Bên Bờ Vực Thẳm


Từ khi Dĩ Ái rời khỏi Cố gia, cô như biến thành một người tê tâm liệt phế, một lời không thể diễn tả hết những tổn thương ở trong lòng.
Cứ một kẻ điên, cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười, cô cũng không biết từ khi nào mà sự tồn tại của cô lại khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu đến vậy.
Có phải chỉ khi cô biến mất thì bọn họ mới cảm thấy thoải mái không?
Người ta vẫn thường nói, chỉ khi một người chết đi họ mới nhớ đến những ưu điểm của người đó.

Nhưng sự thương hại đó thật ra chỉ đang giúp họ thể hiện được tấm lòng bao dung của mình, chứng tỏ họ là một người cao cả, biết đồng cảm với người khác, biến bản thân thành một kẻ lương thiện, ngụy trang một cách hoàn hảo.
Đôi mắt cô không có tiêu cự, phía trước mờ mờ ảo ảo không nhìn thays được cuối đường, cô như đứng trong bóng đêm vô tận, không xác định được phương hướng.
Dĩ Ái bước lên phía trước, từ trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng của ai đó đang gọi mình, giọng nói của người đó vô cùng dịu dàng và dụ hoặc.

"Đến đây, có phải cô cô đã mệt mỏi lắm rồi không? Hãy đến đây với tôi, tôi sẽ đưa cô đi khỏi đây, không còn áp lực, không còn những ánh mắt soi mói, chỉ có ánh nắng ấm áp, chỉ có tôi và cô, tôi sẽ xoa dịu tâm hồn cô, đưa cô đến một thế giới khác, một thế giới của riêng cô."
Giọng nói ấy liên tục vang lên nhưng lại không thấy bóng dáng của ai cả, chỉ có một giộng nói liên tục thuyết phục cô bước về phía trước.
Cô nhỏ giọng: "Là thật sao? Cô sẽ đưa tôi đi thật sao?"
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, người kia đáp: "Đúng, chỉ cần cô đến với tôi, tôi sẽ đưa cô đến một nơi chỉ có niềm vui và hạnh phúc."
Giọng nói ấy cứ như ảo ảnh nhưng lại vô cùng chân thật, nó luôn nói những điều mà cô muốn nghe, cứ như có một ai đó đang ở trong trong đầu cô, đọc được hết những suy nghĩ của cô.
Dĩ Ái mỉm cười, ánh mắt thẫn thờ như người đang mộng du, chậm rãi tiến lên phía trước, băng qua đường.
Chợt, có một chiếc xe máy điện chạy đến, vì trời tối, mà chỗ cô đứng lại không có đèn, đã vậy cô còn đột ngột băng qua đường nên anh ta nhất thời không phản ứng kịp...
"Tránh ra, cô gì ơi, mau tránh ra!!!"
Dĩ Ái nghe thấy tiếng la thất thanh, nghiêng đầu nhìn về phía chiếc xe máy điện đang chạy đến, cô không phân biệt được đâu là ảo thanh đâu là thật.
Người đàn ông kia thắng gấp nhưng vẫn không ngăn được chiếc xe lao vào cô, khiến cả hai đều ngã xuống, va chạm cũng không hề nhẹ.
"A...! xúi quẩy thật chứ!" Anh ta bỏ qua cơn đau, vội vàng đứng đậy đi đến xem cô thế nào: "Cô gái, cô không sao chứ? Cô băng qua đường thì phải...! Chậc! Mà thôi đi."
Dĩ Ái bị cơn đau làm cho tỉnh táo, cô hốt hoảng cúi đầu xin lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi...!tôi..."
Anh ta cũng là người dễ tính nên không truy cứu việc ai sai ai đúng, chỉ muốn đỡ cô đứng dậy: "Tôi không sao, còn cô, có đứng dậy được không? Hay tôi đưa cô đến bệnh viện?"
Dĩ Ái bị trầy xước nhẹ nhưng chân có vẻ như không ổn lắm, đau đến mức tái xanh cả mặt.
"Để tôi đưa cô đến bệnh viện xem sao, lỡ như bị gãy thì khổ." Anh ta đỡ lấy cô, tuy là trong lòng có chút phẫn nộ vì vô cớ gặp chuyện xui xẻo, nhưng vì thấy cô là con gái, lại còn có vẻ rất mỏng manh nên anh ta đành nuốt hết bực tức vào trong.
"Tôi, tôi không sao, không cần phiền anh đâu.


Với lại đây là lỗi của của tôi, anh cứ đi trước đi, không cần chịu trách nhiệm hay đưa tiền viện phí gì cả." Cô xua tay muốn đẩy anh ta ra nhưng lại đứng không vững.
"Tôi không phải là sợ chịu trách nhiệm hay phiền phức gì đâu.

Cô nghe lời tôi, để tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra đi, nếu không tôi yên tâm được, trở về lại trằn trọc không ngủ được." Anh ta rất nhiệt tình, còn không sợ bị truy cứu trách nhiệm hay gì đó, nếu là người khác chắc đã bỏ chạy từ lâu.
Anh ta khiến cho cô biết được, thì ra thế giới này vẫn còn có nhiều người tốt đến vậy, chỉ là cô không có may mắn gặp được một người đối xử tử tế với mình.
"Anh đúng là người tốt." Cô khẽ mỉm cười dịu dàng nhưng lại khiến người ta có cảm giác khó chịu trong lòng, chính là cái kiểu chú xót khó mà nói nên lời.
"Ha ha!" Anh ta gãi gãi đầu: "Vậy sao? Tôi tưởng chuyện này rất bình thường chứ."
Sau đó anh ta đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra, không ngờ chú của Cung Trạch - Cung Đại Hà lại vô tình nhìn thấy.
"Đó...! không phải là Cố Dĩ Ái à? Sao trên người lại có nhiều vết thương như vậy, còn đi khập khiễng?" Chú ấy lo lắng trong lòng, cảm thấy cô gái này đúng là mệnh khổ, hết chuyện này đến chuyện khác cứ ập đến.
...

Một lúc sau, bác sĩ đã kiểm tra cho Dĩ Ái nhưng cũng may là không sao, chân chỉ bị trật nhẹ, không đến nỗi bị gãy xương, chỉ cần chú ý một chút vài ngày sẽ khỏi.
Sau khi vị bác sĩ đó ra ngoài Cung Đại Hà đã nhanh chóng đến hỏi chuyện: "Cô gái đó bị sao vậy?"
"Anh quen cô ấy à?" Vị bác sĩ kia hỏi.
Chú ấy thành thật trả lời: "Là cháu dâu của tôi, lúc nãy tôi vô tình nhìn thấy bên ngoài nên muốn hỏi thử."
"À, cô ấy bị đụng xe, nhưng không sao, chỉ bị trầy xước với chân bị trật thôi.

Nhưng sao đã trễ như vậy rồi mà cháu của anh lại để vợ ra ngoài một mình vậy? Cũng may là gặp người tốt nếu không sẽ nguy hiểm lắm đấy." Vị bác sĩ kia nghiêm túc nói, trong lòng đã không có ấn tượng tốt gì về Cung Trạch, cảm thấy anh rats vô trách nhiệm.
Chú ấy nghe vậy chỉ biết cười trừ, không biết phải nói như thế nào cho đúng, tuy là anh quả thật rất tồi nhưng dù sao cũng là người trong nhà, không thể vạch áo cho người xem lưng được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận