Bĩ Cực FULL
Phòng của Doanh Nghiêm tuy bừa bộn nhưng hầu như đều có liên quan đến Chấn Điền.
Nếu không phải tranh ảnh thì cũng là đồ dùng anh từng sử dụng.
Vì vậy dẫu có đang tức điên, gã cũng không dám hất đổ chúng đi.
“Tại mày! Nhất định là tại mày!” Gã gầm gừ, dùng một con dao rọc giấy liên tục cắt xé thứ gì đó trên bàn.
Dưới tay gã là một bức ảnh chụp một cậu con trai da trắng môi hồng, lúc cười lên vô cùng dễ thương.
Nếu Chấn Điền có ở đây, anh nhất định sẽ nhận ra được người trong ảnh là cậu đồng nghiệp mới vào làm không lâu của mình.
Gương mặt của cậu ta trong bức hình bị rạch nát bấy, Doanh Nghiêm vừa cắt lại vừa khóc, sau đó vứt hết chúng vào sọt rác.
Vì sao mọi người luôn giành lấy Chấn Điền? Gã chỉ có mỗi mình anh mà thôi, tại sao họ vẫn không buông tha chứ?
Doanh Nghiêm đắm chìm trong cơn đau buồn không để ý từ phía sau lưng mình có một bóng đen chậm rãi tiến tới.
Một tiếng phập thật lớn vang lên, theo sau đó là nhiều nhát đâm liên tiếp, sau gáy và lưng của gã bị chém đến chảy máu đầm đìa.
“Mày… mày là…” Doanh Nghiêm hộc máu lăn xuống sàn nhà, cố nhìn xem kẻ vừa tấn công mình là ai, hai mắt mở to sửng sốt.
“Mày không hiểu tiếng người sao? Anh ấy đã nói rằng không thích mày làm vậy!” Doanh Nghiêm nhìn những bức ảnh chụp trộm dán đầy phòng, kinh tởm nhìn gã, “Anh ấy không thích mà!”
Bàn tay cầm dao của cậu càng thêm siết chặt, những nhát đâm xuống mạnh mẽ như được tiếp thêm sức lực từ cơn phẫn nộ trong lồng ngực.
Bụng của Doanh Nghiêm bị rạch một đường lớn, ruột lòi cả ra ngoài, máu thấm đẫm áo sơ mi trắng lẫn sàn nhà gỗ.
Gã run rẩy tay, chạm tới một bức ảnh Chấn Điền ở gần đó, vội nhặt lên che đi để nó không dính máu.
Nhưng cả hai tay gã đều là máu, càng cố cầm thì ảnh càng bẩn, cho dù có lau chùi thế nào cũng không sạch được.
“Đồ rác rưởi, mày không biết tự xấu hổ à? Anh ấy có thể yêu mày đã là bao dung lớn đến nhường nào!” Doanh Nghiêm lau máu trên mặt, tàn nhẫn đạp lên người gã, “Người như mày cũng xứng với anh ấy sao!”
“Khụ!” Doanh Nghiêm ho ra máu, khắp người cũng là máu, khoé miệng tàn độc cười, “Tao không xứng… mày cũng thế thôi…”
“Dù sao… thì tao c… ũng… là mày… mà…” Thanh âm nhỏ dần, thều thào như người sắp chết.
||||| Truyện đề cử: Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||
Hai mắt mờ đi, gương mặt trong ảnh dường như càng thêm giống người thật.
“Điền…” Ánh mắt Doanh Nghiêm không che giấu được sự si mê cùng tham luyến, “Nhìn em đi… nhìn em đi…”
Để cho thế giới của anh chỉ có mỗi em thôi.
Doanh Nghiêm lạnh lùng đâm dao vào tim gã, đợi đến khi đối phương hoàn toàn tắt thở mới chậm rãi rút dao ra.
Rốt cuộc phải giết bao nhiêu kẻ nữa? Vì sao cậu trong tương lai lại trở nên đáng chết như vậy?
Những lời cuối cùng của gã vẫn quanh quẩn bên tai Doanh Nghiêm không dứt.
Dù sao thì tao cũng là mày mà.
“Không, mày không phải tao.” Cậu thở hổn hển, ôm chặt lấy đầu mình, “Tao sẽ không trở thành như vậy.”
Không thể trở thành bộ dáng Chấn Điền ghét được.
Anh ấy xứng đáng nhận được những thứ tốt nhất.
Ánh mắt Doanh Nghiêm dần lạnh đi.
Cậu nghĩ tới điều gì đó, lặng lẽ cầm dao lên quay trở về thực tại.
Chỉ cần không trở thành như vậy là được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...