Bên A Xin Đừng Hắc Hóa!
Bạch Phong Lãng nghe thế liền nhếch mép cười khinh bỉ nói.
" Cô yên tâm , sau lần này tôi củng không rảnh rỗi đến mức tìm đến cô đâu !"
An Mật Mật liền thở dài một hơi rồi hơi suy nghĩ một chút lại nói.
" Anh đợi tôi một chút , chuẩn bị xong sẽ ra ngay !"
Nói xong An Mật Mật liền nhanh chóng hướng vào phía nhà tắm mà bước vào , thời gian lại thấm thoát trôi qua khi An Mật Mật bước ra bên ngoài thì chỉ khoắc trên mình một chiếc quần bò ôm sát cơ thể kèm theo chiếc áo thu rộng che đi mất đường cong mê người kia.
Thấy cô ăn mặt như thế Bạch Phong Lãng liền nhíu đôi chân mày nói.
" Cô không biết là chúng ta phải đi gặp ông tôi hay sao ? Tại sao lại ăn mặc như thế này ?"
An Mật Mật không phục đáp lời.
" Tôi biết nên mới như thế này ! Đi gặp người lớn tuổi phải ăn mặc kín đáo một chút chứ ? Với lại như thế này tôi rất thích , dù gì cùng chỉ gặp một lần anh có cần phải nghiêm khắc như thế không ?"
Bạch Phong Lãng đánh giá con nhóc trước mặt từ trên xuống dưới rồi lại nhếch mép lưu manh nói.
" Nếu cô thấy hợp ký thì chúng ta cùng đi ,nếu được người khác thấy lại bảo tôi lừa con nít đấy !"
An Mật Mật chẳng biết là mình đã vào bên trong chiếc xe sang trọng này của hắn từ lúc nào nữa , hai người ngồi ghế sau phía trước tài xế không ngừng phóng xe lao vun vút vào phía trước.
Cảm nhận được khoảng cách giữ mình và cái tên lưu manh kia trong lòng An Mật Mật cảm thấy có chút bất an chỉ mong sớm tới nơi mà thôi.
Bạch Phong Lãng ngồi bên cạnh thì lại cảm nhận được mùi hương thơm thoang thoảng từ trên người cô làm cho tinh thần hắn thoải mái và dễ chịu , chẳng hiểu là tại sso ở những khoảng khắc như thế này hắn chỉ muốn tựa đầu vào đánh một giấc mà thôi.
Thời gian lại thấm thoát trôi qua được một lác lâu Bạch Phong Lãng giật mình vì cô gái nhỏ nhắn bên kia đã gục đầu vào đôi vai mình mà ngủ ngoan lành , hắn nhíu đôi chân mày muốn tống cỗ con nhóc này sang một bên nhưng nghĩ đến cảnh trên xe buýt thì lại để im cho An Mật Mật thoải mái mà hưởng thụ giấc mơ đẹp.
Đầu óc và tinh thần Bạch Phong Lãng như muốn phát hỏa vì cái đầu nhỏ của An Mật Mật chạm vào lòng ngực rắn chặt của hắn , cái đôi gò bồng đào kia của cô vô thức chạm vào đánh tay to lớn của Bạch Phong Lãng.
Cảm nhận được xúc cảm mềm mại từ nơi đó truyền đến , trong vô thức Bạch Phong Lãng âm thầm diễu chợt.
" Mẹ nó , thật lớn !'
Phải nói trước giờ Bạch Phong Lãng đã chạm vào những cô gái xinh đẹp và quyền thế nhưng chẳng làm cho hắn lên cơn như lúc ở gần con nhóc này , giây phúc này trong lòng hắn hiện lên một nghìn suy nghĩ lưu manh như muốn nuốt trọn tâm trí hắn.
Nhưng với tính cách kiêu ngạo thì Bạch Phong Lãng nếu muốn gì thì củng phải đợi An Mật Mật hoàn toàn tĩnh táo mà báo đạo chiếm đoạt chứ chẳng phải trong vô thức người ta không hay biết như thế này.
Cô gái nhỏ nhắn kia vẩn không biết mình đã đi dạo một vòng miệng sói mà vẩn gục đầu vào lòng ngực hắn mà ngủ ngoan lành , có lẽ dạo gần đây thể xác lẩn tinh thần cô mệt mỏi nên mới như thế.
" Két! két! !"
Khi tiếng phanh xe vang lên An Mật Mật theo phản xạ ôm lấy chếc eo thon rắn chắt của Bạch Phong Lãng đôi mắt tròn xoe mở ra ,đập vào ánh nhìn của cô là đôi mắt đen nhánh kèm theo khuôn mặt điễn trai kia đang nhìn châm chú lấy mình.
An Mật Mật cảm thấy vị trí ngồi và bàn tay nhỏ của mình đặt không đúng nơi liền nhanh chóng thụt lùi lại về vị trí của mình , miệng thơm mở nhỏ lẩm bẩm.
" Xin lỗi , tôi không cố ý !"
Bạch Phong Lãng nhìn con nhóc trước mặt rồi lại vương cơ thể cho đỡ mỏi và mở miệng.
" Có phải là tôi củng đưa cô lên đồn hay không ? "
An Mật Mật nghe thế liền rất sợ sắc mặt tái nhợt như muốn khóc , cô thầm mắn bản thân mình tại sao lại ngủ quên lại còn trên cơ thể của cái tên lưu manh này nữa chứ.
An Mật Mật im lặng suy nghĩ một hồi lâu nhưng lại không biết mở miệng như thế nào cho đúng cả , Bạch Phong Lãng cười đắc ý như kiểu mình đã nắm trúng đuôi mèo của con nhóc mày.
Bạch Phong Lãng lưu manh muốn chiếm tiện nghi của cô nên nói.
" Tôi là người kinh doanh nên không thích thua lỗ , vừa nảy cô ôm tôi mười cái và vuốt ve lòng ngực rắn chắt này không biết bao nhiêu lần còn cả việc gục đầu vào đây ngủ làm bẩn cả đồ của tôi ! Cô nói xem phải tính như thế nào ?"
An Mật Mật nào có tiếng đền cho hắn chứ cô chỉ vừa mới tốt nghiệp xin được việc làm mà thôi , An Mật Mật cười khổ nói.
" Anh tính xem bao nhiêu rồi cho tôi nợ được không ? Hiện tại anh có bán tôi củng không được bao nhiêu tiền !"
Chẳng phải An Mật Mật dễ bị lừa tuy cô biết hắn nói ôm ấp hay sờ soạn gì đấy đều là lời trêu chọc ,nhưng mà nghe hắn nói đến câu quần áo bẩn kia bảo bồi thường thì đó là sự thật trăm phần trăm , An Mật Mật biết mấy cậu ấm như này đồ mặt trên người rất đắc cô trả không nổi nên có vẽ mặt như thế.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...