Lâm Triết tự hỏi thượng tướng mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng hết cả ngày, thỉnh thoảng mới ra ngoài dạo quang biệt phủ thì không phải chán chết sao, rốt cuộc là ngài ấy làm gì ở trong phòng thế.
Hôm nay cậu đã được mở mang tầm mắt.
Vị thượng tướng trăm trận trăm thắng, danh tiếng lẫy lừng, được toàn bộ người dân tinh tế tôn sùng quả nhiên là danh bất hư truyền.
Kể cả khi bị bệnh thì ngài ấy vẫn thông qua màn hình ở bàn làm việc họp bàn chiến thuật với các binh sĩ ở chiến tuyến.
Lâm Triết thầm rớt nước mắt biết ơn, sau này cậu mua nhà mới nhất định sẽ treo ảnh anh ở trong nhà, mỗi ngày đều bái một cái.
Cũng may Adios không nghe được tiếng lòng của Lâm Triết, nếu không anh sẽ bị những suy nghĩ của cậu làm cho cạn lời mất.
" Chủ nhân, ngài cho gọi tôi có chuyện gì vậy ạ?".
Adios là người kiệm lời " Dọn dẹp trong này đi".
Đã lâu không có người dọn dẹp phòng ngủ của anh, hầu như đều là tự mình xử lý, tính cách anh thích sạch sẽ nên căn phòng hầu như cũng không thấy có chỗ nào cần dọn cả.
Thật ra Adios cảm thấy hơi trống vắng, trước kia cô đơn quen rồi, hiện tại xuất hiện một người hằng ngày cứ lảng vảng qua lại bên ngoài phòng anh, lại nhìn cách cậu vừa làm khùng điên vừa dọn dẹp khiến anh cảm thấy không khí trong phòng mình hình như hơi ảm đạm cho nên mới quyết định cho phép Lâm Triết tiến vào.
Lâm Triết lén liếc nhìn Adios đang chăm chú nhìn màn hình, tự hỏi tại sao hôm nay ngài ấy lại kêu cậu vào đây dọn dẹp, không phải Alpha đều có tính lãnh thổ rất mạnh sao?
Thôi kệ đi, làm việc đã, miễn là có tiền lương thì dọn ở đâu cũng là dọn.
Có Adios ở đây nên Lâm Triết không dám thoải mái vừa hát ngân nga vừa dọn dẹp nữa, cậu cố gắng làm nhanh nhất có thể, thỉnh thoảng lại lén nhìn ngài thượng tướng đang làm việc.
Người đẹp mà, ngắm nhiều chút cũng không mất gì.
Rất nhanh Lâm Triết đã dọn xong, cậu định lui ra ngoài nhưng Adios gọi cậu lại.
" Khoan đã, chưa sạch, dọn lại đi".
Lâm Triết cảm thấy không vui vì chủ nhân nghi ngờ tính uy tín của cậu khi làm việc nhưng cậu không dám cãi lại, lại lấy dụng cụ giả vờ dọn lại từ đầu tới cuối.
Khoảng một tiếng sau, cậu lại định lui ra thì Adios lại nói muốn cậu dọn lại lần nữa.
Lâm Triết lúc này mới hiểu ra, ngài ấy đang làm khó cậu.
Lâm Triết cố gắng nở nụ cười chuyên nghiệp đáp " Vâng, thưa chủ nhân".
Mấy chuyện này còn chưa làm khó được cậu đâu, vì tiền lương, vì tương lai mua nhà mới thì thứ gì cậu cũng chịu được.
Khoảng hơn nửa tiếng sau, Lâm Triết một lần nữa dọn xong, cậu không đi ra mà tới gần hỏi " Thưa ngài, ngài còn cần dọn dẹp gì nữa không ạ?".
Lâm Triết cầu mong là không, cái eo với lưng của cậu mỏi nhừ luôn rồi.
Adios ngẩng đầu lên khỏi màn hình " Còn chỗ này".
" Ý ngài là! bàn làm việc sao? Nhưng mà ngài đang làm việc, tôi sẽ khiến ngài phân tâm".
Adios gõ ngón tay lên bàn không nói gì, Lâm Triết lén bĩu môi rồi lại gần dọn dẹp bàn làm việc.
Từ nãy tới giờ, cứ hễ lúc Lâm Triết đi tới đâu là Adios đều nhìn theo tới đó, cảm giác trong phòng mình có một người sống, có một người mà anh có thể nói chuyện cùng cảm giác thật khác lạ.
Lâm Triết dọn sạch bên trên, còn phần dưới gầm bàn nơi Adios đang ngồi " Thưa ngài, dưới này có cần lau chùi không ạ?"
Adios nhìn theo hướng Lâm Triết chỉ " Không cần, hôm nay cậu làm tốt lắm, từ giờ cậu sẽ là trợ lý sinh hoạt của tôi, góc phải hành lang có một căn phòng trống, cậu chuyển phòng tới đó".
Lâm Triết kinh ngạc tròn mắt nhìn không tin nổi, một đứa thất bại, một đứa tầm thường như cậu, vậy mà có một ngày cậu lại có thể làm trợ lý sinh hoạt của thượng tướng danh vọng cao ngất trời, nhiều người muốn gặp còn không gặp được.
Adios thấy cậu ngơ ra còn nghĩ là cậu đang đắn đo, đoạn hội thoại cậu nói chuyện qua máy liên lạc với người này khi nãy anh đều nghe hết rồi.
" Cậu yên tâm, lương trợ lý sinh hoạt cao gấp nhiều lần lương của người làm, cụ thể bao nhiêu cậu gặp quản gia sẽ biết".
Lâm Triết muốn cười ngoác tới mang tai nhưng cậu cố kiềm lại, đây không phải vấn đề tiền có được không, làm trợ lý cho thượng tướng, là vinh hạnh của cậu, vinh hạnh của cả dòng họ nhà cậu.
Cảm ơn đất nước, cảm ơn tổ quốc, cảm ơn cha mẹ đã sinh thành.
Mỗi lần về quê gặp họ hàng, cậu đều bị mấy cô dì chú thím cà khịa về sự thất bại của mình, nhưng thời thế thay đổi rồi.
Chỉ cần có cái mác trợ lý của thượng tướng Adios là cậu có thể tung hoành ngang dọc khắp nơi ấy chứ.
" Ngài! nói thật chứ? Tôi làm trợ lý cho ngài?".
Adios dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn Lâm Triết khiến cậu cảm giác như bị nhìn xuyên thấu.
" Tôi không nói lần thứ hai".
Lâm Triết quỳ luôn xuống sàn " Tạ ơn ngài thượng tướng, tôi nhất định sẽ làm thật tốt, cho dù làm trâu làm ngựa tôi cũng sẽ không từ".
Adios quay dầu đi không nhìn cái tên Beta điên khùng này " Không cần tới mức đó, chỉ cần cậu làm tốt bổn phận của mình là được".
" Lui đi".
Lâm Triết vui vẻ không nhịn được mà vừa đi vừa nhún nhảy, nhớ ra bản thân vẫn còn ở trong phòng thượng tướng nên nghiêm túc lại, sau khi rời phòng thì lại bắt đầu nhảy sân sáo đi tìm quản gia.
Con đường sự nghiệp của cậu dạo này lên như diều gặp gió vậy.
Nếu là thời cổ đại thì chắc cậu từ một thái giám quèn nhảy lên làm thái giám tổng quản luôn quá.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...