Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu





Lê Đan điều khiển xe ra khỏi quán ăn. Tiếp theo Lam Trạch sẽ cùng Anh Ngọc và một vài đồng nghiệp gặp đối tác nên anh đã đưa cô đi ăn một chút gì đó. Lần này bên kế hoạch Anh Ngọc cũng có một phần đóng góp nên cũng cần đến đó để phổ biến bằng không thì anh đã mang cô về nhà luôn rồi.

- Anh à, ở trong công ty anh có thể thôi thiên vị em một tí không. Người khác cứ chú ý mãi khiến em không thoải mái.

Lê Đan vừa nghe cô nói thì nhướng mày nhìn sang. Quả là từ khi công khai thì không lúc nào không thấy anh đưa đón Anh Ngọc cả. Đến việc ăn trưa cũng vậy. Khu vực ăn trưa của Lê Viễn chia thành ba khu. Khu C là dành cho tất cả nhân viên văn phòng. Khu B dành cho trưởng phòng, phó phòng của từng bộ phận. Còn khu A thì dành cho những chức vụ lớn còn lại của công ty. Dạo gần đây Lê Đan lại rất ưu ái, đặc cách cho Anh Ngọc dùng bữa cùng mình nên khiến tập thể nhân viên cứ thi nhau bàn tán. Liếm nhẹ môi, anh lại tiếp tục tập trung vào lái xe.

- Anh quan tâm em thì họ nói sến sẩm, lộ liễu. Còn anh không quan tâm thì họ lại nói em bị anh bỏ rơi, bức bình phong bên ngoài. Anh thà rằng lộ liễu chứ không làm một kẻ vô tâm. Nếu như em ngại thì cứ ở nhà ăn no ngủ kỹ và hoàn thành tốt việc yêu anh là được rồi, anh đâu phải không lo cho em được. Từ đầu anh cũng bảo em nên ở nhà rồi mà.

- Em ở nhà á?- Cô chỉ vào mình rồi thở dài.- Suốt ngày chẳng làm gì ngứa ngáy chết được. Em đi làm quen rồi, anh bắt ở nhà thì chả khác nào lấy một sợi dây trói chân em lại.

- Vậy thì ngày nào anh cũng phát cẩu lương cho họ, đến khi em muốn độn thổ thì thôi.- Anh lại đưa mắt nhìn sang, môi lại trưng ra nụ cười gian manh trêu ngươi nữ nhân kia.

- Anh...- Anh Ngọc trợn tròn mắt.- Ha! Được lắm. Đêm nay anh không cần vào phòng mà ngủ đâu.

- Anh trêu tí mà em đã nổi đóa rồi.- Anh bật cười, thấy cô như vậy thì lấy làm thích thú.- Thiếu em anh sẽ không ngủ được, em thôi hành hạ anh có được không?

- Anh gạt người.- Anh Ngọc bĩu môi, tay cũng vòng trước ngực.- Ba mươi năm qua anh vẫn ăn ngon ngủ yên đấy thôi.

- Phải là vậy. Nhưng bây giờ chính là thiếu em rồi thì anh không chịu được đấy.

- Anh đúng là tên xấu xa. Chỉ toàn dùng lời lẽ mà trêu chọc em.

Anh Ngọc bật cười đưa mắt nhìn ra bên ngoài lòng đường tấp nập. Nhớ lại khi mình vẫn còn đi học phải thường xuyên chạy ngang con đường này với chiếc xe đạp cũ kỹ. Bây giờ cô vẫn đi ngang đây nhưng lại ngồi trên con ôtô đắt tiền, bóng loáng. Cuộc đời đúng là không thể ngờ được chuyện gì. Chưa bao giờ Anh Ngọc nghĩ rằng mình sẽ sống với một cuộc sống như thế này. Mọi thứ đều có Lê Đan lo, không hề thiếu thốn gì cả. Ăn gì cũng có, mua gì cũng được mang đến tận nhà.

- Em!

Nghe tiếng gọi của Lê Đan, Anh Ngọc lập tức nhìn sang. Thứ cô nhìn thấy chẳng có gì ngoài việc anh đang đưa tay mình ở giữa không trung. Bị anh trêu chọc vẫn còn ấm ức, bây giờ nhìn thấy thế này lại khiến cô phì cười. Đánh vào tay anh, Anh Ngọc chu môi nói.

- Đánh xong rồi, chúng ta huề.

- Aiz, đâu phải là đánh đâu.

Lê Đan thở dài, bàn tay cũng dứt khoát kéo lấy tay của Anh Ngọc và nắm chặt. Anh biết rõ rằng cô hiểu nhưng lại luôn né tránh vì ngại thể hiện bên ngoài. Trong xe lúc này ngoài hai người ra thì còn ai nữa đâu mà ngại không biết.

Dừng xe trước cửa một nhà hàng lớn. Anh Ngọc nhìn thấy Lam Trạch cùng với Tiểu Khuê và một vài nhân viên khác chờ đợi ở phía trước. Trong số đó còn có cả Thanh Lam, người thường cùng Lâm Lệ tìm đủ mọi cách gây phiền toái cho Anh Ngọc. Lúc bấy giờ biết được cô lại là nữ nhân của Hạo Tổng thì cô ta trở nên dè chừng. Lời nói với Anh Ngọc cũng dịu hơn lúc trước rất nhiều. Lê Đan chẳng ngần ngại cùng cô đi đến chỗ của họ. Tuy anh "mặt đã rất dày" nhưng Anh Ngọc lại không như vậy, thấy những người kia nhìn mình thì cả gương mặt của cô bỗng chốc lại đỏ ửng.

- Chào Hạo Tổng!- Tất cả thấy anh thì liền cúi đầu và đồng thanh.


- Chào mọi người! Chúc mọi sự thành công mỹ mãn.- Anh gật đầu rồi cho hai tay vào túi.

- Hôm nay có tôi nên ngài đừng lo.- Lam Trạch nhướng mày và nói với họ.- Chúng ta vào trong thôi, đừng kể đối tác đợi lâu.

- Vâng!

- Em vào trong đi. Xong anh sẽ đến đón.

- Vâng!

Anh Ngọc gật đầu rồi cùng họ đi vào. Những nhân viên kia nhìn hai người họ "anh tung em hứng" mà không khỏi ganh tị. Sau khi cô khuất bóng thì anh mới quay lại xe. Trong thời gian chờ đợi thì có lẽ anh nên xem lại một số dự án mới chứ nhỉ?

Đang đi đến xe, vừa ý mở cửa thì anh đã gặp một nữ đối tác. Trong cuộc gặp gỡ lần này thì cô ấy cũng có mặt, có lẽ là đến trễ hơn đôi chút. Trông thấy Lê Đan, cô ấy mỉm cười và chào hỏi.

- Hạo Tổng, đã lâu không gặp.

Thấy cô ta đưa tay ra ngõ ý muốn bắt, anh có vẻ lưỡng lự nhưng vì muốn thử xem mình còn phản ứng với nữ nhân không nên cũng đưa tay ra bắt.

- Chào Nhạn Tổng!

- Ngài không vào trong sao?- Nhạn Chu Lâm hết nhìn anh rồi nhìn vào bên trong nhà hàng.

- Buổi gặp mặt hôm nay đã có Phó Tổng Lam lo liệu. Tôi còn vài việc nên không thể tham gia.

- Vậy tôi vào trong cho kịp thời gian. Tạm biệt ngài! Hẹn gặp lại dịp khác nhé.

- Chào cô!

Sau khi Nhạn Chu Lâm rời đi thì Lê Đan vào lại xe và đóng cửa chặt lại. Ngã người tựa vào ghế, anh đưa tay áp vào trán của mình. Quả thật là anh đã khỏi bệnh luôn rồi sao? Chưa bao giờ anh tiếp xúc với nữ nhân có thể dễ dàng đến vậy. Thân mật với Anh Ngọc ba lần, lần nào anh cũng dùng trần không cần bảo hộ, đương nhiên cũng phóng kích vào bên trong. Điều này có liên quan gì không? Thật sự có liên kết như vậy sao?

*Reeng...Reeng...*

Đang chú tâm suy nghĩ thì điện thoại chợt reo liên hồi. Lấy máy ra xem, thấy tên của Lâm Thu Hoa thì anh đảo mắt vài cái rồi mới nghe máy.

"Con nghe đây, bà nội."

"..."

"Trương Dĩnh sao?"

"..."


"Được rồi, con sẽ thử xem sao."

"..."

"Vâng!"

Lê Đan ngắt máy rồi tìm số của Trương Dĩnh trong danh bạ. Cô gái đó trước giờ vẫn không hề thay đổi gì cả. Lúc nào cũng khiến cho người khác phải lo lắng không thôi.

"Lê Đan! Hức..."

"Em đang ở đâu vậy? Sao bà nội gọi không bắt máy?"

"Em không về đó nữa đâu. Em cũng không thiết tha gì cả."

"Đừng trẻ con như thế nữa. Bây giờ em đang ở đâu?"

"Em...em..."

"Em không nói thì anh về đây."

"Em ở khách sạn C."

"Ở yên đó đi, anh đang ở gần đấy."

Lê Đan ngắt máy rồi điều khiển xe rời đi. Do cùng nằm trong khu trung tâm nên từ nhà hàng đến khách sạn C không tới hai phút. Rất nhanh chóng Lê Đan đã cho xe vào bên trong bãi đỗ. Lấy điện thoại cho vào túi, anh nhíu mày rồi đi vào bên trong. Cứ hễ mỗi lần Trương Dĩnh cứng đầu như thế này thì cũng chỉ có anh mới kéo cô về được. Riết rồi cũng quen với những chuyện như vậy.

- Tôi muốn tìm Trương Dĩnh.- Đưa thẻ cho lễ tân, gương mặt của anh chẳng biểu hiện cảm xúc gì.

- Trương tiểu thư hiện đang ở phòng 192 ở khu vip ạ. Để tôi đưa ngài đến đó.

Lễ tân trả lại thẻ vip cho anh rồi bước đi trước. Lê Đan cất nó vào trong ví xong thì đi theo cô ấy. Khách sạn này thuộc hạng năm sao nên có nhiều quy tắc riêng. Để tìm một người nào đó "quyền thế" thì cần phải có thẻ vip vì sự an toàn cho khách hàng. Ngày trước anh toàn dùng thẻ đến để tìm Trương Dĩnh, lâu như vậy mới quay lại chả biết họ còn nhận ra mình không.

- Đến rồi ạ!

- Cô về chỗ làm việc đi, đến đây được rồi.

- Vâng!

Lê Đan hắng giọng vài cái, ánh mắt nhìn cánh cửa lạnh lẽo trước mặt. Liếm nhẹ môi, một tay cho vào túi, một tay anh đưa lên gõ.


*Cốc, cốc*

- Trương Dĩnh, em mở cửa đi.

- Em...em ra ngay.

Trương Dĩnh rắc một ít bột vào một trong hai ly rồi rót rượu vào và khuấy đều. Vội vã cất gói bột vào giỏ xách, cô chỉnh trang lại phong thái rồi đi ra mở cửa. Lê Đan đột nhiên lại đến nhanh như vậy, khiến cô suýt chút nữa là trở tay không kịp.

*Cạch*

- Anh đến rồi sao?

Mặt mày ủ dột, Trương Dĩnh tránh sang một bên cho anh vào trong. Lê Đan không trả lời, dứt khoát bước vào rồi đứng trước lớp kính lớn và ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm bên dưới. Dáng người anh to cao, lưng dài vai rộng rất vững chãi. Hai tay cho vào túi, phong thái đĩnh đạc khiến ai nấy đều phải đảo điên. Nhìn bóng lưng đầy nam tính ấy, Trương Dĩnh nhớ lại khi vô tình nhìn thấy anh cũng đứng như thế này khi còn thời trung học. Vẫn vóc dáng hôm nào nhưng phong cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Năm đó là khi mẹ anh đổ bệnh, anh đứng ở hành lang vắng vẻ với tâm trạng đầy tồi tệ và cô độc. Còn bây giờ, vẫn dáng đứng ấy nhưng không còn khoác lên bộ đồng phục năm nào, thay vào đó là một bộ vest đầy lịch thiệp và trưởng thành. Nâng hai ly rượu trên tay, cô ấy bước đến bên cạnh và cùng ngắm thành phố đầy ánh đèn vàng bên dưới.

Đưa cho anh một ly, Trương Dĩnh khẽ cười.

- Em không nghĩ rằng anh sẽ đến đây.

- Lần nào em bỏ nhà đi mà anh chẳng đi tìm.- Anh cười khẩy, tay cũng lắc đều rượu trong ly.

- Em biết là anh luôn tốt với em nhưng bây giờ không giống ngày trước nữa. Chúng ta của hiện tại khác gì hai đoạn thẳng song song đâu.

Chỉ biết nở nụ cười gượng, Trương Dĩnh đưa ly về phía anh.

- Uống với em một tí đi.

Lê Đan gật đầu, không cần đắn đo suy nghĩ hay dè chừng thứ gì. Cứ thế cụng ly cùng Trương Dĩnh và hớp một ngụm rượu. Nhìn ra bên ngoài với những ánh đèn vàng mờ ảo anh lại nhớ đến Anh Ngọc, nhớ luôn cả lúc cùng cô ngắm thành phố về đêm như thế này.

- Em và bà nội lại xảy ra chuyện gì vậy?- Lại hớp thêm một ngụm, anh trầm giọng.

- Nội muốn em đi xem mắt nhưng anh hiểu lòng em mà. Cả cuộc đời này em chẳng thể yêu thương ai ngoài anh.- Trương Dĩnh ôm lấy bả vai rồi thở dài chán nản.

- Anh nghĩ em nên buông bỏ và tìm một hạnh phúc mới. Anh hiện tại đã có Anh Ngọc vả lại em cũng biết rõ anh chẳng chạm vào được nữ nhân. Nếu sau này cưới cô ấy luôn thì cũng chẳng có gì lạ.

- Tại sao chứ? Em không thể nhưng vì sao cô ấy lại có thể? Là anh lừa em đúng không? Hay chỉ vì nó mà anh né tránh em và tìm đến cô ta?- Trương Dĩnh nhíu mày, tay cũng siết chặt ly rượu.

- Mọi chuyện đều là thật. Và anh yêu Anh Ngọc cũng là thật.

Lê Đan khá trầm tư. Hiện tại anh không chắc chắn rằng mình có thể chạm vào được hầu hết nữ nhân như bao người đàn ông khác hay không. Nhưng anh cũng chẳng có hứng thú để chạm vào ai ngoài Anh Ngọc. Tốt nhất nên tránh xa một chút thì hơn.

- Anh đến đây chỉ là muốn khuyên em về nhà và làm lành với bà nội. Em không về cũng được, ở đây cũng có bảo vệ nên anh đã an tâm hơn rồi.

Lê Đan quay lưng đi về phía cửa. Trong người bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hơi thở chợt trở nên không đều đặn, toàn thân cũng như có ngọn lửa đang nhen nhóm. Đặt ly rượu lên bàn, anh biết đã có vấn đề ở đây nên cần phải nhanh chóng rời đi. Trương Dĩnh nghiến răng, bạo dạn chạy đến ôm lấy Lê Đan từ phía sau. Mặc kệ anh không chạm được nữ nhân hay gì gì đó, cô chỉ biết ngay lúc này phải giữ chặt anh ở lại. Một đời này người cô yêu nhất là anh. Người duy nhất khiến cô mất ăn mất ngủ cũng chỉ là anh.

- Lê Đan, anh đừng rời xa em. Em không thể để mất anh được.

Tâm tư rơi vào trầm lặng. Lê Đan bây giờ đã chắc chắn một điều rằng mình đã không còn ngại nữ giới. Anh cũng chẳng biết làm sao mà bản thân lại thành ra như vậy. Vì Anh Ngọc ư? Cuối cùng thì cô đã làm gì với anh vậy? Trong lúc thâm tâm của Lê Đan đang xáo trộn thì Trương Dĩnh đã nhận ra bản thân có thể chạm vào anh như khi tiếp xúc với bao nhiêu người đàn ông khác. Cảm xúc không thể vỡ òa hơn được nữa, cô hấp tấp đi đến trước mặt anh, hai bàn tay lạnh ngắt, không ngừng run rẩy cũng áp vào gương mặt đầy những đường nét tuấn tú. Đôi mắt ngấn nước, đỏ hoe. Trương Dĩnh không thể xúc động hơn được nữa.

- Lê Đan, em có thể chạm vào anh rồi. Vậy là chúng ta vẫn có hi vọng đúng không?


Lê Đan hít từng hơi thật sâu. Giữ bản thân thật cứng rắn rồi gỡ tay của Trương Dĩnh. Nghiến chặt răng, chất giọng của anh vừa trầm vừa mang hàn khí đầy lạnh lẽo.

- Em cho gì vào rượu?

- Em chẳng cho gì cả. Lê Đan, chúng ta quay lại như ngày trước được không? Còn nữa, em và anh sẽ kết hôn, sống những ngày tháng của riêng chúng ta thôi.

- Anh hỏi em đã cho gì vào rượu?- Lê Đan gầm lên như một con hổ đói.

Cả người như lửa đốt. Gương mặt của Lê Đan đỏ như tôm luộc. Bên trong cơ thể cứ như có hàng nghìn con trùng bò trường nhúc nhích đầy khó chịu. Nhịp thở cũng mạnh mẽ hơn, anh lùi người lại rồi cố gắng giữ vững bản thân mình.

- Không quan trọng!- Trương Dĩnh đi đến và ghì chặt vai anh.- Lê Đan, em có thể chạm vào anh rồi. Chúng ta kết hôn đi!

Ánh mắt trở nên sâu thẳm. Phải cố gắng lắm anh mới kiềm hãm lại dục vọng đang bùng phát mạnh mẽ của bản thân. Bước đến phía trước ép Trương Dĩnh lùi lại. Anh dùng tay đẩy mạnh cô xuống giường.

- Phải, anh không những chạm được vào em mà còn tất cả phụ nữ trên thế giới này.

Như bắt được vàng, Trương Dĩnh bật người dậy và lao vào ôm lấy anh. Cô biết mà! Cô biết rõ thời gian qua anh chỉ đang lừa cô mà thôi.

- Em biết anh cũng yêu em mà.

- Em thôi đi!

Cố gắng đẩy Trương Dĩnh ra khỏi người. Tuy rằng hiện tại bản thân cần thoả mãn nhưng anh không thể làm lỗi với Anh Ngọc. Thật sự rất là mất sức. Lê Đan đã phải tát mạnh vào mặt, làm đủ cách khiến bản thân chịu đau dù chỉ để dằn lại một ít ham muốn. Ấy vậy mà Trương Dĩnh vẫn không buông tha, cứ luôn lao vào khiến bản thân của anh như bị xé ra trăm mảnh. Mệt mỏi rã rời, anh chộp lấy con dao ở dĩa trái cây trên bàn. Đưa mũi dao vào bản thân, Lê Đan vừa thở từng nhịp đứt quãng vừa lùi người lại nhà vệ sinh.

- Lê Đan, đừng mà anh.- Trương Dĩnh hốt hoảng mở to hai mắt.

- Em không được qua đây.

Mở cửa nhà vệ sinh, Lê Đan vào bên trong rồi khoá trái cả cửa. Chống tay lên thành bồn rửa mặt, anh mở vòi nước rồi tát liên tục vào mặt mình. Lấy điện thoại trong túi, đôi tay run run lướt danh bạ gọi cho Anh Ngọc. Bên kia reo chuông liên hồi nhưng chẳng nghe máy. Anh liếm môi, cố gắng kiềm hãm bản thân rồi tìm số của Lam Trạch. Bên kia cũng reo chuông hồi lâu. Cuối cùng thì Lam Trạch cũng đã nghe máy.

"Tao nghe đây!"

"Mày...hộc, hộc..."

"Mày sao vậy? Gặp chuyện gì rồi?"

"Gấp! Đưa Anh Ngọc đến khách sạn C...hộc, hộc...phòng 192 khu vip. Tao...tao sắp không cầm cự được nữa rồi."

"Được, được."

Đưa tay ôm lấy ngực, bàn tay cũng tạo thành nắm đấm siết chặt áo sơmi. Anh không nghĩ tới chuyện Trương Dĩnh sẽ bỏ thuốc mình để rồi phải lâm vào cảnh sống không bằng chết. Càng lúc cơn rạo rực càng bùng phát hơn. Lê Đan cố gắng mở vòi sen và đắm mình vào dòng nước mát lạnh nhưng kết quả không khá khẩm hơn là bao mà còn khiến cơ thể của anh tăng nhanh ham muốn. Tâm trí như điên loạn, Lê Đan cởi phăng chiếc áo trên người. Bên ngoài lại thêm Trương Dĩnh không ngừng đập cửa í ới gọi.

*Xoảng*

Càng lúc càng khó thở, Lê Đan vì muốn kiềm chế bản thân mà dùng tay đấm thẳng vào cái gương trước mặt tạo thành nhiều vết nứt, có mảnh còn rơi ra rớt xuống đất. Dù tay liên tục chảy máu không ngừng tuy nhiên vẫn không thể khiến bản thân của anh ổn hơn một chút nào.

- Anh Ngọc, mau đến với anh...mau đến với anh...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui