"Anh làm gì ở đây vậy?" - Phần Yên nhăn trán đặt nghi vấn với Hạ Danh.
Cậu từ từ đặt Phần Yên xuống, tay vẫn giữ cho đến khi cô tự đứng vững được, mắt không rời khỏi ánh mắt cô.
" Tôi cũng muốn hỏi em câu đấy. Nhưng trước hết chúng ta vào trong đã."
Hạ Danh vừa nói vừa kéo Phần Yên vào trong câu lạc bộ. Cô kéo cơ thể vẫn còn mềm nhũi, lật đật theo sau cậu. Hai người đi xuyên qua hành lang đến cánh cửa thứ hai thì dừng lại. Hạ Danh đưa một tay lên gõ cửa. Tiếng kẽo kẹt vang lên chậm dãi, Lê Anh Bân dần xuất hiện trong phòng.
"Hạ Danh!"
Lê Anh Bân kêu lên kinh ngạc, chân đã không ngừng bước tới trước mặt hai người. Hạ Danh đẩy Phần Yên vào trong phòng, còn cậu vẫn đứng chặn giữa cửa.
" Lê Anh Bân, phiền cậu chú ý đến cô ấy một chút nhé. Tôi có việc cần phải làm."
Hạ Danh vội vàng nói rồi chưa kịp nghe được sự đồng ý đã bước nhanh chân, biến mất như một cơn gió.
"Chào Phần Yên. Không giờ chúng ta lại nhanh chóng được gặp lại nhau như vậy."
Lê Anh Bân tự lẩm nhẩm một mình rồi nhếch miệng cười. Phần Yên bật thốt suy nghĩ trong đầu ra miệng:
"Đa Miên đâu rồi?"
"Tôi sẽ đưa em đến chỗ cậu ấy nhé. " - Lê Anh Bân rầm rì vào tai Phần Yên trêu ghẹo rồi kéo cô ra ngoài.
"Không...không cần phải làm thế."
Phần Yên ngập ngừng giãy giụa trong khi bị lôi tuột về phía trước xuyên qua câu lạc bộ. Lê Anh Bân tiếp tục đi vào khu vực VIP, chỗ tối hôm qua họ đã ngồi. Phần Yên đứng bất động vì trông thấy Đa Miên đang ngồi đó.
"Đa Miên, em gái nhỏ của chúng ta tìm cậu này."
Lê Anh Bân cười nói, tay đã bất ngờ đẩy Phần Yên về phía trước. Cô không phòng bị nên ngã ngồi vào lòng Đa Miên. Sau đó cô nghe thấy tiếng cười đáng ghét không thèm kiềm chế của Lê Anh Bân vang lên không ngừng.
Đa Miên vòng tay qua eo, cố định Phần Yên ngồi vững vàng rồi ép buộc cô đón nhận ánh mắt anh.
" Em không nên tiếp tục xuất hiện ở đây." - Đa Miên thì thầm nói và nhìn sâu vào đôi mắt Phần Yên.
"Ánh mắt anh ấy quyến rũ chết người, mình hoàn toàn không tự chủ được, không thể trốn tránh nổi." - Phần Yên bất động nghĩ thầm.
" Vậy....vậy tôi sẽ đi ngay." -Phần Yên chậm rì rì đáp lại.
Cô muốn đứng dậy, rời khỏi lòng Đa Miên. Nhưng không được, anh ta ấn chặt cô ngồi trở lại.
"Đã quá muộn. Chúng ta đã bị người khác nhìn thấy rồi." - Đa Miên vừa giải thích vừa lơ đãng lia mắt vào đám đông giữa sàn nhảy.
" Tôi muốn rời khỏi đây, xin anh, Đa Miên." - Phần Yên cãi lại rất nhỏ, nếu không chú ý thì gần như không thể nghe được.
" Em phải nhảy với tôi một bản. Sau đó em có thể đi." - Đa Miên ghé môi vào tai cô đề nghị khiến cơ thể cô thoáng run lên.
"Tôi...tôi không biết nhảy." - Phần Yên ngại ngùng đắn đo,mắt dường như dán chặt trên nền nhà.
Đa Miên bỏ qua lời phản đối yếu ớt của cô. Anh xốc cô lên để đặt cô xuống, rồi dắt tay nhau cùng tiến tới sàn nhảy.
Phía trên cơ thể Đa Miên chỉ được che bởi chiếc áo sơ mi trắng nửa kín nửa hở trông cực kỳ quyến rũ, quần tây đen hoàn toàn làm nổi bật đôi chân dài bắt mắt.
Đa Miên kéo Phần Yên vào lòng, một tay đặt lên vòng eo mảnh khảnh của cô, một tay còn lại cầm tay cô chuẩn bị tư thế khiêu vũ cực chuẩn. Đa Miên tiến một bước về phía trước làm Phần Yên loạng choạng lùi ra sau.
"Em chỉ việc thuận theo bước nhảy của tôi, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi."
Đa Miên khe khẽ chỉ dẫn, ánh mắt Phần Yên rời khỏi sàn nhà, tập trung trên khuôn mặt anh. Cô vụng về thử bước theo từng bước nhảy của anh, cố gắng không nhìn xuống sàn.
Sau khoảng hơn hai mươi lần dẫm lên chân Đa Miên, Phần Yên cũng dần dần bắt kịp nhịp điệu.
"Đa Miên..." - Phần Yên lẩm nhẩm, tay không tự chủ bấu chặt vào vai anh.
"À, ừm,...Anh là gì vậy?"
Đa Miên tạm ngừng trong chốc lát rồi đặt cằm lên vai cô:
" Em sẽ không muốn biết điều đó đâu. Tốt hơn hết là em nên tránh xa thế giới của tôi, biết càng ít càng tốt. Luôn luôn có một con quái vật đứng trước mặt em."
Đa Miên kéo cô lại gần mình:
"Sao nào? Em sợ rồi?" - Đa Miên cười chế giễu rời khỏi Phần Yên.
"Em nên đi khỏi đây. Chúng tôi không thích nhìn thấy con người một chút nào. Hãy thông báo với cả những người bạn của em. Lâu Giang và Vệ Lệnh."
Đa Miên đột nhiên gầm lên giận dữ khiến Phần Yên co rúm lại.
"Đa Miên, hãy bình tĩnh đi, người anh em."
Lê Anh Bân vội trấn an, tay đặt lên vai giữ Đa Miên.
"Đến đây nào, Phần Yên, chúng ta đi thôi."
Có giọng nói vang lên từ phía sau, đôi tay đưa ra kéo cô quay đầu, Hạ Danh đã đứng chắn trước mặt cô. Phần Yên xoay người nhìn lại, nhưng cô thấy chỉ còn lại một mình Lê Anh Bân.
"Hai người đó sẽ không bao giờ hiểu được con nguời. Với họ thì chúng ta chỉ là thức ăn."
Hạ Danh nhún vai giải thích và kéo tay Phần Yên rời khỏi câu lạc bộ.
"Tại sao những ma cà rồng đó lại nghĩ...ừm...nghĩ cậu là một trong số chúng. Cậu có phải là..." - Phần Yên lo sợ hỏi lại, người đã giãy khỏi tay cậu.
"Phần Yên, nếu tôi không làm vậy thì chúng ta đều sẽ chết. Nhưng khi cậu cư xử như chúng, chúng sẽ để cậu được yên."
Hạ Danh cười. Phần Yên chắc chắn rằng, vừa rồi đôi mắt của cậu có xẹt qua một màu khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...