Cái… Quái gì vậy?Nhìn mình trong gương khiến Mộc Miên không khỏi kinh ngạc. Hai mắt mở to, ngón tay thì liên tục chà xát để chứng minh cái dấu hôn màu đỏ sẫm ở trên cổ kia chỉ là do mình hoa mắt mà nhìn nhầm.
Với người phụ nữ gần ba mươi tuổi như cô đương nhiên biết chắc là dấu hôn này làm sao mà có. Nhưng đêm qua rõ ràng là lần đầu tiên của mình mà sao lại không nhớ nổi. Cơ thể chẳng thay đổi gì, không đau, không mệt mỏi. Chẳng lẽ lần đầu tiên trong đời lại dễ dàng trôi qua như thế ư?
- Ôi! Sao không đọng lại được thứ gì vậy nè?
Rốt cục thì cô và Hiểu Đông đã trải qua chuyện này ở đâu và trong bao lâu chứ? Đột nhiên chợp mắt tỉnh dậy rồi đã xong xuôi sao? Không hề có một cảm giác gì cả. Hoàn toàn không hề!
Hai tay vỗ vỗ vào đôi má. Mộc Miên rời khỏi nhà tắm với tâm thế không cam tâm. Nhất định phải hỏi Hiểu Đông cho ra lẽ chuyện này, cho dù có cậy miệng ra thì cũng phải hỏi cho bằng được.
[Cốc! Cốc!]
[Mộc Miên, con dậy chưa?]
Nghe tiếng của bà Trần, Mộc Miên vội vàng lấy chiếc khăn choàng lên cổ, che đi dấu hôn không biết đã có từ lúc nào.
- Dạ! Con dậy rồi mẹ.
[Cạch!]
Bà Trần mở cửa đi vào, trên tay còn mang theo một cốc nước chanh muối. Nhìn con gái với chiếc khăn khác lạ, chẳng ăn nhập gì với quần áo nên không khỏi thắc mắc:
- Hôm nay con ăn mặc làm sao vậy? Chẳng đâu ra đâu.
Cô cười trừ:
- À… Con chuẩn bị đi tắm.
- Vậy thì con uống trước một ít nước chanh muối cho tỉnh táo.
Đặt cốc nước lên bàn, bà Trần đi đến bàn làm việc, vừa sắp xếp lại những giấy tờ vừa nói:
- Sau này con uống ít thôi, lần nào say khướt cũng đi không nổi, phải để Hiểu Đông cõng lên đến tận phòng. Cha đi công tác về mà biết con uống nhiều như vậy là la cho một trận.
Cô không khỏi tò mò:
- Mẹ! Hôm qua bọn con về lúc mấy giờ vậy?
- Hai đứa về cũng sớm lắm, chưa đến mười giờ tối đâu.
- Vậy anh ấy đưa con vào phòng rồi về ngay ạ?
Bà Trần đưa ánh mắt có chút tức giận nhìn con gái rồi lại tiếp tục sắp xếp giấy tờ.
- Con suýt nôn mấy lần, Hiểu Đông không an tâm nên ở lại một lúc, cũng tầm năm phút là về rồi.
- Năm phút?
Đóng cửa tủ quần áo, Mộc Miên đi vào nhà tắm với suy nghĩ mông lung. Đêm qua gặp Khả Tình đã hơn bảy giờ tối, về đến nhà lại chưa đến mười giờ. Thời gian khoảng hai tiếng đó thì làm được gì chứ? Những chuyện này không thể diễn ra công khai tại nhà hàng, nếu vậy phải đến khách sạn. Nhưng để đi ăn cùng Khả Tình rồi đến khách sạn cả đi lẫn về thì không thể gói gọn trong hai tiếng như thế. Còn trong xe, hoặc về nhà thì sao? Anh ở lại chỉ khoảng năm phút. Chẳng lẽ mọi thứ từ đầu đến cuối diễn ra vỏn vẹn trong năm phút thôi sao? Hiểu Đông… Năm phút?
Đưa hai tay lên vò đầu, Mộc Miên nhăn nhó:
- Úi! Đau đầu thật đấy!
[Đau như vậy cho chừa, sau này đừng uống nhiều như vậy nữa.]
Tiếng bà Trần từ bên ngoài vọng vào khiến Mộc Miên không khỏi giật mình. Chẳng ngờ là bà có thể nghe được những gì mà cô vừa nói.
[Ting!]
Điện thoại sáng đèn khi nhận được tin nhắn. Mộc Miên cầm máy lên xem thì thấy tin nhắn đến từ một người quen. Soạn một tin nhắn báo với Thịnh Hào rằng mình sẽ đến trễ, cô thở hắt một hơi rồi với tay mở vòi hoa sen. Biết là cuộc hẹn này không hề thoải mái nhưng tự bản thân biết rằng mình không thể không đi.
Dừng xe trước nghĩa trang lớn nhất thành phố. Đúng thời gian đã hẹn trong tin nhắn nhận được, Mộc Miên xuống xe đi vào bên trong, trên tay không quên mang theo một bó hoa huệ trắng.
Từ xa xa đã thấy bóng dáng của một người con gái đứng trước ngôi mộ của Trọng Nam. Chỉ nhìn bóng lưng cô độc kia thôi thì Mộc Miên cũng đủ hiểu thời gian không còn anh trai ở bên cạnh, cô ấy đã khó khăn biết nhường nào. Chậm rãi bước đến gần, điều đầu tiên Mộc Miên làm là đặt bó hoa một cách trang trọng bên cạnh tấm bia. Nhìn nụ cười tươi tắn của chàng trai trong ảnh khiến lòng cô bỗng chốc dậy sóng phần nào. Những ngày qua không liên lạc với nhau, không ngờ ngày gặp lại thì phải đứng trước mặt anh trong tình thế như thế này.
Nhìn nụ cười hồn nhiên của Trọng Nam trong ảnh, Mỹ Vy cất giọng nhưng không nhìn Mộc Miên dù là một khắc:
- Cảm giác bây giờ của chị, có giống như lúc anh trai em còn sống không?
- Ý của em…
Mộc Miên chưa nói tròn câu thì Mỹ Vy đã ngắt lời, đôi mắt rưng rưng lệ, chất giọng cũng nghẹn ngào:
- Hai người, một trái tim. Cuối cùng thì anh ấy vẫn đi tìm chị. Em nhớ khi còn nhỏ, anh hai từng nói sau này sẽ khiến chị trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Trong phòng ngủ, ở đầu giường dán bao nhiêu là ảnh của chị, những thứ mà anh sưu tầm về cũng là thứ mà chị luôn yêu thích. Anh hai có một chiếc két sắt nhỏ, bên trong toàn là những thứ liên quan đến chị, mật khẩu là ngày hai người bắt đầu quen nhau. Không những vậy mà còn biết bao nhiêu lần mơ ước đến ngày được nhìn thấy chị khoác lên người chiếc váy cưới, trở thành cô dâu của anh ấy. Rất nhiều lần em tự hỏi… Vì sao anh lại yêu chị đến điên cuồng như vậy? Em cũng không hiểu chị đã là cả thế giới của anh từ bao giờ.
Cúi gằm mặt, cho dù có cố gắng như thế nào cũng không nén được dòng lệ mãi không ngừng tuôn. Mộc Miên biết tình cảm của Trọng Nam đối với mình không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được. Yêu anh chứ! Nếu như năm ấy không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chắc chắn đến ngày hôm nay cả hai vẫn sẽ ở bên nhau cùng niềm hạnh phúc vô vàn.
Mộc Miên chưa từng mơ mình sẽ là cô dâu của anh ư? Không! Đã từng và còn rất rất nhiều lần cô ao ước người cùng mình đi đến cuối đoạn đường đời sẽ là anh. Không một ai biết Mộc Miên đã đau đớn, cô quạnh như thế nào khi không còn người con trai ấy ở bên cạnh, không một ai biết rằng cô đã thức trắng bao đêm, khóc sưng cả hai mắt khi nhớ về từng kỷ niệm của thuở xưa. Bao lâu nay chôn vùi bản thân trong quá khứ. Những tưởng gặp được người đàn ông kia sẽ giúp cô quên đi hết sầu muộn phần nào. Ấy vậy mà khi cô cảm thấy bản thân đã ổn, cảm thấy mình có thể tự tin bước gần đến ánh sáng của tương lai thì một lần nữa bị níu giữ lại.
Trông thấy Mộc Miên gục đầu bất lực, Mỹ Vy tiếp lời:
- Ngày ấy là ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau, cũng ngày anh hai gặp tai nạn khi đang trên đường đến nhà chị. Nếu như hai người không bắt đầu mối quan hệ này, nếu như chị không xuất hiện thì anh hai liệu có ra đi một cách đớn đau như vậy không?
Siết chặt tay thành nắm đấm, Mộc Miên gằn giọng:
- Mỹ Vy! Chị biết em muốn nói gì. Chị cũng biết em từng làm gì sau lưng chị. Nhưng chưa bao giờ chị trách em, chưa bao giờ muốn mối quan hệ của chúng ta chạm đến bước đường này.
- Em làm bất cứ điều gì sau lưng chị cũng chỉ vì muốn tốt cho anh Hiểu Đông. - Cô ấy gắt.
- Tốt cho anh ấy?
Mộc Miên bật cười thành tiếng rồi đi đến trước mặt cô ấy, không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt nhau.
- Tốt cho anh ấy bằng cách em nói dối hai người sắp về chung một nhà. Tốt cho anh ấy bằng cách em buông vô số lời cay nghiệt ám chỉ chị là kẻ thứ ba. Em từng nói trái tim trong người Hiểu Đông là của Trọng Nam, làm chị ray rứt với chuyện quá khứ và không dám bước đến trước một bước mặc dù Hiểu Đông luôn cố vươn tay về phía chị.
Bao nhiêu lâu Mộc Miên luôn nhẫn nhịn, lùi về sau một bước không phải vì bản thân hèn nhát, không dám đối mặt với mọi thứ đang diễn ra mà là bản thân không muốn tranh giành với Mỹ Vy. Nếu như Mỹ Vy cùng Hiểu Đông là một đôi chắc chắn cô sẽ ở phía sau chúc phúc cho hai người, nhưng giữa hai người họ có gì ngoài mối quan hệ anh trai và em gái? Không những vậy mà ngày hôm nay cô ấy còn hẹn cô đến đây, đứng trước mộ Trọng Nam nói ra tất cả những lời này. Đây là điều mà Mộc Miên không thể nào chấp nhận được.
- Em từng nói chuyện đã qua lâu rồi, muốn chị tìm được hạnh phúc mới vì chị xứng đáng. Cũng chính em bây giờ đang trách móc chị quên đi quá khứ, trách móc vì chị mà Trọng Nam mới ra đi. Em tưởng rằng chị sống mười năm ở nước ngoài là được thanh thản lắm sao? Chị cũng bao nhiêu lần trách móc chính bản thân mình. Nếu ngày đó, hức… Nếu ngày đó không phải là ngày kỷ niệm thì Trọng Nam đã không sao cả.
Chưa bao giờ than vãn. Chưa một lần Mộc Miên để cho người khác biết mình đang thương tâm như thế nào. Bao năm nay bao nhiêu đắng cay bản thân đều ôm hết. Cô cũng biết tự trách, cũng biết day dứt tâm can.
Mỹ Vy nghiến chặt răng:
- Chị có thể yêu bất kỳ ai, nhưng tại sao đó lại là Hiểu Đông chứ?
Hai tay ghì lấy đôi vai đang dần run rẩy của Mỹ Vy, Mộc Miên nhìn cô ấy với ánh mắt kiên định.
- Nếu đã nói vậy, thì chị có một câu hỏi muốn em trả lời. Trái tim trong người Hiểu Đông là của Trọng Nam, em yêu Hiểu Đông tức là yêu anh trai của mình?
- Chị… Chị nói…
- Em đã từng suy nghĩ kỹ về tình cảm của mình chưa? Em yêu Hiểu Đông theo cách nào? Yêu như tình cảm nam nữ hay xem anh ấy như anh trai mà hết lòng bảo vệ?
- Chị…
Hai mắt nhìn nhau nhưng hoàn toàn mang phong thái trái ngược. Trong khi Mộc Miên không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Mỹ Vy thì Mỹ Vy lại có đôi chút dao động, hai mắt cũng vì kinh ngạc mà mở to hơn bình thường.
Buông Mỹ Vy ra, Mộc Miên mím môi rồi quay đầu nhìn ngôi mộ ở ngay cạnh mình. Càng nhìn nụ cười tươi tắn ấy thì cô càng cảm thấy lòng mình vô cùng hổ thẹn. Đáng ra ngày hôm nay không nên ở trước nơi yên nghỉ của anh mà xảy ra tranh luận. Nhưng những thứ mà bản thân cố gắng kềm nén bao nhiêu lâu cô đã không thể giữ mãi trong lòng được nữa rồi.
Quay lưng rời khỏi nghĩa trang. Mộc Miên tự biết bản thân mình không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Có lẽ cả hai nên ngồi lại với nhau khi đã hoàn toàn bình tĩnh hơn lúc này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...