"Gặp tôi nốt lần cuối? Ý cô là sao?"
Lệ Y nghe vậy vẫn còn chưa hiểu chuyện gì cả, Diễm Hương nghe vậy chỉ biết bật cười ra thành những tiếng cười to hơn.
"Vậy cuối cùng là tôi sẽ đi trả thù những gì mà kẻ dám ép buộc tôi, coi như ngày tôi chết đồng nghĩa với việc bọn chúng sẽ được lên sớm?"
Tuy Diễm Hương không còn sở hữu gương mặt lúc còn sống nữa, nhưng hành động thì vẫn là vậy chỉ tiếc rằng ở hai tay là đinh nhọn.
Lệ Y nghe thấy vậy tay khẽ nắm chặt lại đầu cúi nhẹ xuống mà hỏi.
"Cô trả thù thế nào thì tôi cũng không biết, nhưng…tại sao thay vì gặp cô trong giấc mơ tôi lại mặc bộ đồ này chứ?"
Diễm Hương nghe vậy không nghĩ ngợi gì mà nói.
"Chắc là gặp lại phiên bản trước kia cô chuẩn bị sao? Chứ tôi nghĩ bây giờ cô cũng đã hoán đổi với tôi rồi thì sao cô lại có thể mặc bộ đỏ này được chứ? Nếu nói tôi chắc còn hợp lý.
"
Lệ Y nghe vậy khẽ thở dài ra một hơi, đầu óc trở nên ấu trĩ mà nói.
"Đúng thật tôi đang không hiểu tại sao lại vậy đây, thật sự có rất nhiều thứ khiến tôi bối rối mà.
"
"Bởi vậy nên tôi cũng muốn cổ vũ cô rằng hãy cố gắng chứ đừng vì vậy mà sợ hãi, với cả trước khi tôi đi tôi cũng đã nói với cô rồi, cô không phải sống chỉ vì mình cô mà cả tôi nữa.
"
Cô quay sang nhìn Diễm Hương vẻ mặt tuy có chút sợ hãi nhưng vì lời nói mà từ từ tốt hơn một chút.
"Ừm.
"
Vừa mới dứt lời, Diễm Hương liền trực tiếp biến mất trước mặt của cô, Lệ Y nhìn thấy vậy vẻ mặt liền hiện lên sự ngạc nhiên một lúc sau mới quay đầu nhìn xung quanh.
"Diễm Hương, cô đi đâu rồi?"
Đáp lại chỉ là không gian tối mịt ấy chẳng có lấy một ai cả đến một thứ gọi là ánh sáng đơn giản nhất cũng chẳng còn.
"Diễm Hương.
"
Lệ Y giật mình tỉnh lại tay trái nắm chặt lấy tấm thảm ở bên trên, tỉnh lại từ trong giấc mơ cô vừa sợ sệt tới nỗi mồ hôi trên trán thái dương không ngừng rơi xuống tới nơi cô phải lấy tay khẽ lau nhẹ mồ hôi ở trên trán của mình
"Thật sự…mình đã gặp được cô ấy nhưng thật chất không phải người thật chỉ là một hồn ma.
"
Nghĩ đi nghĩ lại bộ dạng đáng sợ cộng thêm cả bộ dạng đáng sợ Lệ Y nghĩ lại càng không dám nghĩ thêm.
"Thật sự…cũng một phần do mình mà ra.
"
Cứ vậy trong không gian chỉ còn mỗi mình cô không khí bỗng trở nên im lặng hơn có khi ở bên cửa sổ chỉ nghe thấy tiếng gió mạnh thổi vào bên trong xem cửa không ngừng lắc mạnh có khi còn đung đưa theo gió cửa sổ cũng vì vậy mà lúc mở lúc đập 'Rầm' một cái thật mạnh.
Còn ở phía bên của Bạch phòng trong căn phòng rộng rãi đối diện là hai chiếc ghế sofa liền ở giữa là một chiếc bàn dài bàn ghế quần đối diện hai đầu bàn chính là ghế sofa đơn, màu ghế là đen nhìn trông lịch sự mà sang trọng.
Nam nhân đứng ở trước mặt cửa sổ ánh mắt nhìn ở bên ngoài chị thấy không gian ở trước mặt anh chính làm một bầu trời đen mù mịt, có khi còn thấy cả những con dơi bay ở trên trời.
Nhưng Bạch Phong không thèm quan tâm thứ anh nhìn vốn không phải là những con dơi đang bay trong không khí mà là suy ngẫm lại mọi thứ vừa rồi.
’Tại sao? Mình lại có cảm giác hình như con bé này…mình gặp quen quen ở đâu rồi thì phải?'
Anh suy nghĩ lại nhưng có thế nào cũng khó mà tìm ra được câu trả lời dẫu sao cách nhau của hơn 10 mấy năm bây giờ tự dưng cảm thấy có chút quen quen thì cũng đúng, nhưng cái chính là Bạch Phong không biết người mà anh quen tên là gì?
"Đúng thật là có chút quen quen, từ đôi mắt và sống mũi mình cảm giác cô ta vừa rồi có giống một người mình đã từng gặp qua.
"
Nghĩ vậy Bạch Phong liền đưa một tay để lên trên cầm một tay thì để ở dưới, Vừa đi xung quanh bàn làm việc anh không suy nghĩ.
'Nếu không nhầm thì cô ta hình như, giống với Thanh Nhã thì phải…'
Nghĩ được vậy nam nhân có chút ngạc nhiên, khẽ nhíu lại mày cảm giác có chút khó hiểu.
"Khoan đã… Nếu có chút giống Thanh Nhã, không lẽ cô ta chính là con gái của Thanh Nhã sao?"
Nghĩ đến đây nam nhân không dám tin vội lắc đầu mình lại một lúc tự an ủi mà nghĩ.
’Chắc chắn không thể nào lúc đấy con gái của Thanh Nhã chỉ mới có một hai tuổi, sao mà có thể ở đây được cơ chứ? Không thể nào chắc chắn là do mình suy nghĩ nhầm không thể nào là con bé đấy được.
'
Trong đầu của nam nhân nghĩ chắc chắn không thể nào là Lệ Y được, không gian bỗng trở nên im lặng hơn có lẽ là do anh suy nghĩ vẫn còn chưa thể ra được đáp án nên mới vậy chăng?
"Có gì mình phải hỏi thằng thừng mới được, nếu mà không hỏi thì vẫn chưa thể biết được đáp án là gì cả.
"
Nói rồi Bạch Phong chỉ đành cho qua chuyện này coi như chưa hề biết đến gì cả.
Đến sáng hôm sau Lệ Y đi xuống dưới nhà, ánh mắt chán nản nhìn về phía bên phải thấy anh đang ăn sáng một cách ngon lành, trong lòng cô tuy cảm thấy khó chịu nhưng chỉ biết im lặng dẫu sao cũng biết mình không thể làm gì được.
"Diễm Hương, vào đây ăn sáng đi.
"
"Dạ?"
Lệ Y đang suy nghĩ còn chưa kịp nghĩ gì nhiều thì đã bị quản gia nhìn thấy mà gọi vào, nghe thấy ong gọi mình vào cô có chút bối rối chưa biết mình nên phản ứng như thế nào chỉ nói.
"Dạ, bác cứ ăn đi tí cháu ăn cũng được.
"
Nghe thấy cô nói vậy Bạch Phong đang ngồi ăn bỗng lấy tay nắm chặt lấy chiếc dĩa cứ thế dĩa liền bị bẻ cong một cách không thương tiếc.
Quản gia khẽ liếc nhìn về phía anh thấy dĩa bị vậy ông không dám nói gì chỉ biết đổ mồ hôi mà nghĩ.
’Đúng thật là Quỷ Thiếu, sống trường sinh bất lão dù còn sống vẫn đẹp trai giữ nhan sắc y chang như người mới mười tám hai mươi tuổi vậy.
'
Nam nhân liền trực tiếp đứng dậy quay đầu về phía của cô, lúc Lệ Y còn đang buồn bã mà suy nghĩ bỗng dưng có ai đó nắm chặt lấy cổ tay của mình, vì tò mò mà ngẩng đầu lên nhưng người trước mặt không ai khác chính là Bạch Phong.
"Anh…"
Cô ngạc nhiên vội vàng vùng vẫy tay mình, anh nhìn thấy vậy liền không nói gì nhiều quay lại nhìn mà ho một tiếng không quên lườm một cái.
Hành động của anh khiến Lệ Y vừa rồi còn phản kháng một cách dữ dội, bây giờ phải im lặng hẳn y chang như một chú cún con vậy.
Nhìn thấy vậy Bạch Phong không tự chủ được khẽ nở nhẹ nụ cười.
’Không ngờ cô lại có chút đáng yêu giống với Thanh Nhã, quả thật…'
Suy nghĩ vừa mới hiện ra trong đầu anh liền vội lắc đầu mạnh dập tan.
’Không được mình không được nghĩ linh tinh nhỡ đâu đứa con gái này trước mặt vốn không phải là con gái của Thanh Nhã thì sao?'
Quản gia nhìn thấy anh hành động như vậy bỗng có chút khó hiểu mà nghĩ.
’Thiếu gia nay lạ vậy? Mình còn tưởng phải mặc kệ rồi cứ tiếp tục ăn chứ? Thay vì mặc kệ thì lại còn chủ động cầm tay…không lẽ là thích rồi sao?'
Nghĩ vậy quản gia không ngừng nhìn hành động của Bạch Phong có lẽ không dám tin người lạnh lùng, hay tàn độc giờ lại chủ động như vậy.
Lệ Y bị anh kéo đến ghế ngồi, có chút ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra còn chưa để cô phản ứng lại nam nhân liền đưa lấy đĩa thức ăn đặt trước mặt của cô.
Nhìn thấy đĩa thức ăn có cơm và cả rau bên cạnh, cô khẽ nhíu lại cảm giác có chút khó chịu mà quay sang hỏi.
"Anh…à nhầm Quỷ Thiếu sao ngài lại đưa tôi đĩa thức ăn này? Không lẽ muốn đầu độc tôi sao?"
Bạch Phong đang ăn một cách ngon lành nghe thấy cô nói vậy, còn chưa kịp nuốt cơn xuống đã phải vội vàng đặt thìa lẫn dĩa xuống dưới bàn, mắt nhìn về phía cô mà nói.
"Việc gì tôi lại phải cho độc vào trong thức ăn của cô? Nếu làm vậy thì sớm tối hôm qua tôi đã bắt cô ăn hết đĩa thức ăn cho bằng được rồi, chẳng việc gì mà phải để cô sống đến ngày hôm nay.
"
Lệ Y nghe anh nói vậy liền trầm tư suy nghĩ một lúc sau mới nói.
"Ừ ha cũng đúng.
"
Thấy cô làm vậy Bạch Phong chỉ biết bất lực ngồi tại chỗ, quản gia tuy là đứng nhưng nhìn thấy hành động kỳ lạ của anh, ông càng không ngừng suy nghĩ.
'Hay là…thiếu gia thật sự đã biết thế nào là yêu rồi? Tí nữa phải hỏi thiếu gia mới được để xác nhận lại bằng chứng nếu không phải thì chắc chắn mình sẽ phải trốn đi mới được.
'
Nghĩ vậy quản gia chỉ biết im lặng không muốn noi ra gì cả, đứng im lặng tại chỗ nhưng không có nghĩa là mặc kệ mà là quan sát hành động của hai người.
Tới khi bữa sáng kết thúc Lệ Y đứng lên chuẩn bị rời đi còn chưa kịp đi được mấy bước đã bị tay của ai đó kéo vào, khiến cô phải quay lại đằng sau.
"Gì vậy?"
Bạch Phong đỡ cô lại bằng một tay sắc mặt không chút cảm xúc chỉ khẽ hỏi.
"Cô…có sao không?"
Lệ Y lấy hai tay dùng lực đẩy mạnh mình ra khỏi anh đầu ngước lên nhìn mà nói.
"Anh có ý định gì? Vừa rồi còn bắt tôi phải xuống cho bằng được bây giờ lại còn kéo tôi vào nữa?"
Nhìn thấy cô không ngừng trách móc chỉ trỏ mình Bạch Phong không nói gì nhiều khẽ cúi đầu xuống chỉ vào vết thương đã đỏ ửng của mình ở má bên phải lên mà nói.
"Cô bây giờ là đang định kể công sao? Hôm qua cô còn chưa kịp để tôi giải thích đã không ngần ngại tát thẳng mặt tôi, bây giờ cô tát mạnh như vậy thì cho tôi xin cái lý do để gương mặt này của tôi trở lại bình thường xem nào?"
Lệ Y nghe vậy hai mắt chớp chớp lên mấy phát chưa dám tin, một lúc sau liền nói.
"Vậy ý anh là cái chuyện nay anh kéo tôi với cả việc tôi tát là tôi phải bồi thường sao?"
Bạch Phong nghe vậy liền quay đầu sang hướng khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...