Từ lúc trở về công ty là Mộc Miên bận túi bụi với một mớ giấy tờ, thiết kế rồi còn các bản báo cáo được nhân viên nộp lên. Với tần suất giải quyết công việc dày đặc, cô hoàn toàn không biết có một người đàn ông chỉ vì một bức ảnh không rõ ràng mà đã như ngồi trên đống lửa.
[Cạch!]
- Để báo cáo lên bàn rồi ra ngoài đi, có việc cần tôi sẽ gọi.
Một mực chú tâm đến sấp giấy dày cộm trong tay nên khi nghe tiếng mở cửa vẫn không làm cô để ý. Người kia không trả lời tiếng nào, chỉ đóng chặt cánh cửa rồi đi đến trước bàn làm việc.
Áp tay vào trán suy nghĩ một lúc rồi lại viết tiếp tục. Mãi không thấy người kia rời đi thì cô đã lên tiếng thêm một lần:
- Còn chuyện gì nữa sao?
- Phải! Em quên mất một người rất quan trọng rồi.
Nghe thấy chất giọng quen thuộc vang lên là Mộc Miên lập tức ngẩn mặt nhìn. Trông thấy Hiểu Đông đang ở ngay trước mắt khiến cô không nhịn được mà bật cười một cái.
Sắc mặt của anh lúc này là sao đây? Bị ai trêu chọc rồi hả?
Khủy tay chống lên bàn, hai tay đan vào nhau, cô thích thú hỏi:
- Anh sao vậy?
- Anh chẳng làm sao!
Hiểu Đông đi đến sofa rồi chán nản thả người ngồi xuống. Không phải không muốn nói mà anh không biết phải nói ra tâm trạng lúc này của mình như thế nào. Dẫu cả hai là người yêu, cũng biết cô có tình cảm với mình nhưng không thể phủ nhận là những lời nói của Mỹ Vy khiến cho anh có đôi chút lung lay.
Nhìn thế nào cũng không nhịn được cười, Mộc Miên mở tủ lấy chiếc túi rồi đi đến sofa ngồi xuống bên cạnh anh.
Hai hộp bánh được đặt lên bàn. Vừa rồi có nhìn xem đồng hồ thì cô mới biết đã qua giờ tan sở. Chẳng trách Hiểu Đông lại nói mình đã bị lãng quên.
- Anh còn nhớ không? Ngày đầu tiên em đi làm, khi cùng nhau ăn trưa thì anh đã mua hai loại bánh này. Trưa nay có việc ra ngoài nên em đã ghé sang Xenia để mua chúng.
Không quan tâm hai hộp bánh kia, anh choàng tay ôm lấy eo kéo sát cô gần lại. Tâm tình rối rắm như thế này còn tâm trạng gì để ăn uống chứ?
Mộc Miên đưa hai tay áp vào má của Hiểu Đông, ngây ngô hỏi:
- Sao vậy? Anh có chuyện gì đúng không? Không thể chia sẻ với em à?
Cuối cùng vẫn không nhịn được nữa, anh hỏi:
- Trưa nay em đi đâu vậy?
- À, là Khánh Vỹ hẹn em đi uống cafe.
- Cậu ấy không làm gì em chứ?
Chẳng biết Hiểu Đông vì đâu mà không vui. Nhưng Mộc Miên không muốn anh bận lòng vì những chuyện không đáng có. Trong tình yêu, để bền lâu và mỗi ngày càng thêm mặn nồng thì tốt nhất là nên thành thật. Không phải quản thúc đối phương mà thực ra là đang cho họ cảm nhận được mình đang trong một mối quan hệ an toàn.
Choàng hai tay ôm lấy cổ, cô nghịch ngợm hôn lướt qua đôi môi mềm rồi nói:
- Cậu ấy tỏ tình với em nhưng em đã từ chối rồi. Ở đây có một người yêu vừa ý như vậy, làm sao em có thể dây dưa với người đàn ông khác.
Nụ hôn này, gương mặt này, giọng nói này,… Và cả cơ thể lẫn biểu cảm này nữa. Nếu như không nhớ như in câu nói “tình dục thật nhơ nhuốc” của cô trong lúc say thì có lẽ anh đã không kềm chế được mà nhanh gọn “nuốt chửng” tại đây luôn rồi.
Cả gương mặt đỏ ửng lên như quả gấc, Hiểu Đông nghiến chặt răng cố đè nén hơi thở không ngừng dồn dập. Tiểu yêu này thật biết cách làm rạo rực lòng người. Tại sao đến bây giờ anh mới nhìn ra cô còn quyến rũ đến như thế chứ?
- Đông, anh bị sốt à?
Câu nói rót vào tai không khác gì mật ngọt. Hiểu Đông không nói gì, vội gạt tay Mộc Miên rồi với tay lấy chiếc bánh ngậm vào miệng. Nếu như lúc này không thể bình tâm thì sẽ sớm phát điên lên mất.
Mộc Miên khó hiểu, hậm hực nói:
- Cuối cùng anh làm sao vậy? Từ nãy đến giờ toàn khiến người ta phải suy nghĩ thôi.
- Anh đi tắm!
Vừa nói xong thì đã đi ngay trước đôi mắt nghi hoặc của Mộc Miên. Đến cả cô cũng không hiểu là anh người yêu của mình đang làm sao nữa. Rõ ràng là ban sáng vẫn còn mặn nồng lắm kia mà, bây giờ đã kiệm lời rồi còn gạt hẳn tay cô ra. Đáng ghét!
Nửa tiếng sau.
Nhìn hai hộp bánh vẫn còn đầy ắp khiến Mộc Miên không khỏi ôm ấm ức trong lòng. Càng nghĩ càng cảm thấy tức muốn chết!
Mở cửa đi vào trong, trông thấy Mộc Miên vẫn ngồi ở sofa với nét mặt không hề vui vẻ thì Hiểu Đông đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh rồi thuận tay choàng sang ôm lấy bả vai.
- Em!
- Buông em ra!
Đẩy Hiểu Đông ra khỏi người, Mộc Miên ngồi nhích sang một bên tránh né.
- Em! Anh xin lỗi mà! Đừng giận anh nữa.
Hiểu Đông lại ngồi sát ngay bên cạnh, tay còn không ngừng lay lay vài cái. Lần này Mộc Miên vẫn gạt ra, không hề nhìn sang người đàn ông kia một chút nào.
- Chẳng phải em vừa ôm một xíu là anh đã vội đi tắm sao? Đừng có lại gần em.
- Bé ơi, anh mà không đi tắm là có chuyện lớn đó.
Lại ghì lấy đôi vai gầy, anh bất lực thở dài một hơi. Biết rõ thế nào cũng bị giận vậy nên vừa “hạ hoả” là lập tức ba chân bốn cẳng mà chạy đến.
Mộc Miên im lặng không nói gì, thấy vậy thì Hiểu Đông liền nói tiếp:
- Đừng giận nữa! Cuối tuần này chúng ta đưa Tí Nị đến công viên thú cưng được không? Hay là hẹn Hải Nhi cùng Trường An cùng đi du lịch vài ngày.
Trong lúc Hiểu Đông cứ luôn miệng dỗ ngọt thì Mộc Miên lại suy nghĩ đến một chuyện khác. Vừa rồi là cô đã quá sơ ý. Nếu không vì câu nói kia của anh thì đến bây giờ cô cũng không hiểu hành động đó là gì.
Cả gương mặt đỏ lên như quả gấc, tự bản thân cũng cảm nhận được không khí trong lòng đang dần nóng ran mặc dù máy lạnh vẫn còn đang mở. Cắn nhẹ môi dưới, cô ấp úng:
- Sao… Sao cũng được!
Lấy một chiếc bánh cho vào miệng để che giấu đi sự ngượng ngùng được thể hiện qua từng nét mặt. Tuy nhiên, Mộc Miên còn chưa kịp cúi đầu thì Hiểu Đông đã đặt tay ở sau gáy, ghì lấy đầu của cô rồi hôn nhẹ lên đôi môi mềm. Không dừng lại ở đó, anh còn cố tình cắn một nửa miếng bánh song ngồi lại vị trí ban đầu như chẳng hề có gì xảy ra mặc cho cô đang ngượng đến chín cả mặt. Bất giác nở một nụ cười dịu dàng, trong đáy mắt cũng chỉ có mỗi hình dáng quen thuộc mà mình yêu thương bấy lâu nay. Đây chính là lỗi của anh khi không tin tưởng vào Mộc Miên hoàn toàn. Từ đây trở về sau, mặc kệ bất kể ai nói gì, chỉ cần không phải là cô thì anh sẽ không bao giờ tin tưởng.
Áp bàn tay vào bên má đang đỏ ửng như quả gấc, anh dịu giọng:
- Được rồi! Anh nhận được thiệp mời đến sự kiện vào vài ngày nữa, anh đưa em đi cùng nhé.
- Có bất tiện không anh?
Anh bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt:
- Em là người yêu của anh, anh còn trách không đưa em đi cùng mọi lúc mọi nơi nữa kìa. Chúng ta về thôi, ngày mai anh sẽ cho người mang lễ phục đến.
Mộc Miên gật đầu rồi lấy hai hộp bánh để lại vào trong túi xong thì cùng anh ra về. Cả tòa cao ốc bấy giờ chẳng còn ai ngoài phòng an ninh cả. Vậy nên hai người vẫn siết chặt tay, thong thả cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện. Dẫu chuyện yêu nhau không phải xấu nhưng Mộc Miên không muốn phô trương, cũng không muốn dựa vào anh để người khác nhượng bộ với mình. Cả hai đã thống nhất rằng không công khai nhưng cũng không hề giấu giếm. Ai muốn biết thì tự khắc họ sẽ biết mà thôi.
Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự màu trắng lộng lẫy. Trước khi vào nhà thì Mộc Miên còn không quên hôn nhẹ lên má của Hiểu Đông một cái. Tình yêu vừa chớm nở quả thực rất ngọt ngào. Ngọt đến mức mình hoàn toàn muốn đắm chìm vào đó.
Nhìn theo bóng xe dần khuất, Mộc Miên bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi đi vào trong. Kiếp này của cô phải nói là rất may mắn. Sinh ra trong một gia đình khá giả, chưa phải chịu cực khổ một ngày nào, học lực tốt, tình yêu tuổi học trò cũng thơ mộng và đẹp đẽ hơn hàng vạn người ở ngoài kia. Đến khi trưởng thành thì có công việc ổn định, được theo đuổi lý tưởng của bản thân, và rồi ông trời lại một lần nữa hậu ái cho cô gặp được anh. Tuy vẫn có nhiều lời đồn không tốt nhưng Mộc Miên mong rằng cả hai sẽ bên nhau thật lâu dài, nếu có thể thì sẽ là mãi mãi.
Thong thả đi vào nhà, với sắc mặt bấy giờ thì ắt hẳn ai cũng sẽ nhận ra tâm trạng của Mộc Miên đang tốt ra sao. Người có tình yêu tâm tình trở nên khác hẳn, vừa nhìn cũng đoán được cả tâm tư rồi.
Vừa vào đến cửa đã trông thấy có khách, Mộc Miên đi vào cúi đầu chào:
- Thưa mẹ con mới về! Dì này…
Quay sang nhìn người phụ nữ ở bên cạnh, bất chợt Mộc Miên mở to hai mắt rồi ngồi xuống ôm lấy người ấy.
- Bác gái!
Bà Cao bật cười vươn tay ôm lấy cô, còn không ngừng vỗ nhè nhẹ lên lưng như an ủi. Cũng rất lâu rồi cả hai chưa gặp lại, nếu tính ra thì đã ngót nghét mười năm.
Buông cô ra, bà ấy vui vẻ nói:
- Lâu lắm rồi mới gặp lại con, chẳng khác gì ngày trước cả, thậm chí còn xinh đẹp hơn nhiều.
- Bác đã quá khen rồi! Dạo gần đây công việc nhiều quá nên con không thể đi thăm hai bác được, không biết bác trai bây giờ sao rồi ạ?
- Bác trai tuy vẫn chưa khoẻ hẳn nhưng so với trước kia thì đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Nhìn hai người họ lâu ngày gặp lại vẫn còn nhiều chuyện chưa nói nên bà Trần không muốn ở đây cắt ngang câu chuyện.
- Thôi, chị với Mộc Miên cứ trò chuyện đi, tôi đi vào bếp xem đã chuẩn bị đến đâu rồi. Hôm nay chị phải ở lại đây dùng cơm với mẹ con tôi đó.
Bà Cao gật đầu, tâm tình rất vui vẻ.
Sau khi bà Trần rời đi thì bà Cao mới nắm lấy đôi tay của Mộc Miên thật chặt. Lâu ngày gặp lại không ngờ cô vẫn như ngày nào, dẫu có trưởng thành, chững chạc hơn nhưng chung quy vẫn mang dáng dấp của năm mười tám tuổi.
- Hôm nay Mỹ Vy không đến đây với bác sao? - Cô hỏi.
Cũng khá lâu rồi hai chị em vẫn chưa gặp nhau. Mỹ Vy đã không liên lạc với cô cũng được một thời gian rồi, cách đây ít hôm Mộc Miên có liên lạc nhưng không nhận được hồi đáp.
Bà thở dài:
- Nó đưa bác đến rồi nói đi lo giấy tờ gì đó nên không vào. Con bé đó dạo này rất kỳ lạ, cứ lầm lầm lỳ lỳ kiểu gì. Bác hỏi chuyện nó cũng không hề nói.
Nghe bà nói như vậy, Mộc Miên biết mình không nên đào bới sâu hơn hay kể lể thêm điều gì. Người lớn đang có mối giao hảo rất tốt với nhau, chuyện riêng của cô và Mỹ Vy tốt nhất nên tự mình giải quyết.
- Chắc là có chút áp lực nên mới như vậy. Khi con vừa tốt nghiệp cũng có nhiều thứ để đắn đo nên tâm trạng cũng không được tốt. Mà bác về đây rồi dự tính khi nào sẽ đi ạ?
- Chừng một hai ngày, bác phải lo cho Mỹ Vy chu toàn trước đã.
Bà Cao siết chặt tay. Nhìn nụ cười của Mộc Miên bây giờ thì lại nhớ đến quãng thời gian lúc trước. Ngày hôm nay đến đây trước tiên là muốn thăm nhà họ Trần, thứ hai chính là muốn chúc phúc cho cô cùng Hiểu Đông.
Mỉm cười dịu dàng, bà tiếp lời:
- Ngày hôm trước bác có đến nhà họ Biện và gặp Hiểu Đông. Thằng bé nói rằng hai đứa đang hẹn hò, còn nói mình rất yêu con, không những trong lòng có con mà tâm trí cũng không quên được.
Cô đỏ ửng hai má, ngượng ngùng đáp:
- Anh ấy… Chỉ là tùy hứng nói bậy thôi.
- Làm sao mà nói bậy được chứ. - Bà bật cười - Từ trong ánh mắt cũng cho thấy rất yêu thương con. Thấy hai đứa hạnh phúc như vậy bác cũng vui mừng lắm.
Mộc Miên chỉ biết cúi gằm mặt che đi nụ cười khẽ của mình. Quả thực ở bên cạnh anh rất hạnh phúc. Từ lúc cả hai bước vào mối quan hệ này thì bất cứ lúc nào Hiểu Đông làm gì cũng nghĩ đến cô đầu tiên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...