Bên A Xin Đừng Hắc Hóa!
Trong giấc mơ màng ấy những kí ức xưa củ đã truyền vào trong đầu.
Một vị đàn ông tuổi tầm bốn mươi lăm đang nhìn châm chú vào thằng nhóc đang ngồi tại góc phòng ôm hộp kẹo xem như bảo bối mà mở miệng.
" Phong Lãng , kẹo đó là ai cho cháu thế ? "
Thằng nhóc tên Phong Lãng mở miệng thành thật đáp.
" Là người bạn phòng kế bên cho cháu đấy ! Cậu ấy bảo những lúc buồn ăn kẹo ngọt tâm tình sẽ tốt hơn ! Cháu rất thích !"
Người đàn ông thấy như thế liền thở dài một hơi khuôn mặt có chút yêu thương nhìn thằng nhóc nói.
" Vậy được, con ở đây để khám bệnh khi nào hết ông sẽ đến đón nhé ! Nếu có buồn thì hãy ra chơi cùng bạn kế bên phòng nhé !"
Ông nói xong liền đưa bàn tay xoa đầu thằng nhóc rồi chậm rãi rời đi , thằng nhóc cũng rất ngoan ngoãn gật đầu chẳng có chút gì gọi là ngang ngược cả.
Khi người đàn ông đi xong thằng nhóc lại cảm thấy khá cô độc liền chậm rãi đi ra bên ngoài đưa ánh mắt vào phòng kế bên , thằng nhóc nhỏ nhắn có phần điễn trai kia muốn gặp cô gái đã tặng kẹo cho mình.
Thằng nhóc đưa ánh mắt nhìn vào thì phát hiện cô bé đang ngồi trò chuyện cùng ba mẹ mình trong rất vui vẽ , mà cô nhóc thấy cậu nhìn vào liền mở miệng non nớt nói.
" Cậu vào đây , ba mẹ muốn gặp bạn mới của mình !"
Thằng nhóc thấy thế có chút rục rè nhưng vẩn chậm rãi tiến vào bên trong , ông An thấy thằng nhóc dễ thương như thế liền nói.
" Cháu là bạn mới của Mật Mật à , cháu tên là gì thế ?"
Thằng nhóc rục rè nhưng miệng vẩn mở nhỏ mà nói.
" Ba mẹ cháu hay gọi là Tiểu Bạch ! Cô chú gọi cháu là Tiểu Bạch là được , nhưng thế sẽ thân thiết hơn !"
Ông An lại nở nụ cười ôn hòa nhìn thằng nhóc nói.
" Tiểu Bạch , tên rất hay ! Hay là cháu cùng Mật Mật ra ngoài chơi đi , mẹ Mật Mật đang bệnh cần phải nghĩ ngơi !"
Hai đứa nhóc tuy nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện liền nhanh chóng gật gật đầu mà đi ra ngoài phòng , và căn phòng của thằng nhóc Mật Mật có chút tò mò chớp chớp đôi mắt nói.
" Tiểu Bạch , kẹo của mình tặng tại sao cậu lại không ăn ? Cậu để làm cái gì thế ?"
Thằng nhóc liền chớp đôi mắt nhưng vẫn thành thật đáp.
" Mình muốn giữ nó làm kỹ niệm , sợ rằng sau khi xuất viện mình không còn gặp cậu nữa ?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn kia của An Mật Mật cười hì hì xinh như búp bê đáp.
" Không sao , khi nào cậu chuẩn bị xuất viện mình tặng thêm là được !"
Trong không khí khác lạ ấy hai đứa nhóc nói chuyện với nhau một cách vui vẽ thời gian lại thấm thoát trôi qua cho đến một ngày.
Thằng nhóc nhớ rằng con gái đó đã làm vỡ vật kỹ niệm cuối cùng mà ba mẹ đã tặng cho mình.
Thằng nhóc rất tức giận liền bắt mấy người đó bồi thường cho bằng được.
Hình ảnh một người chồng thương vợ quỳ trước mặt mình , kèm theo hình dáng con nhóc nhỏ nhắn kia khóc nức nở cầu xin nhưng cuối cùng hắn cũng chằng bỏ qua.
Thằng nhóc cũng biết vì bối thường có hắn mà mẹ cô đã bỏ lỡi thời gian phẫn thuật tốt nhất , cái hình ảnh cuối cùng mà thằng nhóc thấy được đó là hình dáng cô gái nhỏ bé xinh xắn như búp bê đó dùng đôi mắt đỏ bừng như máu nhìn châm chú vào hắn.
Thân thể Bạch Phong Lãng giật mình tĩnh dậy toàn thân toát mồ hôi lạnh bàn tay bấy giác ôm chặt thân thể nhỏ nhắn kia của An Mật Mật hơi.
Bạch Phong Lãng hiện tại đã nhớ được hình dáng nhỏ nhắn của cô nhóc kia và cả tên nữa , nếu không phải An Mật Mật thì còn ai vào đây chứ.
Bạch Phong Lãng biết năm đó An Mật Mật và hắn đều chưa đủ tuổi để nhận thức được vấn đề mà mình đã làm ra , nhưng mà hắn biết rõ năm đó vì mình mà mẹ cô đã không kịp chữa trị bệnh vào thời điểm tốt nhất.
Nỗi đau năm đó chắc chắc đã in sâu vào tâm trí của cô gái nhỏ không thể phai nhòa được.
Nghĩ đến đây hắn liền sợ hết hồn lay lay thân thể nhỏ nhắn kia của An Mật Mật , An Mật Mật thật sự muốn giết cái têm giám làm phiền giấc ngủ của mình nên đã mở hắn sắc mặt có chút không vui nói.
" Anh làm cái gì thế ? Tôi ngủ một chút cũng không được à ? Có việc gì thì sáng chúng ta nói chuyện được không ?"
Bạch Phong Lãng nào để ý đến sắc mặt khó coi kia của cô chứ , khóe miệng hắn lẩm bẩm hỏi nhỏ.
" An Mật Mật , ba mẹ cô còn không ?"
An Mật Mật tưởng tượng phải có chuyện quan trọng động trời gì hắn mới gọi cô dậy vào lúc nữa đêm như thế , nhưng mà sau khi nghe hắn hỏi câu này khóe miệng nhỏ của An Mật Mật thật sự muốn cắn hắn một cái cho bỏ giận.
An Mật Mật biết hiện tại mình nên trả lời câu hỏi của hắn để còn phải ngủ nữa , cô thật sự buồn ngủ không chịu nỗi vì luôn bị cái tên này làm phiền nào được dễ chịu cơ chứ.
Nghĩ như thế An Mật Mật liền mệt mỏi mắt nhắm, mắt mở nói.
" Ba mẹ tôi sức khỏe rất tốt đương nhiên là con rồi , chỉ là dị chứng của mẹ tôi năm đó không điều trị kịp nên hay tái phát mà thôi ! Có việc gì thì mai nói được không ? Tôi thật sự muốn ngủ !"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...