Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu





- Lê Đan!

- Trương Dĩnh?

Lê Đan nhíu mày nhìn về hướng vừa phát ra tiếng gọi. Nhíu mày một cái, anh không biết rằng Trương Dĩnh cũng đang ở nhà của mình. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Làm thế nào Anh Ngọc đang vui vẻ lại biến thành như vậy?

Trương Dĩnh bước đến gần. Hai tay đan chặt vào nhau. Nhìn Lê Đan, cô mỉm cười một cái.

- Anh vừa đến công ty sao?

Vuốt ngực mái tóc, anh bính thản nhìn cô và gật đầu.

- Uhm, anh vừa đến đó giải quyết việc.

- Anh mua gì vậy?- Ánh mắt hướng đến chiếc túi trên tay anh, Trương Dĩnh thắc mắc.- Là thức ăn à?

- Là thịt xiên nướng.

- Lê Đan, con về rồi.

Lâm Phi Sương đang ở trong bếp, nghe giọng của anh thì bước ra phòng khách. Lê Đan nhướng mày, gọi người hầu rồi đưa túi thịt cho cô ấy.

- Mang vào bảo quản trước, khi nào cô Hoàng gọi thì mang đến cho cô ấy.

- Vâng!

- Anh Ngọc đâu rồi?- Nhìn dáo dác không thấy cô đâu, bà vội hỏi Lê Đan.

- Anh Ngọc bảo không khỏe nên lên phòng nghỉ rồi mẹ.

Nắm lấy bàn tay của bà, anh dìu đến sofa và ngồi xuống. Trương Dĩnh cũng khinh khỉnh mà đến ngồi cùng. Lo lắng chuyện gì chứ. Chẳng qua là lại tỏ vẻ đáng thương thôi mà. Cô chẳng thể hiểu nổi Hoàng Anh Ngọc có gì mà để hai mẹ con nhà này quan tâm đến vậy. Người Lê Đan theo đuổi sao? Được lắm! Để xem cô ta có thể yên ổn ở lại đây không.

- Con mau lên đó xem Anh Ngọc thế nào. Con bé đang bệnh, có gì cũng còn kịp thời.- Lâm Phi Sương nhìn lên tầng trên với ánh mắt sốt sắng.

- Không sao đâu mẹ, tình trạng của Anh Ngọc đã ổn hơn nhiều rồi. Hay là mẹ ở đây vài hôm rồi về.

- Thôi, mẹ phải về nhà. Khi nào có dịp thì mẹ sẽ đến đây với con. Với lại tranh thủ về không thôi lại phiền Trương Dĩnh.

- Không sao đâu bác, con và Lê Đan lâu ngày gặp lại cũng có nhiều chuyện để nói với nhau.- Trương Dĩnh đưa mắt nhìn anh, môi khẽ mỉm cười.


- Vậy hai đứa nói chuyện với nhau đi, mẹ lên phòng thăm Anh Ngọc. Tự nhiên thấy lo cho con bé quá.

Không chờ đợi lâu, Lâm Phi Sương vừa dứt lời thì đã đi đến bậc thang. Lê Đan nhìn theo rồi im lặng. Anh không hiểu vì sao mẹ lại quý Anh Ngọc như vậy. Có lẽ cô gái này không những đặc biệt với anh mà còn đặc biệt với bà. Không lâu sau chắc anh sẽ nhìn ra được những điểm đặc biệt mới của cô.

Hai tay siết chặt thành nắm đấm. Trương Dĩnh nghiến răng. Cô là người thừa sao? Từ mẹ cho đến con, chẳng một ai hỏi đến cô một tiếng. Ngày trước nào phải vậy, bây giờ xuất hiện một Hoàng Anh Ngọc thì họ liền như thế. Nuốt tức giận vào lòng, cô nhìn Lê Đan và nhẹ nói.

- Lê Đan, chúng ta cùng trò chuyện một tí được không?

- Uhm, cũng được. Cùng ra hoa viên đi. Nay anh trồng khá nhiều cây xanh nên tương đối mát mẻ.

- Vâng!

Anh Ngọc về lại phòng rồi đóng chặt cửa. Cuối cùng thì vợ tương lai của anh cũng xuất hiện rồi. Cô cứ mặt dày ở lại đây chẳng phải là người thứ ba chen chân vào giữa hai người họ? Tốt nhất thì không nên tiếp tục ở lại đây, càng không nên để Lê Đan quá thân mật với mình. Khi tình cảm chưa bắt đầu thì có lẽ nên kết thúc thì hơn. Không thì sau này vì những điều ngọt ngào từ anh sẽ kiến cô xiêu lòng mất.

Lấy điện thoại trên bàn. Dù có hơi lưỡng lự nhưng rồi Anh Ngọc đã gọi điện cho Dăng Lãng. Trước tiên ở ké cậu vài hôm chứ tính tình của Lê Đan thế nào cũng chạy đến nhà cô mà làm loạn.

"Em nghe đây chị. Chị đã khoẻ chưa đó?"

"Chị ổn rồi, cảm ơn em nha. Mà Dăng Lãng này..."

"Sao thế chị?"

"Chị...có thể ở cùng em một thời gian không?"

"Chị có chuyện gì rồi ư? Là ai bắt nạt chị vậy?"

"Không có đâu, chỉ là chị cần một nơi yên tĩnh một chút. Chị sẽ chia đôi tiền nhà với em."

"Ba mẹ đã mua cho em một căn nhà nhỏ ở gần quán cafe mình làm. Em trả lại nhà cũ rồi cũng vừa chuyển đến nhà mới được vài ngày thôi. Nếu vậy thì chị đến ở với em đi cho đỡ buồn."

"Được, em nhắn cho chị địa chỉ, ngày mai chị sẽ mang hành lý đến."

"Chị cứ gọi đi rồi em sẽ phụ, chứ chị đang không khỏe đừng nên làm nặng nhiều."

"Dăng Lãng à, chị cảm ơn em nhiều lắm."

"Đã quen biết nhau hơn ba năm rồi chị đừng khách sáo như vậy. Cứ thế nhé! Ngày mai đi thì gọi em."

"Uhm, tạm biệt em."

Siết chặt điện thoại trong tay, Anh Ngọc bước đến bên cạnh cửa sổ. Không được đau lòng! Nhất quyết không được đau lòng! Mặc dù đã biết trước có ngày này nhưng sao tim cô cứ mãi nhói lên từng đợt. Cô không hề yêu Lê Đan. Ban đầu không và bây giờ cũng... Đúng ra là quá mông lung. Cảm xúc cứ mãi rối bời khó tả. Từ đầu cô chính là món hàng được anh mua về, món hàng sử dụng xong sẽ vứt. Hoặc là sẽ được thay thế bởi một thứ gì đó quan trọng hơn. Cũng như cô vậy, lúc đầu trống trải thì cô sẽ thay thế còn bây giờ nhân vật chính xuất hiện thì nhân vật phụ như cô cũng đến lúc nên rút lui.


Ánh mắt đang ngắm nhìn cảnh vật bên dưới, bỗng dưng hai thân ảnh hiện lên trong đáy mắt của Anh Ngọc. Thì ra tình cảm của họ tốt như vậy, bây giờ cô không mau rút lui thì còn đợi đến khi nào. Cong môi nở một nụ cười gượng gạo, Anh Ngọc kéo rèm rồi đến giường ngồi xuống. Xem ra những ngày qua cảm ơn Lê Đan đã khiến tâm trạng của cô tốt hơn. Có lẽ trong cuộc đời cô, được bên cạnh anh chính là cột mốc khó quên nhất.

*Cốc, cốc*

- Bác vào được không Anh Ngọc?

- Dạ!

Nghe thấy tiếng của bà, Anh Ngọc vội vàng chạy ra. Hít một hơi thật sâu cô lấy lại bình tĩnh, cô nhẹ mở cửa.

- Bác gái!

- Bác vào trong được chứ?

- Dạ, bác vào đi.

Anh Ngọc tránh đường cho bà vào bên trong rồi đóng cửa lại. Lâm Phi Sương đi dạo xung quanh xem căn phòng đầy sạch sẽ và ngăn nắp của cô không khỏi hài lòng. Cô bé này theo bà nhận định không những rất ngoan hiền, lễ phép mà còn rất ưa sạch sẽ. Căn phòng này vừa đơn giản lại gọn gàng. Là con gái nhưng lại không có quá nhiều đồ trang trí. Nhận ra rèm cửa khác hẳn với rèm cửa của các phòng còn lại, bà nhìn cô rồi nói.

- Rèm cửa này khác với của ngôi biệt thự. Là Lê Đan thay cho con sao?

- Vâng, do con không thích những thứ có hoa văn nhiều nên anh ấy đã gọi người đến thay.- Anh Ngọc đưa tay bộ sofa nhỏ trong phòng.- Con mời bác ngồi!

Lâm Phi Sương gật đầu rồi đi đến ngồi ở sofa. Bà cũng chợt nhận ra hương thơm của căn phòng rất đặc biệt. Nhớ lại khi ôm Anh Ngọc thì hương chanh tự nhiên từ cô cũng đặc biệt không kém. Không lẽ đây chính là thứ khiến Lê Đan mê mẩn hay sao? Có lẽ là vậy. Đến bà là phụ nữ mà còn bị cô thu hút mà.

- Anh Ngọc này, con ngồi xuống đi.

- Vâng!

Anh Ngọc ngồi xuống bên cạnh Lâm Phi Sương, bàn tay cũng bị đôi tay trắng ngần của bà nắm lấy.

- Anh Ngọc à, bác thật sự rất thích con đó. Lê Đan cũng rất thích con. Chưa bao giờ bác thấy nó ở cạnh một người khác giới lại vui vẻ đến vậy.

- Nhưng con và Lê Đan...con cũng không biết nói thế nào với bác nữa.- Anh Ngọc cúi gằm mặt, cố ý lảng tránh ánh nhìn từ bà.

- Bác hiểu, con đừng ngại Trương Dĩnh. Bác biết rằng Lê Đan cũng chẳng có tình cảm gì với con bé cả. Không cần con phải giàu có, bác chỉ cần con cho Lê Đan được hạnh phúc mà thôi. Không tình cảm thì sao hạnh phúc được, đúng không?

- Con...con...- Siết chặt hai tay, giọng nói cũng nghẹn ở cuống họng, phải rất khó khăn cô mới có thể thốt ra.- Con không có tình cảm gì với anh ấy hết.

Lâm Phi Sương im lặng, chăm chú nhìn Anh Ngọc mà không thể nói thêm được lời nào. Thật sự giữa cả hai không thể tiến xa hơn được hay sao?


Đôi môi mím lại, Anh Ngọc không nghĩ rằng chỉ vì nói ra những lời đơn giản như thế lại khiến bản thân không khỏi đau lòng. Cô không tin tình cảm to lớn suốt sáu năm dành cho Bác Hạ lại bị lung chuyển khi chỉ ở cạnh Lê Đan chưa đầy hai tháng. Cô sẽ không yêu anh, không đặt niềm tin và hi vọng nhiều hơn. Những cảm xúc hiện tại có được có lẽ cũng chỉ là nhất thời mà thôi.

- Xin lỗi bác, con và Lê Đan từ đầu đã vốn là hai đường thẳng song song. Con không thể có một kết thúc tốt đẹp với anh ấy được. Mong rằng bác sẽ hiểu cho con và cả những xúc cảm hỗn loạn của bây giờ.

...

Khi trời đã chập tối cũng là lúc Anh Ngọc thu xếp hết tất cả quần áo và dụng cụ cá nhân vào vali. Nhưng bộ nào chưa mặc đến thì cô đều để lại ngay ngắn trong ngăn tủ. Bắt đầu từ ngày mai cô chẳng còn ở đây nữa, cũng không thể nhìn thấy Lê Đan hàng ngày. Biết rằng anh sẽ nổi đóa nên cô cũng chuẩn bị sẵn một đơn xin thôi việc. Cô sẽ tìm một công việc khác, có thể sẽ không tốt bằng ở Lê Viễn nhưng ít ra sẽ được hưởng những tháng ngày bình yên.

Bây giờ chỉ còn lại việc nói với Lê Đan. Đương nhiên cô không nói rằng mình sẽ không sống ở đây nữa. Nếu như nói với anh như thế thì chẳng khác gì tự giam cầm mình. Mang vali cất gọn trong khoảng trống giữa tủ và vách tường, Anh Ngọc thở dài rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này có lẽ anh đang ở thư phòng xem sổ sách. Cứ đến đó xem sao trước đã.

*Cốc, cốc*

- Vào đi!

Anh Ngọc mở cửa đi vào rồi nhẹ nhàng đóng lại. Lê Đan ngồi ở bàn làm việc, khủy tay chống lên thành ghế và áp bàn tay vào trán. Đôi mắt cũng nhắm hờ như ngủ. Anh không hề xem sổ sách mà chỉ là im lặng thưởng thức vài bài nhạc được đàn bằng piano. Rất trầm lặng và sâu lắng. Khi biết có người bước vào anh cũng vẫn không mở mắt cho đến khi nghe tiếng của Anh Ngọc thì mới nhìn cô gái bé nhỏ.

- Lê Đan, em muốn nói với anh một chuyện.

Ngồi lại ngay ngắn, anh tựa người ra sau rồi nhướng một bên mày. Tắt đoạn nhạc đang nghe dở, ánh mắt của anh dừng lại ở gương mặt của cô.

- Lại đây với anh!

Anh Ngọc nhìn anh rồi nhanh chóng chuyển sang hướng khác. Đôi chân vô thức bước đến gần, cô nở một nụ cười gượng gạo. Cố gắng lấy lại phong thái vui vẻ của thường ngày. Mỗi lần Lê Đan gọi như vậy thì Anh Ngọc đều hiểu, cứ thế mà ngồi lên đùi anh, đôi tay cũng ôm lấy cổ. Một tay ghì chặt eo, một tay Lê Đan nhẹ bóp hai bên gò má phúng phính khiến môi của cô chu ra.

- Tiểu yêu tinh, em muốn nói gì với anh đây?

- Um...ngày mai em có thể đi đến bờ biển ngoại ô chơi chứ?

Lê Đan nhíu mày rồi lắc đầu từ chối. Cô thế này thì làm sao anh an tâm được.

- Không được, khi nào khỏi hẳn thì anh đưa em đi.

- Thôi mà, bạn bè em đều hẹn cả rồi, không đi là không được đâu.

Vừa nghe đã không thuận ý, Lê Đan nhíu chặt hai mày đầy khó chịu.

- Em quyết định xong xuôi thì đưa anh vào thế khó sao?

- Không phải.- Anh Ngọc bĩu môi.- Anh xem, em bây giờ đã khoẻ mạnh như vậy thì sao có chuyện gì được. Anh cho em đi nha. Nha anh!

- Được rồi, được rồi. Đi bao giờ về?

- Ơ...hai ngày một đêm.

- Ngày mai gặp bạn ở đâu? Anh đưa em đến.- Lê Đan cưng chiều vuốt lấy vài lọn tóc mượt mà.

Nghe được câu nói từ anh, Anh Ngọc liền giật bắn. Vội vàng cười xoà, cô xua tay từ chối.


- Ngày mai bạn sẽ đón em. Em bảo chờ ở ngã tư, em sẽ đi bộ ra.

- Đi sớm không đấy?

- Khoảng 8 giờ em đi, hôm sau chắc tầm tối sẽ về.

- Đi cẩn thận, anh lo rằng em sẽ dại dột một lần nữa.

- Không có đâu mà.

Anh Ngọc lắc đầu vài cái rồi nở một nụ cười. Tuy nhiên khoé mắt có vẻ hơi ửng đỏ, sống mũi cũng chợt cay cay. Đây có lẽ là lần cuối cùng cô và anh thân mật như vậy. Cũng là lần cuối cùng cô được ngồi trong lòng anh và cảm nhận sự ấm áp. Không cần biết anh có tình cảm với Trương Dĩnh hay không nhưng sau này nhất định phải đối tốt với cô ấy. Anh hạnh phúc thì cô cũng sẽ vui.

Lê Đan cảm nhận được Anh Ngọc bây giờ rất lạ. Từ trước cô chẳng có khi nào chủ động, khi được anh ôm còn ngại ngùng né tránh vậy mà bây giờ lại vô tư thân mật như vậy. Có thật khoảng cách và sự dè chừng trong cô đối với anh đang ngày một ngắn lại rồi ư?

- Hôm nay chủ động ôm anh như vậy, em muốn gì nữa ư?

Anh Ngọc có vẻ ngập ngừng suy nghĩ. Rụt tay ra khỏi cổ anh, bây giờ cô mới thấy mình đã thể hiện quá đà. Hai tay siết chặt vạt áo, cô rụt rè cắn lấy môi.

- Em không có.

- Xem kìa.

Lê Đan bật cười rồi ghì lấy đầu. Đôi môi mềm cũng hôn lướt qua môi cô một cái. Kéo đầu của Anh Ngọc tựa vào lồng ngực. Cô như hệt một thú nhồi bông trong vòng tay của anh. Vốn là đang tận hưởng những bình yên. Lê Đan thoả lòng ôm càng chặt cô hơn. Qua một thời gian cảm xúc lẫn lộn có phải cô đã mở lòng và đón nhận anh rồi không? Đây là lần đầu tiên anh rung động vì một người con gái. Cũng là lần đầu tiên anh được cảm nhận chân thật về yêu thương. Nếu như số phận đã an bài như vậy, anh không thể chạm vào phụ nữ, cô lại là người có thể tiếp xúc với anh thì cớ gì anh để lạc mất cô giữa thế giới rộng lớn này.

- Em à, chúng ta yêu nhau đi.- Anh cong môi, tựa cằm lên vai cô.

Anh Ngọc sững người khi nghe câu nói từ anh. Cô không nghe lầm chứ? Ngay lúc này Trương Dĩnh đã quay về mà anh muốn cả hai bắt đầu sao? Chuyện gì cũng có thể miễn cưỡng những riêng chuyện này cô không làm được. Như vậy chẳng khác nào đang phá vỡ hạnh phúc của người khác. Và cô cũng...không hề yêu anh mà.

- Em nghĩ chuyện này nên nói sau đi. Chúng ta gặp nhau chưa lâu, anh đừng quyết định vội như vậy.

- Không có gì là vội vàng cả. Anh quyết rồi, không để em đi nữa.

- Nhưng em...

Cả người toát cả mồ hôi hột, Anh Ngọc thấp thỏm lo lắng. Biết phải ăn nói làm sao đây? Giữa cô và anh không thể có bắt đầu, càng không thể bên cạnh nhau được. Lê Đan cứ thế này thì cô càng khó xử nhưng bây giờ nói thẳng ra thì ngày mai cô không thể rời khỏi đây.

- Em ngại Trương Dĩnh đã quay về đúng không?

Có lẽ Lê Đan đã đoán trúng phần nào tâm tư trong lòng nên Anh Ngọc chỉ biết im lặng. Nhẹ nhàng vén tóc ra phía sau cho cô, đôi mắt chất chứa đầy tia hi vọng của anh nhìn thẳng vào gương mặt gọn gàng, xinh đẹp.

- Trương Dĩnh trong anh như là một người em gái thân thiết. Anh càng không có bất cứ tình cảm nào đặc biệt với cô ấy cả. Đối với anh bây giờ chỉ biết có em thôi. Anh không những muốn chúng ta là người yêu mà sau này còn cùng nhau lập gia đình. Anh Ngọc, em đừng bước ra khỏi cuộc đời anh được không?

- Anh đừng như vậy nữa.- Anh Ngọc cúi đầu né tránh ánh nhìn ôn nhu kia.

- Anh còn độc thân, em thì chấm dứt với người kia rồi. Vậy tại sao không cho nhau một cơ hội? Dù biết rất rõ chúng ta gặp nhau không lâu nhưng...anh yêu em.

Như mèo con mang đầy sợ sệt, Anh Ngọc cắn môi dưới và liên tục lảng tránh. Cô không dám đối mặt với hiện tại. Ngã tư đường trong cô bây giờ rất lớn, không biết chọn hướng nào và đi về đâu. Tuy nhiên có lẽ rời xa anh sẽ là quyết định đúng đắn nhất. Cô sẽ quay lại cuộc sống trước kia, Lê Đan và Trương Dĩnh sẽ trở thành một đôi như khi chưa có cô xuất hiện.

- Em xin lỗi, chúng ta có lẽ cứ như ban đầu thì hơn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui