4:30. Thầy giáo đi tới trung tâm cắm trại.
- Tối hôm qua đã có học sinh dám vượt rào phân cách, trốn ra ngoài, dám làm trái nội quy, bây giờ thầy sẽ tới từng lều kiểm tra, nếu phát hiện ra là học sinh nào, học sinh ấy sẽ bị trừ hai bậc hạnh kiểm, phạt buộc thôi học một tháng. - Giọng của thầy vang oang oang ở loa phóng thanh. Lời nói song hành cùng hành động, thầy tới từng lều kiểm tra ngay lập tức.
....
- Jame cậu nghe thấy không? Thầy đang đi kiểm tra đó- Mick sốt sắng, họ đã ở hàng rào phân cách, hàng rào cao như thế, quan trọng hơn là vướng thêm Miney đã xỉu, sức của Jame thì đang đuối, làm sao qua được, mà có qua được thì còn phải chạy về phía lều đoạn tương đối xa, khả năng điểm nhanh kịp là con số không.
- Cậu có nỡ bỏ cô ta lại không?- Jame nhìn Mick, nói nghiêm túc. Mick nhìn Jame đăm đăm, không thể ngờ là Jame nói đựơc ra lời ấy.
- Đây vốn là cách duy nhất mà.
...........
- Jame! Mick.- Thầy sau kiểm tra hầu hết, đã đứng trước lều của Jame và Mick.
Một lúc chưa có tiếng đáp lại, thầy nhắc lại lần nữa, vẫn không có động tĩnh gì thầy chuẩn bị bước vào.
- Có mặt ạ.
- Có mặt.
- Thầy ơi! Bọn em buồn ngủ quá mà. Cho bọn em ngủ tiếp đi ạ.
Hai giọng điệu ngái ngủ, van nài vang lên, thầy đánh tích đỏ vào sổ, tiếp tục đi sang lều khác.
Luka, Sin, Chấn Đông...- Quyển sổ của thầy càng ngày càng dày các dấu tích đỏ.
- Miney.- Thầy trước lều Miney, gọi hai ba lần, vẫn không thấy tiếng động gì cả.
- Thầy không rõ em đang làm gì trong ấy, em nên trả lời, nếu không thầy sẽ bước vào đó.- Thầy nhắc lần cuối.
- Em đang ngủ ạ.- Tiếng nói trong lều vọng ra, thầy giáo lắc đầu, học sinh bây giờ ngủ trưa quá, đã thông báo trước rồi mà vẫn còn đang ngủ say. Thầy chuẩn bị đi, nhưng phát hiện ra trong lều có âm thanh gì đó là lạ, nhớ kĩ lại thì hình như không có bóng người.
Thầy lập tức ngó đầu vào lều, lúc này lại có người nằm đối lưng với thầy, hốt hoảng.
- Thầy!!! Em có thói quen không mặc nhiều áo lúc đi ngủ- Giọng cất lên rất bất mãn. Thầy ra khỏi lều, không quên xin lỗi.
- Được rồi! Có thể chỉ là hiểu lầm. Nhưng thầy cảnh cáo lần cuối, nội quy đặt ra để bảo vệ các em, hình thức phạt cũng vì các em, hi vọng các em sẽ tự biết vì mình mà chấp hành tốt các quy định được đặt ra. 7 giờ sáng tập trung, chúng ta sẽ tới lịch trình kế tiếp.- Thầy thông báo, rồi rời khỏi.
.......
Mick cõng Miney, khu tập trung lều còn không xa.
- Ba chúng ta sẽ chịu kỉ luật cùng nhau rồi. Hơ, cảm động thật đấy.- Jame đi bên cạnh, cười nhạt. Tay hắn buốt từng đợt, vết thương nhiễm trùng rồi, liệu có tới mức phải chặt bỏ không, hắn có nhẫn nhịn, mặt tái bợt, nhìn bề ngoài vẫn tỏ ra rất ổn.
- Đi nhanh nào. Vết thương của cậu có vẻ không ổn - Mick nhìn cánh tay của Jame chuyển sang màu tím, cố rảo bước nhanh.- Nếu có kỉ luật, tớ sẽ nhận thay cậu, yên tâm đi, hơn nữa tình trạng này sao có thể chịu nổi chứ.
- Thôi đi! Tớ không cần ai thương hại, dám làm dám nhận - Jame dằn mặt Mick, sao mặt tên Mick này lại có hai ba đường nét nhỉ, trời đất quay mòng. Jame lắc lắc cái đầu, trời quay, đất quay, hắn dốc lại tinh thần, gắng sức đi tiếp.
- Nhìn kìa!- Họ đã tới khu dựng lều, nhìn thấy thầy giáo vừa rời khỏi.
- Có lẽ bản án của chúng ta đã được đóng dấu.
Mick cõng Miney đi về lều, Jame về lều của mình. Cả hai đều sẵn sàng cho hình phạt sắp tới, đáng sợ đến thế nào được chứ.
Jame nằm vật ra đệm, khung cảnh chao đảo, đầu ong ong, dưới lưng có cái gì cộm cộm.
- Một máy thu âm?- Jame cầm lên, ngạc nhiên. Sao lại có thứ này ở đây? Mi mắt của Jame bỗng rụp lại, chiếc máy thu âm bé tí bị buông thõng rơi xuống nền đất. Khả năng chịu đựng của Jame vừa tới mức hạn, hắn bất tỉnh.
Về phần Mick cõng Miney về lều, bất ngờ khi nhìn thấy Zoey đang nằm trên đệm Miney, thấy hai người vào, Zoey ngồi dậy giúp đỡ Miney.
- Sao cậu lại ở đây?
- Giúp mấy người. Cảm ơn vì đã chăm sóc cậu ấy- Zoey cười hiền.
- Giúp?- Mick vẫn không hiểu.
- Tôi là một cao thủ trong lĩnh vực giả giọng nói- Zoey nhánh mắt nghịch ngợm.- Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, cậu về lều đi. 7 giờ sẽ tập trung đó.
Mick bước ra ngoài, đi về lều của mình. Bên trong, Zoey lo lắng nhìn Miney, cô nhóc tiều tụy quá, sau nhiều đợt bão táp có lẽ đã tới lúc Miney cần được nghỉ ngơi. Zoey đặt chiếc khăn ấm lên trán Miney, vuốt từng đường nét trên gương mặt, làn da phập phồng. Zoey vuốt tay gần sát cổ Miney, cái thứ này bí như vậy, mồ hôi vã ra nhiều, hay là tháo ra.
Bàn tay Miney bất ngờ nắm chặt cổ tay Zoey, Zoey giật mình, Miney mở mắt he hé, yếu ớt hỏi.
- Cậu làm gì vậy?
- Đeo thứ này chẳng phải khổ sở lắm sao? Mình tháo ra giúp cậu nhé.- Zoey ánh mắt tràn đầy quan tâm, ấm áp.
- Không cần đâu. Đã làm, phải làm tới cùng, nếu cứ mỗi lần khó chịu lại tháo ra, lo sợ rằng có một ngày mình bị lộ mất. - Miney chậm rãi nhắc nhở. - Mình ổn, giúp mình mua thuốc là được, đừng làm ầm ĩ.
Zoey muốn nói thêm gì đó, nhưng thói quen nghe lời Miney đã thành bản năng rồi. Miney mệt nhọc nhắm mắt.
- Zoey! Giúp tôi - Chưa đi được năm phút Mick đã hớt hải trở lại. Zoey nhìn Mick, Mick dù vội vã cũng cố nhỏ giọng để Miney nghỉ ngơi.
- Jame xỉu rồi. Tôi cần cậu giúp đưa cậu ấy tới bác sĩ.
Zoey nhìn lại Miney, Miney vừa nhắm mắt nhưng chắc vừa rồi đã nghe thấy, lại không có phản ứng gì, xem ra Miney không còn đủ sức để quan tâm chuyện của Jame, thực lòng Zoey cũng chẳng muốn giúp, nhưng chắc không giúp không được. Zoey đi theo Mick ra ngoài, Miney cuốn lại chăn, cảm thấy luồng hơi nóng tràn khắp người.
" Một lần, để cậu ta tự đối mặt vậy. A, đau đầu quá.! Ngủ."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...