Bên A Xin Đừng Hắc Hóa!
Tuy An Mật Mật trợn trừng đôi mắt tròn xoe nhìn Bạch Phong Lãng như cô cũng chẳng chống đối mà nhìn đến bên cạnh hắn.
Nhưng mà Bạch Phong Lãng nào còn giám chọc con nhóc này cơ chứ hắn liền một bộ mặt nghiêm chính nói .
" Chuyện tôi nói là sự thật mà cô không cần phải như thế ! Chẳng phải cô còn phải đi gặp tình nhân cũ hay sao ? Mau đi chuẩn bị không khéo để người khác đợi đấy ?"
Nói xong hắn lại dùng bàn tay to lớn đẩy thân thể nhỏ nhắn kia của An Mật Mật một mặt ghét bỏ vô cùng , mà An Mật Mật nghe thấy hắn xưng tình nhân cũ thì đôi mắt tròn liền nheo lại lườm hắn một cái thật thâm thúy .
An Mật Mật thật sự muốn biện minh cho mình là cô không phải đi vụng trộm nha , mà cho dù là cô vụng trộm thì liên quan gì tới hắn chứ hai người chỉ là quam hệ trên hợp đồng mà thôi .
Nhưng An Mật Mật không thèm nói chuyện với cái tên này mà nhanh chóng lao vào trong nhà tắm thuận tay đóng cửa lại , thấy hình dáng nhỏ nhắn kia đã khuất bóng lưng Bạch Phong Lãng liền thờ phào một hơi nhẹ nhỏm vô cùng.
Giây phút kia nảy Bạch Phong Lãng cảm nhận được bên trong ánh mắt An Mật Mật có tia chán ghét làm hắn sợ hết hồn .
" Kẻo..kẹt..!"
Chằn biết thời gian trôi qua bao lâu , tiếng cửa mở vang lên xuất hiện trước mắt hắn là hình dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia của An Mật Mật đang khoắc trên mình một chiếc váy dài màu xanh trông rất kín đáo nhưng chẳng kém phần quyến rũ .
Mà thấy hình dáng này Bạch Phong Lãng trong lòng thầm mắn một câu yêu tinh luôn biết mê hoặc người khác , thấy hắn nhìn mình chầm chầm An Mật Mật sợ hết hồn mà lơ đãng nói sang chuyện khác nói .
" Chẳng phải anh cũng phải đi với tôi hay sao ? Còn không đi chuẩn bị à ! Tôi xuống dưới nhà đợi trước đấy ?"
Nói xong An Mật Mật như sợ con sói kia ăn thịt mình vậy nhanh chóng bỏ trốn xuống phía dưới nhà chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt nóng như lửa kia của Bạch Phong Lãng .
Bạch Phong Lãng diễu môi thở dài một hơi rồi lại nhanh chóng lao vào nhà tắm , khi hắn bước ra ngoài chỉ khoắc trên mình một chiếc vest màu đen trông rất sang trọng.
Nhưng thứ làm thu hút ánh nhìn đó là khuôn mặt điễn trai kia trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười có chút lưu manh .
Ánh mặt trời đã lên tới giữa trưa tia sáng có chút nóng bức làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu, trên một con đường lớn có chiếc xe ô tô màu đen phóng nhanh trên đường lớn.
Đưa ánh mắt vào trong xe có hai hình dáng khá quen thuộc nếu không phải An Mật Mật và Bạch Phong Lãng thì còn ai vào đây chứ .
Bạch Phong Lãng đang ngồi ở vị trí lái xe , hình dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia của An Mật Mật ngồi phía bên cạnh sắc mắt không giống như thường ngày.
Bạch Phong Lãng thấy như thế liền lên tiếng hỏi .
" Cô hồi hợp vì sắp được gặp tình nhân cũ à !"
Mà An Mật Mật nghe thấy câu nói này của hắn cũng không tức giận mà lạnh nhạt đáp.
" Cũng có thể nói là như thế ? Nhưng chỉ là bản thân tôi thất thắc mắt mà thôi , rõ ràng là anh ta bỏ rơi tôi tại sao hôm nay lại muốn gặp cơ chứ ?"
Bạch Phong Lãng yên tĩnh đến một cách đáng sợ chẳng biết mở miệng ra nói thêm gì cả , phía bên ngoài bánh xe không ngưng lăn bánh thời gian lại thấm thoát trôi qua .
" Két ..!"
Chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu , khi tiếng thắng xe vang lên hai người đã ngừng ờ một nhà hàng nhỏ theo phong cách cỗ xưa trông rất đơn sơ và yên tĩnh.
Căn nhà hàng khá rộng này phía trên mái có lớp lá cây khô trông rất giống những căn nhà mái lá ở thế kỹ trước , Bạch Phong Lãng và An Mật Mật chậm rãi tiến vào .
Bước vào bên trong An Mật Mật ngồi vào chiếc bàn mà Chí Khiêm đã đặt sẳn nhưng hiện tại tên đó chưa đến nên cô ngồi chờ trước.
Còn về Bạch Phong Lãng ngồi bàn phía bên cạnh nhưng đưa lưng về xuống An Mật Mật khuôn mắt quay về hướng khác một mặt không quen biết .
Rất nhanh những món ăn rất bình thường và dân dã đã trưng bày ra trước mặt An Mật Mật cô thấy như thế liền cúi đầu xuống cảm ơn một tiếng vẩn chờ đợi Chí Khiêm đến .
Không để An Mật Mật đợi lâu chỉ sau vài phút một hình dáng quen thuộc kia lại xuất hiện trước mắt cô nếu không phải cái tên là Chí Khiêm kia thì còn ai vào đây chứ .
" Thình ...thịch...!"
Trái tim nhỏ nhắn kia của An Mật Mật đập loạn nhịp bỡi vì nhìn thấy hình dáng này , tuy An Mật Mật không còn tình cảm gì với hạn người vô tình như hắn nhưng mà gặp lại người cũ làm sao không giao động được chứ .
Chí Khiêm ngày hôm nay chỉ khoắc trên một bộ vest màu xám khá đơn giãn mà nở nụ cười ôn hòa nói .
" Mật Mật đã lâu rồi không gặp , dạo này em xinh hơn rất nhiều !"
Nói xong Chí Khiêm lại ngồi xuống chiếc ghế đối mặt với An Mật Mật , cô thấy lời hỏi thăm đầy thân thiết này thật sự cảm nhận nó rất quái lạ liền nhíu mày hỏi.
" Tôi với anh thân thiết lắm hay sao ? Tại sao lại xưng hô như thế ?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...