Bhtt Ân
Cuối cùng, ngày tử hình cũng đến cận kề...
Trương Gia Nghê nhìn nam nhân ở phía sau tấm kính dày, trên mặt không giấu nỗi biểu cảm chua xót.
Chị chẳng biết phải gọi hắn là Phó Hằng hay Hạo An mới phải.
Tiêu Hạo An nhìn thấy chị liền có chút kích động, hai mắt đỏ lên.
Dù sao, cả một đời vô vọng chạy theo một thứ thù hằn không thực, thật may mắn hắn vẫn có thể yêu thương một người, bằng một cách nào đó.
"Gia Nghê..." Tiêu Hạo An run rẩy cầm ống nghe lên.
Thừa biết một phần bằng chứng tiếp tay cho cảnh sát do Gia Nghê lừa mình nhưng hắn ta một khắc cũng không thể nào căm ghét chị.
Tình yêu mà, ngu ngốc và mù quáng.
"Em đến để gặp anh lần cuối." Gia Nghê cố nén đau, giữ bình tĩnh đáp lại.
Đối diện lần này rất khác.
Không phải là bác sĩ Trương và sĩ quan Phó.
Mà là Trương Gia Nghê và một tử tù.
Chính là tử tù...
Tiêu Hạo An siết chặt ống nghe trong tay, cố gắng lắm mới nói được trọn vẹn: "Em ở lại sống tốt..."
Gia Nghê không đáp.
Chị lưỡng lự một lúc rồi lấy trong túi xách ra một tấm ảnh.
Nhìn thấy tấm ảnh ấy, Hạo An không nói gì mà bật khóc nức nở.
Bởi vì đó là ảnh siêu âm...
Chị đã không nói cho Tần Lam biết được rằng chỉ vì nàng mà chị đã chấp nhận một đêm với Hạo An để đổi lại những chứng cứ ấy...
"Anh xin lỗi..." Tiêu Hạo An ôm lấy mặt mình không ngừng xin lỗi.
Nhưng có nói bao lần thì vĩnh viễn tội ác của hắn ta không thể nào bị xoá đi được.
Trương Gia Nghê khép mi.
"Em vốn nghĩ rằng sẽ không để anh biết.
Nhưng thôi, đến cuối cùng em lại không nỡ.
Ngày anh đi em sẽ không đến."
"Mong kiếp sau..." Chị run rẩy.
"Mong kiếp sau chúng ta sẽ có cơ hội trọn vẹn hơn thế này."
Mong kiếp sau của chúng ta sẽ trọn vẹn.
Em vẫn là em sau khi trải qua nhiều giông bão nhân sinh.
Còn anh sẽ là một phiên bản khác hơn, là một công dân lương thiện, dù chỉ như một hạt cát nhỏ bé giữa thế giới này...
—
Hoàng hôn ũ rũ buông xuống chân trời.
Tiếng còi xe đông đúc phía dưới cuối cùng cũng bắt đầu vang lên báo hiệu một đêm tối nhộn nhịp của thành phố lớn.
"Mình sẽ đi nước ngoài." Gia Nghê rũ mi, nhìn tách trà nóng đang nằm gọn trong bàn tay mình.
Tần Lam kinh ngạc nhìn chị: "Tại sao? Không lẽ là vì..."
"Mình...mang thai rồi..."
Chợt nghe như tiếng sấm đánh ngang qua hai bên tai.
"Cậu nói cái gì?" Nàng thiếu điều không giữ được âm thanh bản thân phát ra.
Trương Gia Nghê ngửa mặt tựa lưng vào ghế, nhìn lên bầu trời cam ngắt trên kia, tâm tư phức tạp đến mức muốn gỡ rối cũng không biết nên bắt đầu từ đoạn nào.
"Tần Lam, đứa bé là con của Hạo An." Gia Nghê khàn giọng thừa nhận.
Tần Lam sợ hãi cầm lấy tay bạn mình, mong rằng những gì mình nghe thấy chỉ là ảo giác: "Gia Nghê, không lẽ cậu vì mình mà..."
"Trải qua chuyện đó với hắn ta...?"
"Không đâu..." Chị cười đau khổ một tiếng: "Chắc bởi vì bản thân mình vẫn còn yêu...cho nên không phải lỗi của cậu."
Vì còn yêu...
"..." Nàng lặng người.
Trương Gia Nghê cố gắng nở nụ cười thật tươi: "Cậu đừng lo lắng.
Dù sao đứa trẻ này cũng mang giọt máu của cậu mà.
Sau này cậu sẽ là cô của nó.
Chúng ta nên vui mới phải."
Là cô của nó...
Nàng hình như đã vô tình quên mất rằng bản thân là chị ruột của Tiêu Hạo An...
Im lặng một lúc lâu, Tần Lam đột nhiên ôm đầu mình rên rỉ: "Mình xin lỗi...Mình thực sự có lỗi với cậu..."
"Đến cuối cùng...đến cuối cùng mình cũng chỉ là một kẻ ích kỉ biết nghĩ đến mỗi bản thân của mình..."
Tần Lam nàng biết, dù có nói ra bao nhiêu lời xin lỗi thì Tiêu Hạo An vẫn sẽ chết và đứa trẻ ấy vẫn sẽ bước ra thế giới này.
Nàng không thể thay đổi được những gì đang diễn ra, ngoài việc cố gắng thay đổi nhận thức của chính mình.
Trương Gia Nghê nói với nàng rằng đã nhận được thư mời làm nghiên cứu sinh ở Mỹ.
Dù sao vừa được học lại có thêm nguồn thu nhập lớn hơn so với ở lại khoa cấp cứu của Nhân Tâm.
Chị chỉ mong nàng có thể ủng hộ quyết định của chị, chỉ mong sau này Tần Lam sẽ gạt bỏ thù hận mà yêu thương đứa trẻ của chị và Hạo An.
Những cả hai vốn không thể nào biết được rằng, sau này sẽ giải thích với đứa trẻ thế nào về người bố quá cố của nó.
Tội đời trước gây ra, đời sau chịu gánh đau lòng...
Sau một lúc tự làm cho bản thân bình tĩnh lại, nàng mới có thể lên tiếng một cách rõ ràng.
"Khi nào cậu đi?"
Gia Nghê không suy nghĩ mà đáp ngay: "Sau khi chôn cất Hạo An."
"Gấp đến như vậy ư?" Nàng siết tay.
"Ừm." Chị gật đầu, mím môi nhìn thẳng.
"Mình nghĩ mình cũng cần có một thời gian để bình tâm lại sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
Mình sẽ cùng con đi du lịch đâu đó rồi mới bay sang Mỹ."
"Được..."
—
Buổi chiều hôm ấy có một cơn mưa rơi xuống tầm tã...
Chính là cái ngày định mệnh mà suốt một đời không ai có thể quên đi được...
Trương Gia Nghê siết chặt chiếc dù trong tay, đôi mắt đỏ lên vì mỏi mệt, hướng nhìn chôn về tấm bia vừa mới được hoàn thành, mấp mấy môi: "Mình thật tệ có đúng không?"
"Thật tệ khi đã yêu một người hại chết bạn thân của mình..."
"Thật tệ khi còn có thể có con với người đã gây ra biết bao nhiêu tội ác như thế..."
"Thật tệ khi sau bao nhiêu năm ròng trôi qua, mình vẫn vĩnh viễn chôn chân với một nấm mồ tình yêu lụi tàn..."
Thật tệ...
"Và thật tệ khi không cho con của mình có một gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác."
Tần Lam bước ra khỏi cái dù mà Cẩn Ngôn đang che, dưới cơn mưa ôm chầm lấy bạn mình.
Vuốt ve ủi an, vỗ về xoa dịu trong chốc lát.
Có một vài khoảnh khắc đau thương nào đó, chúng không thể xoa dịu được bằng ngôn từ, càng không thể nào chữa lành được bằng thời gian.
Chúng được định sẵn sẽ vĩnh viễn ở lại trong trái tim con người ta, chầm chậm hoà vào hỉ nộ ái ố của cuộc sống, rồi dần dà sẽ trở thành một phần không thể thiếu.
Nghe có vẻ nực cười khi ai đó sống trong đau thương, nhưng đôi khi, cái đau thương ấy lại có thể đắp xây nên một linh hồn mãi mãi không bao giờ chết đi....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...