Một tuần sau, cuộc sống của cậu lại có rất nhiều biến đổi lạ thường, kể từ tối hôm một tuần trước thì Lục Sở hôm sau khiên cậu giật nảy mình, cậu ta đối xử với cậu có phần hoà nhã hơn và không thể thoát khỏi Cố Diệp! Trời ơi cậu ta nhất quyết lôi cậu đi mọi nơi trong trường, dù hắn có báo cáo hay nộp tài liệu riêng thì nhất quyết lôi cậu đi, vì đã thoả thuận nên cậu cũng phải cắn răng chấp nhận chứ bị leak ảnh ra là toi chuyện.
Phó An Tư cũng hay rủ cậu chơi game, hắn ra rủ giờ nào không rủ cứ đè đúng mười hai giờ kém mười là lôi cổ, spam tin nhắn kéo cậu vào cho bằng được, quá phiền muốn block cho khoẻ chứ ăn rồi spam! Sống chó dữ!
Thú thật hôm nay cậu chả muốn đến lớp xíu nào, tối hôm qua thức khuya giờ hối hận, dậy không nổi cứ cà tửng cà tửng, mơ mơ màn màn, mắt cứ nhắm rồi bị cưỡng ép mở ra thật sự là không dễ chịu chút nào, cậu muốn ngủ nướng cơ T\~T!
Mở cửa lớp ra, Kỷ Duyệt còn mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh hẳn như có thể sẽ gục xuống đất ngủ bất cứ lúc nào, khó khăn lắm mới lếch được tới bàn cậu xem đồng hồ trên điện thoại thì còn năm phút nữa mới bắt đầu học, thôi thì chợp mắt năm phút rồi tính tiếp.
Nghĩ liền làm, cậu kê tay nằm xuống bàn quay mặt về phía trong tường.
Lúc còn hai phút thì Lục Sở vào lớp, thấy cậu nằm gục như vậy thì nảy ra một ý tưởng để trêu cậu.
Ngồi xuống bên cạnh, hắn lấy tay nhẹ nhàng xoay đầu cậu ra phía ngoài, có thể thấy má bị ép lại nhưng chỉ lộ một phần nhỏ, mắt nhắm nghiền.
Lục Sở tay hai ngón tay bịt mũi Kỷ Duyệt lại, cậu nhướng mày nhưng lại thở bằng miệng, chỉ lộ ra một khe đủ thở.
Lục Sở lại lấy hai ngón tay bên bàn tay khác bóp miệng cậu lại, cậu lúc này tức lắm rồi cảm giác thiếu oxi dần dần lấn át giấc ngủ của cậu, cậu bực tức đứng thẳng dập đập tay xuống bàn mắng: “Con mẹ nó cút cho bố”
Cả lớp lúc này ánh mắt đổ dồn về cậu, cậu lúc này mới nhận ra liền ngồi sụp xuống chống tay lên trán đầy bi thương, Lục Sở nói khẽ bên tai cậu: “Là tôi làm”
Kỷ Duyệt rất mẫn cảm ở phần tai, đụng hay phì một thứ gì đó cũng khiến người cậu đỏ ửng lên đầy căng cứng, cậu thật sự là muốn díp cái miệng của bản thân mà, lỡ hắn điên lên hắn dộng cậu vào tường rồi đấm cậu vài phát thì sao????
Lục Sở thấy cậu có phản ứng rất thú vị liền ngầm làm biểu cảm đe doạ cậu một chút.
Kỷ Duyệt sợ ánh mắt của hắn run lẩy bẩy: “Lục Sở cậu…, có gì từ từ nói đừng đụng tay đụng chân”
Hắn khá ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng lại bày ra biểu cảm lưu manh nói: “Gọi anh”
Kỷ Duyệt run như cầy sấy chỉ có thể đáp ứng: “Anh…”
Mẹ nó, cậu thật sự là muốn đào một cái hố rồi chôn mình vào đi, đau khổ quá huhu.
Ngủ chưa đã thì đã bị người ta bắt nạt, trong thân tâm cậu nghĩ bản thân nên vơ lấy cái gì phan vào đầu hắn nhưng lí trí của cậu còn rất mạnh! Chưa đâm đầu vào chỗ chết đâu!
Lục Sở bày ra vẻ mặt thoả mãn rồi quyền lệnh trả lời: “Ok, anh cho cậu ngủ tiếp đấy”
Kỷ Duyệt ba chấm không biết nên trả lời sao, ngủ cmn à!? Có năm phút lấy sức cũng bị hắn chọc! Bộ mắc chọc lắm hả? Biết thời gian là vàng là bạc không vậyyyyyyyyyy ToT.
Cậu ra sức chửi mắng trong thân tâm nhưng người cậu lại hành động theo một cách khác: “Dạ dạ”
Đùa à!?
Cô Mỹ bước vào lớp, đôi cao gót đen đi rất mượt, nghe tiếng cạch cạch khá êm tai nhưng trong phạm vi có thể nghe chứ bàn tót xuống dưới ai nghe được.
Cô hất tóc, rồi chống tay xuống bàn: “Cô có nên tặng một món quà cho các bạn học sinh nhỏ đáng yêu không nhỉ?”
Cả lớp nghe vậy thì rộn cả lên, hô hào đủ thứ, đòi quà đủ điều.
Cô Mỹ cười gian xảo lấy trong balo ra một sấp đề dày vui tươi nói: “Vậy cô tặng lớp một bài kiểm tra nhỏ đầu năm nha\~” cô nháy mắt một cái mà không để ý cả lớp lúc này là sượng trân rồi đó.
Một bạn trong lớp nói: “Thôi cô, nhà em nhiều quà lắm, quà cô em nhận tấm lòng thôi, em trả cô nhé hihi…”
Cô Mỹ nghe lời ba hoa của cậu bann kia liền đen mặt nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười, chẳng qua rất làm người ta rợn tóc gáy: “Em là chê quà tôi ít? Làm hoặc gấp năm như này, cho em chọn”
Nam sinh kia á khẩu vội vàng gật đầu bảo em làm, cô sai lớp trưởng và lớp phó phát đề xuống, vừa nhìn vừa căn dặn: “Nói trước, cất hết tài liệu, cô mà bắt được là chúng em toang đấy nhé\~”
Cả lớp không đáp.
Kỷ Duyệt lúc này còn mơ màn nhưng bị bạn học đằng sau kéo tỉnh.
“Bạn ơi lượm giúp tớ cục tẩy với, nó ngay dưới chân cậu rồi…”
Ôi cái giọng, sao mà dễ thương vậy trời, cậu cười tươi gật đầu đồng ý, lúc cúi xuống vớ lấy cục tẩy định ngoi lên thì bị Lục Sở đè đầu xuống.
Cậu khó chịu vùng vẫy nhưng sức cậu là không lại sức hắn, hắn vừa đè cậu vừa cuối xuống cướp cục tẩy trong tay cậu không quên khèo một cái, cậu cứ tưởng là mình bị ảo giác nên không quan tâm, lúc này Lục Sở mới thả cho cậu ngoi lên.
Thấy hắn đưa cục tẩy kia cho bạn nữ thì phụng phịu, sao tên này sĩ gái vậy? Rõ là nhờ cậu cơ mà!
Nhưng cậu đâu biết lý do của hắn lại là một lý do khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...