Vừa sáng hôm chủ nhật, Tam Hổ đã hẹn nhau ở quán bi-a gần trường. Đúng lúc Iron cũng tới đó, họ gặp nhau rồi cùng chơi chung một bàn.
-Rồi, nhường chú mày đi trước một nước.
-Ok.
Iron chỉnh nhẹ chiếc áo sơ mi đen cao cổ, đội ngược chiếc mũ phía sau rồi mới cơ nhằm bắn. Cái hoa tai bạc bên tai trái cậu vừa rung nhẹ thì tiếng cục... một viên bi thẳng vào lỗ căng đét.
-Wo... tuyệt, màn hình phẳng ghê.
Iron hãnh diện, lên mặt.
-Bình thường thôi mà.
Bỗng tiếng gọi từ xa vọng đến.
-Nè Iron...
Cả 4 người hiếu kỳ quay theo phía tiếng gọi. Hani phấn khởi.
-Oh, Rin... vào đây chơi chung. Hứm.
Ji cười nhẹ.
-Có vấn đề rồi nhe, tự nhiên đến đây giờ này.
Rin chạy lại với bộ đồng phục trường học, chạy vù lại.
-Iron, hỏi cái.
Iron lắc nhẹ đầu.
-Không thể tin được, cậu có phải con gái không nữa.
-Chào các huynh.
Kun hỏi.
-Đi đâu đấy sư đệ.
-May quá, có các anh ở đây cũng dễ hỏi.
Iron hiếu kì.
-Sao đây gấy con.
-Cho tôi hỏi chuyện... về Ren được không?
Iron thở nhẹ rồi nghiêm mặt cúi nhẹ người, cầm chắc thanh cơ bắn một phát... rọc... một viên bi vào lỗ.
-Ok thôi. Hỏi đi.
-Chuyện chiếc chậu hoa lần trước...
-Chạy hoa suýt rơi vào cậu chứ gì?
-ừm. Ren liên quan gì đến chuyện này.
Iron hếch hai vai, thái độ thản nhiên.
-Liên quan thì cũng có chút liên quan nhưng mà... là để giúp cậu đó.
Vừa nói vừa nghiêng mình bắn một viên bi tiếp theo vào lỗ.
-Cậu biết hết à.
-Lần đó là đám con Du muốn hại cậu chứ sao?
-Vậy... lúc đó Ren ngó ra làm gì...?
-Đơn giản là... muốn xem cậu như thế nào thôi. Cậu ta mà không ra tay thì... không biết như thế nào nữa.
Rin ngơ ngác, khó hiểu.
-Làm sao?
Iron kiên nhẫn kể lại sự việc cậu đã thấy hôm đó. Cả Tam Hổ cũng chú ý lắng nghe.
“ Rin và Min vừa đi vừa nói chuyện dưới sân trường. Du và đám bạn đã ở sẵn trên tầng 3 và chỉ đợi Rin đi qua là thả chậu hoa rơi xuống coi như cảnh cáo. Lúc đó, Ren đã thấy, cậu nhanh lẹ lấy viên đá nhỏ ném trúng Min để Min ngẩng lên và thấy chậu hoa đang rơi xuống chỗ Rin.
-Há, cẩn thận đấy.
Min nganh chóng kéo Rin sang một bên để chậu hoa đó rơi vỡ tan xuống đất. Du và đám bạn hốt hoảng khi thấy Ren đang hướng ánh mắt lạnh lùng về phía mình.
-Há...
Cả đám sợ hãi lẻn lẻn rời khỏi. Ren đi lại, cố tình ngó xuống nhìn vì muốn xem người bên dưới có chuyện gì không nhưng chỉ gặp ánh mắt tức giận và sự hiểu nhầm của Rin”.
Rin chột dạ.
-Hứ. Sao... sao lại...
-chứ sao?
-Chứ không phải là...
-Đúng không phải vì cậu ta ghét hay căm thì gì cậu đâu.
Iron nói xong, tiếp tục cúi nhẹ bắn nhưng lần này viên bi đã lệch, đi ra bên ngoài lỗ.
Hani hô lên.
-Oh, đến lượt tao rồi. Hehe.
Ji cười nhạt.
-Chỉ vậy là nhanh thôi. Rin à, thực ra anh thấy Ren... không có xấu như em nghĩ đâu.
-Há.
-cậu ta nghĩa khí lắm đấy. Vẻ bên ngoài thì lạnh lùng nhưng để ý thì thấy Ren... cũng rất quan tâm đến người khác ấy chứ.
Rin cười nhạt.
-Làm gì có chứ.
Iron sầm mặt, vẻ mặt tỏ ta nguy hiểm.
-Sao lại không chứ, tôi thấy Ren đã thay đổi một chút rồi đó, từ khi gặp cậu.
-Há.
-Ánh mắt bớt lạnh lùng và biết quan tâm bạn bè nhiều hơn trước.
-vậy thì sao? Chẳng lẽ do tui kích động.
-Có thể chứ.
Rin không tin vào điều Iron nói nhưng những việc Ren làm lại khiến cô không thể không để ý. “ chẳng lẽ...”
Hani cắt ngang mạch suy nghĩ.
-Sư đệ huynh đúng là đào hoa mà, nhiều người thích quá đi.
Xoa nhẹ đầu Rin.
Cả đám hiếu kỳ.
-Ai. - đồng thanh.
-Hoàng.
-Há... đừng nói là cái tên Hoàng...hùng hổ đó hả.
Rin chợt nhớ ra.
-Hoàng... anh Hoàng về sinh há..
Cả đám cưới phá lên.
-Biệt danh hay dữ dội.
-Gì chứ, cứ đùa đệ.
-Đùa gì, Rin như thế này sư huynh còn thích nữa là. Hểnh.
-Thôi đi. Giả dối. Hứm.
Cố tình tỏ thái độ tức giận để lấy cớ rời khỏi đó. Tam Hổ và Iron cũng phải phì cười trước thái độ đó.
-Trông nó tức giận hài quá cơ.
-Ờ, thường thấy điềm tĩnh quen rồi nhưng .... hình như cứ nhắc đến Ren con bé lại không thể kiềm chế được, thấy đúng không các huynh đệ.
Ji đồng tình với ý kiến của Kun.
-Tao tán thành, gặp vân đề gì đó không chút cau mày, phải gọi là rất bản lĩnh nhưng khi gặp Ren thì... haha
-Chẳng lẽ đệ ta ghét Ren vậy à.
Iron lắc đầu, chép miệng.
-Chưa chắc, mà có thể là... – vẻ mặt tỏ ra nguy hiểm. Là... Rin có cảm tình với Ren thì sao?
-Hứm, cũng có lý tuy % không cao.
-ừm, xem đôi này cũng được đấy chứ. Thực ra còn hơn là Rin đi với Min. Tao không thích tên này.
-Why... – Iron tò mò.
-Nhiều thứ linh tinh lắm.
-Oh.
Cả 4 người tiếp tục vừa chơi vưa tán chuyên.
Aly được ngày nghỉ là bù đầu vào mấy shop quần áo. Cô sách một đống đồ ra khỏi quán nhưng vẫn để bụng chuyện hôm trước gặp Rin, trong khi cô càu nhàu vì 2 triệu mà Rin thì thẳng tay đưa hẳn 4 triệu lận.
Ngoài trời bỗng chốc xám xịt, mây che khuất mặt trời từ bao giờ không biết. Không khí ẩm, mát tràn ngập đường phố làm dịu đi cái bụi bặm trên đường.
Ren từ quán karaoke đi ra, mắt luôn chú ý cảnh giác. Sấm chớp đã nổi lên nhưng Ren vẫn khuôn mặt lạnh tanh từng bước đi trên vỉa hè. Gió thổi mạnh dần lên, con người nháo nhác rủ nhau tìm chỗ trú.
Vết thương sau bả vai đã được sơ cứu nhưng miệng vết thương vẫn chưa liền khiến cậu đau đớn. Cậu ôm nhẹ bên vai bị thương, đứng ra vệ đường định bắt chiếc taxi về bởi cậu chưa thể lái xe. Cậu cúi xuống đất rồ ngẩng lên bất chợt nhìn thấy Rin bên kia đường, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Nhưng điều không thể ngờ là có người đang theo dõi phía sau Rin. Hắn lấp sau một góc tường, nơi ít người để ý thấy, nhân cơ hội Rin quay lưng lại, hắn rút chiếc súng laze nhắm thẳng vào Rin. Rin vẫn mải miết nói chuyện điện thoại không biết có người theo dõi phía sau. Có việc gì đó khiến cô rất vui, bỗng Ren xuất hiện trước mặt. Cô chưa kịp phản ứng thì Ren đã bám lấy vai. Cậu nhanh chóng quay người Rin lại để lưng mình chắn tia laze và vô tình làm chiếc điện thoại của Rin rơi xuống vỡ tan. Trời bắt đầu đổ mưa
Rin không hiểu chuyện, cô kinh hoàng khi chiếc điện thoại rơi ngay dưới chân mình. Cô ngơ người một lúc mới hỏi.
-Cậu... cậu làm gì vậy. – hét lên.
Rin đẩy mạnh Ren ra ngoài mà không biết Ren đã vì mình mà bị thương. Hai vết thương cùng một chỗ càng đau đớn, đau nhức đến tận xương tủy nhưng Ren vẫn cắn chặt răng, không cau mày trước Rin, tỏ ra không có chuyện gì.
-Có gì đâu thích thì tôi đền cho chiếc điện thoại mới. – giọng như bình thường.
Sự bực tức dâng lên, cô cảm thấy bị chơi đểu và chỉ muốn đánh Ren một trận nhưng nay đang có chuyện vui nên cô không chấp. Chỉ tỏ thái độ tức giận bỏ đi.
Đợi Rin đi khỏi Ren mới nhăn nhó, ôm bả vai rồi quay về sau nhưng đã không còn thấy dấu tích của tên đó. Trong lòng thật bất an khi nghĩ đến Rin.
Trong ngôi biệt thự nguy nga như cung điện, đang tấp nập người chạy ra chạy vào dù trời đang đổ mưa rất to. Có vẻ gia đình tiếp khách rất quan trọng.
Nước mưa đang chảy xuống tấm cửa kính phòng Ren, thỉnh thoảng có tia chớp léo sáng cả vào gian phòng.
Ren ngồi im, cởi trần để Iron sát thuốc và băng vết thương đang loét ra.
-Cậu hơi bị max liều rồi đấy.
-Há.
-Sao cậu không nói cho cậu ta biết vết thương.
-hừ. - cười nhạt. Nam nhi mà, đâu cần... với lại... có thể cậu ta bị bắn là vì tôi.
-Why?
-Có người phát hiện ra tôi là số 17 rồi.
Bình thường Iron hay cười nói nhưng trong công việc thì vô cùng nghiêm túc.
-Cái gì? – lo lắng, bất an.
-Hắn đã gọi cho tôi và hắn là thám tử mật báo. Nhưng tôi nghĩ hắn sẽ không nói nhiều với ai đâu vì nghề nghiệp mà.
-Hắn... là người của BIP?
-Có lẽ. Hắn đòi kí hiệu.
-Chứ không đòi bản đồ sao?
-Ừm. Vậy lạ nha, why not?
-Cũng không biết hắn như thế nào nữa.
Iron đổi ngay chủ đề.
-Mà nè, nay nhà cậu có khách vip à, hứm.
-Có lẽ vậy, tôi không quan tâm đến mấy chuyện đó.
-cậu vẫn lạnh nhạt với mọi bố mẹ à?
-Mẹ nào chứ...
-Không chấp nhận sao? Hứm.
Ren thở dài.
-Không thể nào?
-Tại sao không nói là never hả?
-Vì... - vừa nói vừa nghĩ.
-Vì cậu sợ sẽ có ngày cậu nhận người đó là mẹ đúng không? – khẳng định.
-Làm gì có chứ. - phủ nhận ngay. Sao nghĩ vậy, tôi... không bao giờ. Ok.
-Hey, chịu rồi.
-Bố mẹ cậu sao?
-Thì vẫn mỗi người một nơi, chắc bao giờ anh với chị dâu về thì ... chắc bố mẹ tui mới trở lại mất.
Ren cười nhẹ, thái độ cảm thông cho hoàn cảnh của Iron.
-Thế mà... cậu vẫn nhiều tiền mà xài đấy.
-Sướng vậy đấy, cả hai bố mẹ mỗi tháng thi nhau gửi tiền về, không sướng sao được. – cười trên vẻ mặt chán nản, buồn thiu.
Câu nói trái ngược. Dù Iron được gửi rất nhiều tiền nhưng cậu thực sự không thấy vui bởi không có tình cảm của bố mẹ. Chuyện mà Iron thích sang nhà Ren bởi Ren có đủ bố mẹ thương yêu nhưng tiếc thay cậu ta quá cố chấp nên không biết quý trọng tình cam mà mình đang có. Iron nhìn Ren rồi thở dài.
-Hey...
Ren hỏi lệch đi.
-Nè, cậu với cô nàng đanh đá sao rồi.
-Ai? Lệ á... kết thúc.
-Đơn giản vậy sao?
Thái độ Iron thay đổi, một sự tiếc nuối dâng chào.
-Ừ. Tuy đơn giản nhưng... nó lại không đơn giản đâu.
-Ay za, Iron cũng nghĩ sâu xa vậy cơ đấy. Quả thật cũng không đơn giản.
-Cậu thấy không?
-Thấy chứ. Không đơn giản ở chỗ cậu bạn Iron tươi cười của tôi vì chuyện đó mà luôn thấy áy náy buồn rầu đúng không?
-Đâu... đâu có chứ. - phủ nhận ngay.
-Trối sao, mình chơi với nhau bao lâu rồi chẳng nhẽ tôi không biết. Hứm.
-Hưm, cậu thì biết gì, chỉ giỏi lăng nhăng thôi.
Aly trố mắt, vô cùng kinh ngạc khi người đứng trước mình là Việt.
-Việt... sao lại là cậu.
Việt cười nhẹ.
-Hey, thường thì gọi bạn nhưng... nghe gọi anh cũng vui lắm đó em... haha... - giễu cợt Aly.
-Hứ, đúng là đồ biến thái mà. – khó chịu.
-Vậy thì thôi đi.
Cậu vờ tự ái, đứng giậ sang một bên.
-Ấy, đùa vài câu gì mà nóng thế. - nịnh nọt. Cho tui ... đứng ké với, có xe tui đi liền.
Bỗng tiếng sấm rầm... một cái, Aly giật mình sợ hãi đứng sát vào Việt.
-Á...
Việt ngỡ ngàng nhìn cô gái đang nép bên cạnh mình mà khó hiểu.
“ thường thì chua ngoa nhưng lúc bà co già sọ hãi cũng dễ thương lắm chứ”
-Ê, cô em, đang ngoài đường ấy nha. Tui biết là tui có sức hấp dẫn nhưng không cần thế đâu.
Aly tức giận, đẩy Việt ra, đá ngay vào chân làm việt đau, vừa ôm chân vừa kêu la.
-Ay za...
-Nghĩ sao vậy. Cậu tưởng cậu ngon lắm à. – thái độ kiêu căng, gắt lên.
-Thế sao còn bám vào tôi.
-Ai thèm chứ.
Aly ngượng ngùng lùi lại mấy bước.
Việt tò mò.
-Mà sao... tiếng sấm sét nhỏ vậy mà cũng sợ vậy?
-ờ vì... có chút ám ảnh nhỏ.
-Hey, mấy người nhìn thì giàu có mà sao nhiều bệnh vậy. Ám ảnh gì. – quan tâm thật lòng.
-mấy năm trước, khi tôi còn nhỏ, lúc đó cũng rất thích mua sắm....
Việt chỉ tay mấy cái túi Aly đang cầm, nói leo.
-Thì ra thói quen từ hồi còn nhỉ rồi.
-Đúng hôm trời mưa gió, sấm chớp, tôi và bà bà đi cùng. Bởi bà rất chiều tôi nên bà cũng dẫn tôi đi, tôi thích thứ gì bà mua cho thứ đấy. - giọng vui vẻ.
-Oh, được chiều thế bảo sao ...
-Nhưng chỉ vì hôm đó sấm chớp ùn ùn... - hạ dần giọng. Khi ô tô của tôi đi trên đường, sét đã đánh trúng vào cái cây to bên đường, nó đổ đè ngang xe tôi. Bà tôi vì bảo vệ tôi nên...
Nói đến đây giọng Aly nghẹn lại, ánh mắt đầy sự hoảng loạn.
-Oh, so ry, tôi không nên hỏi chuyện buồn này... – không tỏ ra một chút cảm thông.
-Hey, không sao đâu. – tâm trạng thoải mái. Mọi việc qua lâu rồi mà.
Việt gật gật đồng tình.
-Ok. Vậy ... bà cậu mất lâu chưa? – hỏi từ từ.
-Ừ... à há, nói cái gì đấy, bà tôi mất hồi nào? – lớn tiếng.
-Thì vừa bảo ...
-Đó là bà tôi bị gãy chân còn tôi đây này, suýt mất mạng
Việt thở mạnh.
-Vậy cậu đã chết chưa?
Aly tức giận đá một cú vào chân Việt.
-Nói gì vậy, tôi mà chết thì ai đứng đây. Đúng là... biến thái quad mà.
Tiếng chớp lại léo lên khiến Aly sợ hãi nhưng cô không giám đứng sát Việt bởi cô vừa đá cậu ta một cú.
Dù Việt không ưa Aly nhưng thấy sự sợ hãi, yếu đuối trên khuôn mặt làm Việt lay động. Cậu tỏ ra ga lăng, đi lại khoác vai Aly kéo sát vào người mình như muốn che chở. Còn Aly, ngỡ ngàng nhìn Việt, ánh mắt thân thiện vô cùng.
“ Cậu ta... tốt như vậy ư...?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...