở ngực vẫn rỉ máu, hai dòng máu trộn lẫn vào nhau rồi chảy dưới nền nhà. Gương mặt của họ đã chuyển sang màu trắng bệch, hai tròng mắt mở to để lộ vẻ hoảng hốt cực độ.
–Không, anh Lâm Vũ! Không thể thế được!
Jay gào to trong sự căm phẫn tột độ, anh lao chầm tới ôm thi thể đã lạnh ngắt của bạn mình vào lòng. Nhưng mặc cho Jay có gọi to đến thế nào đi nữa, Lâm Vũ và vợ cũng vĩnh viễn không thể tỉnh dậy.
–Santos! –Jay nói như rít qua kẽ răng.
Đặt thi thể của Lâm Vũ nằm lại ngay ngắn trên giường, Jay nắm chặt khẩu súng trong tay. Nếu Santos khoái chơi mèo vờn chuột đến vậy thì anh thề cũng sẽ chơi đến cùng. Anh không thể để có thêm một Lâm Vũ, hai Lâm Vũ phải chết oan uổng vì anh.
Cho đến khi thoát khỏi những ý nghĩ hận thù đang choáng ngợp trước mắt, Jay mới nghe tiếng còi xe cảnh sát ở phía dưới. Vạch cửa chớp ra, anh lập tức hiểu tình thế bất lợi mà Santos đã sắp đặt ình.

–Thưa trung úy, có một chiếc Fiat màu đen giống như trong lời khai của nhân chứng ở vụ án của gia đình Huỳnh Mạc Căn.
–Hai cậu chốt ở đây, canh giữ chiếc xe đề phòng trường hợp có kẻ tẩu thoát. Còn tất cả những người khác theo tôi lục soát ngôi nhà này. Tôi nhấn mạnh là chúng ta đang phải đối mặt với một kẻ bị tình nghi là tội phạm giết người hàng loạt.
Trung úy Nguyễn Anh vừa ra lệnh, vừa hùng hổ xông vào bên trong ngôi nhà số 006 của Lâm Vũ. Tầng một không có ai, cũng không có dấu vết khả nghi. Họ tiến lên tầng hai, sự nghi ngờ cũng giảm đi một nửa. Thậm chí, trung úy Nguyễn Anh còn nghĩ đến trường hợp phải làm báo cáo trình lên cấp trên về hành động xâm nhập gia cư quá đường đột này. Nhưng ý nghĩ ấy đã tan biến rất nhanh khi họ mở cửa một phòng ngủ ra.
Hai vợ chồng Lâm Vũ đang nằm ngay ngắn trên giường, hai tay chắp trước ngực, một vệt máu loang trước ngực. Dưới sàn nhà, máu chảy thành dòng và còn vương vãi ở nhiều nơi.
–Án mạng thực sự, người đàn ông đó đã nói đúng. –Trung úy Nguyễn Anh nhớ lại người đàn ông bí hiểm vừa gọi điện ình. –Các cậu nhanh chóng lục soát ngôi nhà này. Gọi thêm người tới. Chuyện lớn rồi đây!

Trên nóc nhà, Jay di chuyển từ từ để mấy người cảnh sát trong nhà không nghe được tiếng động. Sớm muộn gì họ cũng sẽ phát hiện ra cánh cửa số vẫn đang đung đưa nên anh thấy mình cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Mọi sự chậm trễ đều nguy hiểm.

Anh đi vòng qua mái nhà về phía chiếc Fiat đang đỗ. Mọi chuyện thêm tồi tệ khi có hai cảnh sát đang luẩn quẩn ở đó. Ít nhất khoảng tám mét, anh nhìn xuống bên dưới và ước lượng độ cao. “Có lẽ mình sẽ phải đu xuống, rồi sau đó là xử lí mấy anh chàng đồng nghiệp xuất hiện không đúng lúc này”, anh thầm nghĩ.
...
Trung úy Nguyễn Anh với khẩu súng trong tay lăm lăm lùng sục khắp các ngõ ngách trên tầng hai với hi vọng hung thủ chưa kịp bỏ trốn như lời người đàn ông kia đã nói. Một vụ án mạng, nạn nhân bị bắn chết bởi khẩu Heckler & Koch, trước đó là một ngôi nhà bị đánh sập bằng bom mà người trong nhà lại biến mất không dấu vết. Ở hiện trường cả hai vụ án đều có sự xuất hiện của một chiếc xe Fiat màu đen không biển số. Tất cả những điều đó khiến Nguyễn Anh quyết tâm bắt cho bằng được cái kẻ lái chiếc xe kia để có manh mối phá án.
Ông ta chú ý tới một cánh cửa sổ khép hờ ở phòng bên cạnh, nếu nhìn kĩ sẽ thấy cánh cửa vẫn còn đung đưa nhẹ. Theo kinh nghiệm nghề nghiệp, ông ta ngoài người ra ngoài. Dưới đất không có ai, Nguyễn Anh liền nhìn lên trên mái nhà.
–Chết tiệt! –ông ta gọi to vào bộ đàm. –Mọi người lại chỗ chiếc xe khả nghi kia mau!

Jay đu theo đường ống nước xuống bên dưới rồi vòng ra phía sau. Cảnh sát không thể hiểu ngôi nhà này bằng anh, anh đã đến đây từ hồi còn là một cậu trai trẻ mới tốt nghiệp phổ thông, đã từng có thời gian ở lại đây gần một tuần, thay ông Họ Lâm làm cỏ khu vườn sau nhà sạch sẽ. Anh thông hiểu ngõ ngách ngôi nhà này hơn mấy người đồng nghiệp trong kia. Sau nhà có một cổng phụ và nếu men theo vườn cây, anh có thể ra ngay chỗ chiếc xe đỗ mà không bị phát hiện.

Trung úy Nguyễn Anh cùng vài ba người nữa chạy một mạch xuống dưới. Ông ta đã quá chủ quan khi không nghĩ đến trường hợp kẻ tình nghi ẩn náu trên mái nhà rồi lợi dụng lúc cảnh sát tập trung trong nhà để đu xuống.
–Đừng để hắn lấy chiếc xe!
Ông ta ra lệnh, nhưng từ phía xa, ông ta đã nhìn thấy một việc không hay.

Jay từ từ tiến đến sau lưng hai người cảnh sát đang canh giữ chiếc Fiat của mình. Bất đắc dĩ, anh đành ra tay làm họ bất tỉnh trong chốc lát. Hai người cảnh sát kia cũng có võ nhưng về căn bản thì họ không phải là đối thủ của anh. Khi anh ngồi vào ghế lái, định nổ máy rời khỏi đây thì nhìn thấy một tờ giấy gài ở gương chiếu hậu.
“Có một chiếc điện thoại trong phòng của thằng xấu số kia. Đúng sáu giờ sáng tao sẽ gọi vào chiếc máy ấy để chỉ dẫn nơi tiếp theo mày cần đến. Nếu để nó rơi vào tay cảnh sát thì tao không chịu trách nhiệm. Chúc mày may mắn!”.
Jay tức giận đấm mạnh tay vào vô lăng. Santos đã bắt anh phải quay lại cái căn phòng mà anh vừa thoát ra. Cùng lúc đó, từ phía xa, vài người cảnh sát đang chạy tới.
...
–Người ở trong xe kia, không được bỏ chạy. Nếu anh cố tình chống đối, chúng tôi buộc phải nổ súng. –Một người cảnh sát hét to.
Nếu là một giây trước, có lẽ anh sẽ lập tức lao đi. Nhưng giờ việc anh cần làm là quay trở lại tầng hai của ngôi nhà với những người cảnh sát khó tính. Không kịp suy nghĩ, anh nhảy ra khỏi xe.

Khi trung úy Nguyễn Anh nhìn thấy người thanh niên kia ra khỏi xe, ông ta tưởng anh ta đã đầu hàng và sẽ đi đến hợp tác với cảnh sát. Nhưng việc duy nhất mà anh ta làm là vượt qua trước mũi cảnh sát, băng qua bức tường rào cao hơn hai mét nhanh như một con sóc và biến mất ở đằng sau bức tường.

5h57’ sáng.
Len lỏi qua các cây trong vườn, Jay quay trở lại bên dưới ngôi nhà. Phía sau lưng anh, năm người cảnh sát do một viên sĩ quan trung tuổi dẫn đầu vẫn đuổi theo rất gần. Anh không dám chắc nếu mình cứ tiếp tục chạy như thế này, họ có nổ súng thật không. Cũng không còn thời gian để giải thích với họ, anh đành tạm thời để bản thân trở thành kẻ bị cảnh sát truy đuổi.

Cả năm người cảnh sát đã mất dấu của Jay sau khi anh đi đến khu nhà kho gần cổng. Trung úy Nguyễn Anh cẩn thận bước từng bước, ông ta linh cảm người mà mình đang truy đuổi không dễ đối phó. Cứ xem cách hắn hạ gục hai nhân viên của ông trong chưa đầy nửa phút thì đủ hiểu.
–Trung úy, có tiếng bước chân ở phía khúc quanh bên trái.
Theo lời của một cảnh sát, họ áp sát chỗ khúc quanh. Bức tường cản trở tầm nhìn của họ nhưng trung úy Nguyễn Anh nghe thấy tiếng lên đạn. Ông ta vội ra hiệu cho bốn người còn lại chưa vội ập ra.
–Cẩn thận, có thể hắn có vũ khí nóng.
Bọn họ ém quân một lúc vẫn không thấy gì. Nín thở, ông ta khoát tay ra hiệu ột người đứng đầu xông ra trước, tự nhủ sẽ lập tức lao ra bắn yểm trợ nếu có biến.
Người cảnh sát kia đếm đến ba rồi lao ra phía góc tường bên kia, chỗ phát ra tiếng động.
–Khỉ thật! Sếp, chúng ta bị lừa rồi. –Anh ta quay lại nhăn nhó.
Nguyễn Anh vội chạy lại. Trước mắt ông ta là một chiếc máy điện thoại di động vẫn đang bật dở đoạn băng ghi âm.
–Khốn nạn! –Rồi sực nhìn ra con đường đột nhập vào nhà thông qua cửa sổ ngay gần chỗ này, ông ta nói. –Lên tầng hai mau hỗ trợ Hồng Đăng mau. Có thể hắn muốn quay trở lại để xóa một dấu vết nào đó.

Jay đi lên tầng hai, mở cửa phòng của Lâm Vũ. Thi thể lạnh ngắt của vợ chồng bạn anh vẫn còn ở đó, chỉ được người ta phủ một lớp vải màu trắng tạm bợ lên người. Anh đau xót bước vào.
–Giơ tay lên!
Một người cảnh sát cao to giương súng lên khống chế Jay. Jay không ngờ vẫn còn anh chàng này ở lại hiện trường vì khi lên đây, anh không nghe thấy một tiếng động nào khả nghi.

–Cho dù luật pháp nước tôi có bảo hộ người nước ngoài đến Việt Nam.. –người cảnh sát tên Hồng Đăng nói. –nhưng mong anh hãy hợp tác với chúng tôi.
Còn một phút.
–Tôi chỉ muốn lấy một thứ bỏ quên. –anh nói.
Ngược lại, Hồng Đăng ngó thấy cánh tay bị thương của Jay và ngờ ngợ:
–Thì ra cũng chính anh là người xuất hiện ở hiện trường vụ án nhà Huỳnh Mạc Căn. Tôi có quyền nghi ngờ anh. Anh là ai?
Có tiếng cảnh sát chạy rầm rầm dưới nhà và tiếng trung úy Nguyễn Anh hô hoán gì đó, điều này làm Hồng Đăng cảnh giác hơn với Jay. Anh ta nghĩ mình đang phải đối mặt với một tên tội phạm nguy hiểm.
–Nếu anh nhúc nhích, tôi sẽ bắn.
Jay chậm rãi tiến lại phía Hồng Đăng, anh không tin người cảnh sát này dám bắn mình. Nếu chiếc điện thoại reo và bị cảnh sát thu giữ thì mọi chuyện hỏng bét, mặc dù chính anh cũng không biết nó đang nằm ở đâu.
–Tôi sẽ không làm hại anh nếu anh cho tôi một phút tự do trong căn phòng này. –Jay đáp lại sự dọa nạt của Hồng Đăng.
–Đừng có mơ! –Hồng Đăng giữ thế phòng thủ. –Anh đứng im đấy.
Tiếng chân chạy lên cầu thang mỗi lúc một to.
Chỉ còn ba mươi giây.
Jay bèn lao ra phía ngoài, anh dùng chân đạp mạnh cánh cửa rồi nhanh tay khóa cửa lại. Trung úy Nguyễn Anh tức giận đấm thùm thụp vào cánh cửa vừa khép trước mặt ông ta.
–Hắn khóa trái rồi.
Ở bên trong căn phòng, chàng cảnh sát trẻ Hồng Đăng không tỏ vẻ sợ hãi. Anh ta đã xác định sẵn sàng nổ súng nếu như người thanh niên này dám làm thêm một chuyện gì khác. Nắm chắc khẩu súng để uy hiếp người thanh niên đó, anh ta lại gần cửa để mở khóa cho đồng đội của mình bên ngoài.
–Sếp, đợi tôi, tôi sẽ mở cửa cho ông. –anh ta nói vọng ra, vẫn không quên quay lại canh chừng Jay lúc này đang đứng ở giữa phòng.
Jay lẳng lặng quan sát từng cử chỉ của anh ta.
–Chìa khóa này. –anh vứt một chùm chìa khóa lại gần phía cửa. Nó rơi xuống cách chân anh chàng cảnh sát chừng hai mét.
–Không lừa tôi chứ?
–Nếu anh không tin thì để sếp anh dùng vài viên đạn để bắn vỡ ổ khóa cũng được.
Sau khi cân nhắc nhanh chóng, anh ta bèn lại gần chùm chìa khóa, cúi xuống nhặt nó.
Cùng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng. Hai người họ chợt im lặng nhìn nhau. Rồi ngay lập tức, Jay chạy tới đầu giường, nơi âm thanh phát ra. Người cảnh sát kia cũng không chịu thua, anh ta dừng việc nhặt chìa khóa và lao tới ngăn cản Jay.

Ở bên ngoài cửa.
Trung úy Nguyễn Anh nghe thấy có tiếng điện thoại đổ chuông. Ông ta lồng lộn lên vì bất lực khi bị giam bên ngoài.

Một sợi dây bay về phía Hồng Đăng, quấn ba vòng vào khẩu súng trên tay anh ta. Jay giật mạnh sợi dây, khẩu súng bị tước khỏi tay Hồng Đăng và tung lên không trung. Anh nhảy lên tóm gọn nó, đồng thời cũng tìm được chiếc điện thoại đặt dưới gối.
–Tôi đây.
Anh chĩa súng về phía Hồng Đăng, không cho anh chàng này nhúc nhích thêm một bước. Bên ngoài, cảnh sát đang phá cửa rất dữ dội.
–Xin chào bạn cũ, Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Đó là chất giọng nham hiểm của Santos.

Cánh cửa đã sắp bung ra. Trung úy Nguyễn Anh hi vọng không có gì tồi tệ xảy ra bên trong, vì ông ta thừa biết Hồng Đăng là môt tân binh còn rất kém cỏi.

Jay tháo hết đạn ra khỏi khẩu súng trước khi ném trả lại nó cho Hồng Đăng.
–Đừng quấy rối giấc ngủ cuối cùng của bạn tôi.
Nói xong, anh nhảy qua cửa sổ và biến mất. Sau đó năm giây, quân của Nguyễn Anh mới ập vào. Ông ta nhòm xuống bên dưới, không thể tin vào mắt mình khi cái kẻ mà ông ta đang truy đuổi vẫn có thể lành lặn trèo qua tường rào để ra chỗ chiếc xe. “Hắn là một tay nhà nghề”, ông ta thầm nghĩ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui