Bên A Xin Đừng Hắc Hóa!
Tại một nhà hàng quen thuộc kia có rất nhiều người qua lại, trên một chiếc bàn quen thuộc đang trưng bày vài món ăn có hai thân ảnh khá quen thuộc nếu không phải An Mật Mật và Chí Khiêm thì còn ai vào đây chứ.
Trong bàn ăn An Mật Mật không có kiên nhẫn trừng mắt về hướng Chí Khiêm nói.
" Nói đi người đó là ai thế ?"
Chí Khiêm thấy cô lạnh nhạt như thế trong lòng liền bất lực nhưng cũng đành cười khổ đáp.
" Em ăn một chút đi còn về việc đó chúng ta chậm rãi hẳn nói được không ?"
An Mật Mật chẳng phải người không biết điều thấy Chí Khiêm nhiệt tình như thế cũng chẳng e ngại gì mà nhanh chóng động đũa gấp thức ăn bỏ vào miệng mà thưởng thức, thấy như thế Chí Khiêm cũng nở nụ cười khá ôn hòa hiếm thấy dùng ánh mắt đầy thâm tình nhìn cô như thất thần.
Lúc trước Chí Khiêm cứ nghĩ sau này bản thân nắm được quyền thế trông gia tộc có thể bảo vệ và chăm lo cho người mình yêu nhưng hiện tại bản thân mới thật hiểu ra có những thứ đã mất đi chẳng bao giờ quay lại được nữa.
Phải nói An Mật Mật là mối tình đầu của Chí Khiêm, có câu nói mối tình đầu bao giờ cũng đắng cay và chẳng thể nào có kết quả tốt lúc trước hắn còn không tin nhưng hiện tại đã hiểu rõ lắm rồi.
Tuy không có được tình cảm như lúc trước nhưng cái cảm xúc ấy vẫn nằm tận sâu trong đáy lòng mặc dù không đau nhưng có thể cả đời này chẳng quen được.
Được vài khoảng khắc sâu An Mật Mật mở miệng hỏi.
" Hiện tại anh nói có được không ? Tôi thật sự rất muốn biết ?"
Chí Khiêm cũng chẳng mở miệng gì mà từ trong chiếc balo bên cạnh lấy ra một xấp tài liệu đưa về phía trước mặt của An Mật Mật, cô thuận tay hướng về phía trước cầm lấy sấp tài liệu hướng ánh mắt vào trong châm chú xem.
" Hít! hít.
.
"
An Mật Mật không kìm được cảm xúc của mình mà cố gắng hít sâu một hơi để lấy lại tâm tình của bản thân, tuy bên trong chỉ là một số hình ảnh của Bạch Phong Lãng lúc nhỏ kèm theo sự kiện hắn có mặt tại bệnh viện cùng với cô cũng đủ là người khác hiểu rõ phần nào.
Trên giấy có thông tin Bạch Phong Lãng là thằng nhóc cùng phòng lúc nhỏ bên cạnh mình làm cho tâm tình của An Mật Mật hoàn toàn trống rỗng chẳng còn nhận thức gì nữa.
Cho dù là ai cũng vậy mà thôi người mà cô có một chút cảm tình hiện tại lại là kẻ bản thân căm ghét nên nhất thời cảm xúc cũng chẳng hiểu là tại sao.
Thật sự hiện tại An Mật Mật rất tức giận và phẫn nộ kèm theo một tia oán trách Bạch Phong Lãng, suy nghĩ thông suốt thì cô có thể cảm thông có hắn vì lúc đó hai người còn quá nhỏ chẳng đủ để nhận thức.
Nhưng mà nếu như An Mật Mật biết được việc này sớm hơn thì làm sao cô có thể đặt tình cảm của mình trên người Bạch Phong Lãng được chứ.
Đời người ai chẳng sợ hãi nhất là kẻ chung chăn gối lừa dối mình cơ chứ thật sự rất khó mà kìm nén, An Mật Mật cố kìm lại cảm xúc của mình hướng về phía Chí Khiêm nói.
" Việc này tôi cần muốn tìm hiểu thêm một chút, cảm ơn anh đã đưa cho tôi những thông tin này.
"
Thấy sắc mặt này của An Mật Mật Chí Khiêm liền biết hiện tại cô thật sự rất tức giận nên đành vội vã hỏi.
" Mật Mật em không sao đấy chứ ? Nếu hiện tại em cảm thấy không ổn thì đừng có về nơi đó nữa, anh có thể mua cho em một căn nhà được không ?"
Nhìn vào ánh mắt chân thành này của Chí Khiêm trái tim nhỏ bé của An Mật Mật có chút kích động nhưng chỉ là tia cảm kích mà thôi chứ chẳng phải tình cảm gì đáng nói.
Thất thần một lác lâu An Mật Mật lại nở nụ cười nhàn nhã có chút cảm ơn đáp.
" Cảm ơn anh, hiện tại tôi còn chưa cần nhưng khi nào muốn rời đi bản thân sẽ nhờ vã ! Nếu không có gì tôi đi trước đây.
"
Nói xong An Mật Mật liền nhanh chóng rời đi như sợ Chí Khiêm đổi ý vậy, sỡ dĩ An Mật Mật nói như thế cũng chỉ là vì khách sáo mà thôi chứ cô không mặt dày đến mức lại nhờ vã người yêu cũ chẳng còn chút tình cảm gì này.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua An Mật Mật chẳng biết từ khi nào đã về nhà ngồi thất thần trong căn phòng sang trọng kia, An Mật Mật đang lạc trong nhưng suy nghĩ hoảng loạn kia cô cũng chẳng biết là những lời nói thâm tình kia của Bạch Phong Lãng đối với mình là thật hay không.
Những lời nói hành động đầy ôn nhu kia của Bạch Phong Lãng giành có cô đấy chẳng lẽ đều là dối lừa hay sao chứ, thời gian lại cứ thế trôi qua tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan đi bầu không khí yên tĩnh này.
An Mật Mật đưa bàn tay nhỏ trắng noãn như ngọc cầm lấy điện thoại lên nhẹ nhàng nói.
" Alo, con nghe.
"
Âm thanh đầu truyền bên kia có chút ôn nhu bà An đáp lời.
" Mật Mật à con sấp xếp như thế nào rồi ? Tuần sau về nhà chơi vài hôm được không ?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...