Giờ ra chơi giờ đây đối với cậu như một cơn ác mộng, nhiều lúc mệt lắm cơ nhưng bị cái tên Cố Diệp kia dí hơn gì, thì cậu sức thua hắn, chạy cũng chả lại hắn vì chân cậu có dài bằng hắn đâu.
Lần này cậu cẩn thận he hé đầu ra khỏi cửa lớp rập rình từng chút, ánh mắt di dời tứ phía tìm kiếm hình bòng khiến cậu ám ảnh mấy hôm nay.
Ngay lúc Kỷ Duyệt định thở phào vì chẳng có ai, bước ra được vài bước tính chạy rú đi thì sau lưng lại một lần nữa vang lên thanh âm nghe rất ngứa đòn.
Aaaa cậu ba phần bất lực bảy phần như ba, giờ làm sao mà thoát khỏi cái tên chết bầm này đây…nói thẳng ra là hết cứu! Hứa rồi thì phải làm thôi, giờ hối hận cũng chẳng quay ngược thời gian được!
Nghĩ vậy cậu thở một hơi mạnh vung tay đầy quyết tâm xoay lưng lại.
Người kia từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng cậu, mắt kiểu nghi ngờ nhân sinh vì cái hành động kì dị của cậu.
Thấy vậy cậu liền xua xua tay giải thích: “Ờ thật thì tui đang tập thể dục, tập cơ tay bước cơ bản á!” Cậu vừa nói vừa hành động, cười gượng.
Đối phương ồ lên một tiếng.
Chết! Tới ‘cmn’ rồi!
Lũ fan girl chúa kia của cái bạn học bá mười phân vẹn mười này đã xuất hiện, má ơi lần nào cậu cũng bị làm tâm điểm cho sự soi mói, chê bai đủ kiểu còn hắn thì lần nào cũng được khen được tâng bốc lên chín tầng may!
Chả phải chỉ là một alpha trội thôi sao? Chỉ đẹp trai ‘một chút’ thôi sao? Gia đình có điều kiện hơn cậu ‘một chút’ thôi sao!? Huhu đừng nghĩ nữa, càng nghĩ cậu càng muốn khóc ròng thôi.
Tự hỏi rằng thế gian này còn hai chữ “công bằng” không? ToT.
Lúc Cố Diệp định kéo Kỷ Duyệt rời đi thì lại thêm một cánh tay lực điền khác kéo cậu lại.
Cái đếch gì nữa vậy?? Một đứa chưa đủ hả!? Giờ lòi thêm Lục Sở đâu đây nữa?
Lục Sở và Cố Diệp nhìn nhau, nụ cười chết chóc xuất hiện trên môi của cả hai.
“Bạn học Lục, tôi và Kỷ Duyệt có chuyện cần đi với nhau phiền cậu thả tay” Cố Diệp là người lên tiếng trước.
Lục Sở không thua kém gì, nói lại: “Ồ trùng hợp thật, tôi và bạn cùng bàn cũng có chuyện”
Không hiểu sao giờ trong đầu các học sinh tự xuất hiện thêm hiệu ứng đùng đoàng, xoẹt xoẹt.
Fan của cả hai bên cũng bắt đầu đấu khẩu, người càng lúc càng đông.
Ai cíu bé với, bé ở đây xíu nữa sẽ bị lũ này giết chết mất!! Sosss O^O….
“Ôi trời xem pheromone đầy sát khí kia của họ đủ giết người chưa kìa!”
“Cứu tớ, tớ chịu không nổi rồi”
Tiếng xì xầm lại chuyển qua một chủ đề mới, cậu cũng ngưởi thấy một ít mùi nhưng không rõ lắm, lại không kiềm được mà run rẩy.
Đây là uy áp của alpha trội sao..?
Cậu bủn rủn tay chân, não hoạt động hết công xuất liền nghĩ ra một kế!
Nhân lúc hai người họ còn đang đấu võ mồm, cậu nâng khuỷ tay lên lấy đà đến mức vừa phải, kê xuống bụng của Lục Sở, hắn nhăn mặt một chút vô thức rút tay về che bụng, nhanh như chớp cậu dùng một lực mạnh hết cỡ hất tay của Cố Diệp ra, rồi phản ứng cuối đầu xuống chạy một mạch đi về phương trời xa.
Do tình huống quá gấp, bọn họ cũng lại không liệu được là Kỷ Duyệt sẽ làm như vậy nên nhất thời lại đơ ra một xíu, đến lúc phản ứng thì cậu đã chạy được một đoạn xa rồi.
“Ha…” Lục Sở nhếch miệng, cú vừa nãy của cậu cả làm hắn sơ xác gì chỉ là hắn khá ngạc nhiên nên mới vô thức làm vậy.
Còn Cố Diệp thì cũng quá là bất ngờ luôn ấy chứ.
Hai người bọn họ nhìn nhau, cả đám học sinh vây quanh hình như là chưa load được tình huống nên còn khá ngơ ra đến lúc hoàng hồn thì nôn nao tiếng nói đầy cảm thán, đầy sự ngạc nhiên.
“Chậc” Cố Diệp khẽ than một tiếng, cười lạnh nhìn phía Lục Sở nói: “Không có lần sau đâu”
Lục Sở nhún vai cười khẩy.
________________________________
Kỷ Duyệt núp vào trong phòng nhà vệ sinh, dựa vào tường thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, muốn sống yên bình sao cứ tìm tới cậu vậy! Đúng là ở hiền gặp phiền mà!!
Cậu ngồi trên bồn trong phòng vệ sinh, thở như chưa từng được thở, nãy cậu vận hết công suất mà chạy đó! Nhưng…cậu quên mất….lỡ….cậu làm vậy với họ rồi mốt họ quay lại trả thù thì sao??
Nghĩ tới đây Kỷ Duyệt run như cầy sấy, muốn về mua trước bó nhan cho bản thân, thắp trước mấy cây, cuộc đời yên bình ơi mau về với anh đi em ơi!
Giờ cậu chống tay lên đầu gối ra điệu bộ cực kì cực kì nghiêm túc nói khẽ: “Không được rồi, tui sắp die rổi, phải bỏ trốn thôi!”
Huhu nghĩ cho oai vậy thôi chứ sao mà bỏ nổi trời…Nhà họ Kỷ biết chắc đóng băng thẻ của cậu hết, cậu biết cậu chỉ là con riêng nhưng nhất định sao họ cũng bắt cậu về lại thậm chí có khi giam cậu lại vì sợ ảnh hưởng tới danh tiếng nhà họ Kỷ quá.
Mà kệ đi…cậu cũng quen rồi mà, giờ chết cũng được vì mục đích ban đầu của cậu là chết mà nhưng ai dè bị xuyên vào đây đâu, tưởng sẽ có cuộc đời giàu sang phú quý không muộn phiền, ai ngờ ở hiền cũng gặp phiền!
Đúng là số chó mực, đen thui thùi lùi luôn á T\~T.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...