Bên A Xin Đừng Hắc Hóa!
Thấy con nhóc này có vẽ mặt lo lắng và sợ hãi như thế Bạch Phong Lãng liền vui vẽ không thôi , hắn đắc ý như kiểu việc khiên An Mật Mật chịu thiệt là điều khó nhất trên đời vậy.
An Mật Mật theo phản xạ có điều khiện và thói quen những lúc căn thẳng lo lắng hay buồn bã thì đều ăn một viên kẹo nhỏ vị mật , làm như thê mới khiến cô ổn định hơn.
Mà khi An Mật Mật chuẩn bị bỏ viên kẹo vào chiếc miệng nhỏ thì bàn tay to lớn của Bạch Phong Lãng nắm chắt lại như muốn bóp nát cánh tay vậy.
An Mật Mật trong vô thức môi nhỏ nhi nhí.
" Đau! đau quá.
.
anh mau buông tay tôi ra !"
Nói xong cô lại nhìn vào ánh mắt và khuôn mặt điễn trai kia bây giờ đã chẳng còn dáng vẽ lưu manh hay trêu người kia nữa , mà là một ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí làm cô gái nhỏ phải rùng mình vội vã thụt chiếc cỗ lại.
Tuy bàn cỗ tay đã tê dần không còn cảm giác nhưng An Mật Mật chỉ cắn môi chẳng dám nói lời nào , Bạch Phong Lãng bàn tay rung rung ánh mắt mang đầy sát khí nói.
" Cô ăn kẹo của tôi ? Muốn chết có phải không ?"
An Mật Mật nghe câu hỏi như thế thì mới biết bản thân mình đã chọc giận hắn ở điểm nào , chỉ mới ăn một viên kẹo mà còn như thế nếu còn làm gì khác nữa chắc chắn chết không toàn thây mất.
Củng may là An Mật Mật không ăn kẹo của hắn , ánh mắt cô nhìn hắn một mặt tuổi thân nói.
" Đây là kẹo của tôi , anh hiểu lầm rồi !"
Nói xong như sợ hắn không tin mình cô cầm ra một chiếc túi xách nhỏ rẽ tiền , bên trong chỉ có một chiếc điện thoại , vài trăm tệ và mấy viên kẹo màu vàng mà thôi.
Bạch Phong Lãng ánh mắt có thần như lúc đầu khuôn mặt trở nên bình tĩnh nói.
" Xin lỗi , là tôi nhầm lẫn rồi ! À mà cô củng thích ăn kẹo này à ?"
Mẹ nó , nghe câu nói nhầm lẫn này của Bạch Phong Lãng An Mật Mật thật sự muốn đấm cho cái tên điên này một cái cho hả giận , nắm cỗ tay cô đến mức cử động không nổi như muốn gãy đi nói một câu xin lỗi là xong à.
An Mật Mật thề là trước giờ chưa thấy tính cánh người nào quá lạ nhưng tên này , củng may là hắn có khuôn mặt điễn trai kèm theo giá thế giàu có chứ nếu không với tính khí này ai mà thèm cơ chứ.
Và đương nhiên An Mật Mật chẳng có suy nghĩ muốn bám vào hắn để kiếm tiền hay được tình yêu và chuồng chuộng gì của tên này cả.
Tuy trước đây cô có xem truyện ngôn tình rất nhiều và thường thấy tổng tài bá đạo giàu có gì đó sẽ yêu một cô gái bình thường say đắm như chết mê , chết mệt gì đó.
Nhưng sau khi xem xong cô chỉ nhếch mép cười khinh mà thôi , bỡi vì nếu bản thân mình không xứng tầm với người đó , không có thứ mà họ cần thì ai lại đi yêu một người tầm thường như thế chứ.
Mà nếu như họ giàu có như thế muốn sẽ dụng đồ tốt thì thuê không rẽ hơn mua hay sao ? Sài lâu rồi thì nó cùng củ kỹ là rẽ tiền mà mà thôi.
An Mật Mật vừa suy nghĩ những chuyện không đau , đôi bàn tay kia lại xoa nhẹ cái cỗ tay vừa bị bóp chặt ấy sắc mặt có chút đau đớn.
Thấy con nhóc này không trả lời mình Bạch Phong Lãng liền hừ lạnh một cái rồi lấy một lo thuốc hướng về phía cô nói.
" Tự thoa đi , đúng là vô dụng !"
An Mật Mật nhận lấy lo thuốc nhưng chẳng thèm đấu khẩu với cái tên này , cô thừa biết hắn cao ngạo như thế cho dù có nói gì thì phần thiệt củng về mình mà thôi vậy nên an phận mới là cách tốt nhất.
Một lác sau , khi An Mật Mật thoa thuốc xong lại hướng ánh mắt về phía hắn nói.
" Cảm ơn thuốc của anh , còn về chiếc áo tôi làm bẩn anh tính như thế nào ?"
Tuy An Mật Mật nghèo thật , nhưng không đến mức việc mình làm củng chẳng giám nhận.
Cho dù nói An Mật Mật vô tình hay cố ý gì đi nữa thì chiếc áo đó của hắn là do cô làm bẩn.
Bạch Phong Lãng thấy ánh mắt quật cường mà nghiêm túc đầy nghị lực này kèm theo dáng vẽ nhỏ nhắn của An Mật Mật thì trong lòng cảm thấy nếu như là mình đang ức hiếp trẻ con vậy.
Bạch Phong Lãng nhíu đôi chân mày lại nhìn cô nói.
" Cô không đền nổi đâu , vậy nên nếu như sau này tôi có việc gì nhớ tôi giúp thì phải đồng ý đấy !"
An Mật Mật nghe thế lòng ngực trái tim nhỏ đang đập loạn nhịp mà nói.
" Anh muốn tôi làm gì ? Tôi không có giá trị gì với anh cả và chẳng giúp gì được cho anh ?"
Bạch Phong Lãng thật sự nhìn cô châm chú một lác lâu , hắn thật sự muốn biết tại sao khi ở gần con nhóc này chứng bệnh mất ngủ của mình lại không phát tác.
Chuyện như thế này chỉ có trong giấc mơ và tiểu thuyết ngôn tình mà thôi làm sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ.
Nghĩ một lác lâu Bạch Phong Lãng như có quyết định gì đó mà nhếch mép cười lưu manh nói.
" Cô ra giá đi , ở cùng tôi một năm giá bao nhiêu ! Yên tâm , tôi sẽ cần cô giúp làm việc khác chứ chẳng hứng thú gì với dáng vẽ trẻ con này đâu !".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...