Bhtt Ân


Sáng đầu tuần vẫn còn vương vài giọt mưa của đêm hôm qua.

Cẩn Ngôn đứng ở trạm xe buýt đã được hai tiếng rồi.

Chắc vì đoạn đường này ít người lui tới nên không có mấy chuyến xe lưu hành.

Cô thở dài một tiếng.
Hiện tại ngoài cái tay bó bột ra thì trên người cô không còn gì cả.

Số tiền ít ỏi mượn được từ nhân viên lễ tân cùng lắm chỉ đủ đi hai chuyến xe buýt vào thành phố rồi vào doanh trại.
"Cô nương, ở đây không có xe đâu đừng đợi nữa."
Nghe như sét đánh qua tai.
Ngô Cẩn Ngôn ngao ngán đi bộ về lại bệnh viện.
Do thói quen không dùng điện thoại nhiều nên tất cả danh bạ cô đều không nhớ được một người, thậm chí là số điện thoại của chính mình.
"Tôi có thể gọi cảnh sát được không?" Cô đứng chần chừ tầm mười lăm phút mới đi đến hỏi.
Nhân viên lễ tân nghe cảnh sát liền xanh mặt.

"Vị đây...bị cướp sao?"
"Không."
"Tôi gọi cho đồng nghiệp mình."
Mà thật ra, cô chẳng quen ai bên sở cảnh sát thành phố S cả.

Nhưng số điện thoại duy nhất cô nhớ được là số cảnh sát thôi.
Cuối cùng, không chỉ không gọi được người mà còn bị chửi là thần kinh.

Hiện tại trong ngành đã biết chắc chắn Cẩn Ngôn cô không còn sống nên bọn họ tưởng là người nào đó đùa giỡn.
Cô ngồi ngốc một lúc thì nghe nói xe cứu thương được đưa vào thành phố để bảo trì.

Thế là được ông trời cứu vớt một vé về nhà.


"Nghe nói hôm nay xét xử vụ án của Tiêu Hạo An..."
"Đúng vậy.

Hắn ta đúng là ghê gớm."
"Trung tâm thương mại yêu thích của tôi cũng bị phá hoại."
"..."
Ngô Cẩn Ngôn ngồi trên xe buýt, những lời bàn tán vây quanh khiến hai lỗ tai cô sắp ù đến nơi.
Được một lúc nghe thấy bác tài reo lên rằng Tiêu Hạo An bị án cao nhất khiến cô cũng có chút vui mừng.

"Bác tài, hôm nay xét xử tội gì mà nặng thế?" Cô giả vờ hỏi han.
"Nghe nói hắn ta và một sĩ quan có mối quan hệ thù hận.

Thật ra cô gái đó nghiệp vụ rất tốt, hoàn toàn không biết bản thân bị vạ lây của đời trước.

Hôm nay xét xử vụ ám sát bạn thân và đồng đội của cô ấy."
"À..." Cô gật gù, ghé tai nói nhỏ: "Đây là thông tin công khai ư?"
Bác tài đảo mắt.
"Suỵt...Là con gái tôi học quân sự nghe ngóng được..."
"Con gái bác tên gì? Cháu cũng học quân sự mà lại không nghe ngóng được gì cả..."
"Cháu cũng học quân sự sao? Cháu làm gì thế?" Bác tài được phen bất ngờ, dò xét thân thế cô để nâng đỡ cho con gái mình.
"Cháu là người...thăng chức." Ngô Cẩn Ngôn tinh nghịch nháy mắt.

"Chú nói tên con gái chú đi, con sẽ..."
"Trầm Bích."

Ngô Cẩn Ngôn đi bộ theo lối đi bằng đá vào trong doanh trại.

Tâm trạng hiện tại lên xuống khá thất thường, cô cũng chẳng biết mình nên làm gì khi đối diện với Tần Lam nữa.
Đoạn đường này trải dài hơn ba cây số, xung quanh rất nhiều xe lui đến nhưng cô chẳng buồn bận xin đi nhờ.

Chỉ mong quãng đường đủ xa để cô có thể cẩn thận suy nghĩ.
"Tại sao lại tổ chức tang lễ cho em?"
Đây là câu nói đầu tiên cô có thể thốt ra khi nhìn thấy một đội bốn người đang trò chuyện với nhau.
Thì thôi, thà là cô vô tư, một chút vui vẻ để che giấu.
Hứa Khải cùng Quán Dật lập tức ôm nhau, khóc không ra nước mắt: "Cẩn...Cẩn Ngôn, cô có là ma thì đừng hù doạ chúng tôi như...như thế..."
Hồ sơ vốn dĩ nằm trên tay của Tần Lam, hiện tại lại rơi hết xuống đất.
Tô Thanh bước đến, cô xúc động cả người run lên: "Em còn sống thật sao? Cẩn Ngôn..."
"Vâng." Cô gật đầu khẳng định.

Không quên mỉm cười thật tươi.
Thời điểm hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, không gian lúc này cứ như tách biệt cô và Tần Lam ra.

Người ta có thể dùng ánh mắt để nói với nhau rất nhiều điều thầm kín.

Nhưng đôi khi, ánh mắt còn có thể nói lên sự vô lực của nhau.

Cô và nàng, trong đôi mắt ấy, trống rỗng.
Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, di dời hướng nhìn của mình.

"Thật ngại quá.


Đã làm mọi người lo lắng rồi.

Em vẫn toàn mạng."
"Hay thật đấy." Vương Quán Dật không ngăn được mà cảm thán, buông bỏ sợ hãi bước đến.

"Làm sao có thể...?"
Đối với câu hỏi này thì cô chỉ biết cười trừ.

Nhất định không được nói gì về Đàm Nam.
Tần Lam lúc này không biểu hiện gì.

Nàng khuỵ gối xuống nhặt tài liệu lên rồi xoay người bước thẳng vào trong.

Nàng không dám, không dám đối diện với cô, sợ rằng nếu đứng lâu hơn sẽ bật khóc, nàng không thể công khai yếu đuối thêm một lần nào nữa...
Tô Thanh đưa mắt nhìn theo, bên trong âm thầm thở dài.

Cả doanh trại bắt đầu rộn ràng vì sự trở lại của Ngô Cẩn Ngôn, việc này cũng khiến nhân vật chính trở nên bận bịu.

Cô hiện tại đối với bọn họ giống như người có siêu năng lực hồi sinh vậy, nhận phỏng vấn không ngớt.
Thế nhưng, cánh cửa văn phòng của ai đó vẫn mãi đóng chặt.

Cứ như nó sẽ chẳng bao giờ mở ra vậy.
Tô Thanh nói rằng balo của cô đang ở chỗ đội trưởng cho nên dù không muốn thì cô hiện tại vẫn đang đứng ở trước cửa phòng.
Đợi đến khi nhận được tín hiệu cho phép, Cẩn Ngôn mở cửa đi vào.
Khung cảnh như lặp lại quá khứ khiến cô có chút sửng sốt.

Giống hệt như ngày đầu tiên tham gia đội S, lần đầu tiên gây sự, lần đầu tiên đối diện...
Tần Lam mặc cảnh phục, uy nghiêm đứng hướng mắt ra cửa sổ, trước sau một vẻ vô cùng xa cách nhưng lại vô cùng sáng chói.

Chính là người mà ta không tài nào với tới...
Cô đứng yên một hồi lâu.

Cố gắng đem những hình ảnh về nàng khắc thật sâu trong tim mình.

Hình ảnh của một sĩ quan với cánh lưng thẳng tấp, ánh mắt xa xăm, nội tâm kín đáo.
Nàng quay lưng.
Cô có chút giật mình.


Nàng gầy đi rất nhiều, nhìn những dấu vết mệt mỏi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lại khiến lòng cô thêm nặng trĩu.
Thừa biết, tất cả là vì cô.
"Em đến để nhận lại tư trang."
Chưa để nàng mở miệng, Cẩn Ngôn nhanh chóng lên tiếng.
Đồ của cô đã được để sẵn trên ghế.
Bởi vì giấy tờ và vé máy bay, bức thư cuối cùng, viên kẹo, tất cả đã được Tần Lam nhìn thấy.
Cẩn Ngôn hít sâu.

Cô đi đến mang balo của mình lên.
"Giờ em đến sân bay, khi nào có chuyến sớm nhất em sẽ..."
"Chị không yêu cầu em trình bày." Tần Lam lạnh nhạt cắt ngang.
Trái tim nàng lại đau nữa rồi nhưng đối với cô, nàng lại không thể làm gì khác hơn.
Ngô Cẩn Ngôn cụp mi.

Vì quá quen với sự dịu dàng, cho nên hình như cô quên mất rằng bản thân mình đã bị tước quyền được cảm nhận sự dịu dàng ấy.
"Được.

Em đi đây."
Cô che giấu buồn bã, một mạch đi ra cửa.

"Chị muốn giữ em, nhưng lại chẳng biết cách nào để có thể..."
"..."
"Chị muốn ôm lấy em, mừng em trở về, nhưng lại chẳng biết mình có được phép hay không..."
"Chị đã muốn nói rằng mình rất nhớ em, nhưng lại chẳng biết mình có còn tư cách để nói không..."
Tần Lam chống một tay lên bàn để cơ thể mình được nâng đỡ.

Bởi vì nàng đã kiệt sức rồi.
"Chị đã mong em đừng rời đi...".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận