Beast Girl

Xỉu ………….
Hơ………….
Nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng khiến người ta phải ngạt thở chờ đợi câu hỏi mang tầm cỡ “ vĩ mô” nào ngờ đâu lại hỏi một câu mà nghe có vẻ như vô nghĩa.
-Bốn chân – đúng ra phải bật cười sau khi nghe câu hỏi có vẻ rất ngớ ngẩn này, nhưng jame lại không có mấy cảm xúc. Sự xúc phạm vừa chứng kiến hình như đã làm jame mất đi dây thần kinh, hoạt động cơ miệng rồi, nên jame chẳng cười nổi.
-ừm vậy động vật cứ có bốn chân là con chó hả?
-không !
miney rất hài lòng, câu trả lời luôn thuộc tình thế mà cô đã đặt ra.
-Thấy không ? con chó thì có bốn chân, nhưng có bốn chân chưa chắc là con chó, người phát đoạn nhạc đó phải có đoạn ghi âm, nhưng người ghi âm chưa chắc đã phát đoạn nhạc đó ? – miney khoanh tay, rất thích thú với cách giải thích vô cùng lô gic của mình – đó là bài học cho việc không nên nhìn sự việc một cách phiến diện.
Jame dù gì cũng là một hội trưởng hội học sinh, trình độ tư duy không thiếu, đủ để ngấm và tiêu hóa hết khái niệm miney vừa nêu, bỗng chốc cũng có chút thay đổi trong tâm trạng. “ một người dám nghĩ dám là như cô ta có lẽ không làm cái trò đó, mình đã nghi oan cho cô ta rồi chăng ? cô ta dù sao vốn không phải loại người như vậy”.
-Đi thôi jame, chúng ta không cần nhiều lời với loại người như vậy – giọng của mick, mick luôn im lặng và đứng sau mọi chuyện nhưng giờ lại lên tiếng đúng là khác thường ngày.
Nhìn bóng của cả jame và mick khuất dần sau bóng cây um tùm, lòng miney không khỏi dâng lên những nỗi đau dạt dào “ cả cậu nữa sao? Mick ? cậu cũng không lưu giữ dù chỉ một chút kí ức về tôi sao ? hay cậu không thể nhận ra tôi sau từng ấy năm” nhưng sau đó miney lại mỉm cười, chua xót và kì lạ là có vẻ may mắn “ vậy thì tốt, như thế tôi mới đành lòng thực hiện kế hoạch của mình, mọi chuyện sẽ trở về vị trí cũ của nó, sớm thôi”.
-Cậu xử lý con nhỏ đó đi ! cho cô ta một bài học đáng nhớ -- đến cuối dãy nhà 3 tầng, jame dừng lại ra chỉ lệnh ick.
-Sao thế ! tôi dám khẳng định là việc vừa rồi không phải do miney làm ra – khi bắt đầu vào làm việc là cách xưng hô của mick lại thay đổi , không “mày tao, tớ cậu” mà là “tôi cậu”, sự khác biệt giữa công việc và đời thường.
Nghe câu nói này là đã đủ để hiểu mick cũng tin và giải thích để miney không bị hiểu lầm. Vì cô gái này đem lại một cảm giác thân thiết lắm, nhất là ánh mắt khi nhìn ( cả jame và mick đều nhận ra nó rất thân thương và gần gũi)

-Tôi không ngốc, tôi biết điều đó, tôi muốn là chỉ dạy cho cô ta bớt can thiệp vào đời sống riêng tư của người khác, dám ghi âm những phút riêng tư của tôi à, có cái giá của nó cả đấy.- âm lượng không lớn nhưng cũng đủ rõ để nhận ra cái lòng kiêu hãnh, cái “ tôi” của jame đang trỗi dậy.- nếu giải quyết trên trường không được thì làm cách khác đi.
Mick gật đầu. Hai người cứ hỏi dở chừng thật chẳng hiểu họ có hiểu được hết ý nhau không nữa!
-Miney chào !
-Woa miney giỏi quá, chơi được khúc nhạc hay không tả được ?
-Tuyệt quá ! ăn đứt các nhạc công cả nước rồi, không cả thế giới rồi !
-Dạy ình ! dạy ình !.
Ngôi trường này cứ tưởng toàn học sinh kiêu ngạo, huênh hoang, ai ngờ cũng trọng nhân tài quá, ai cũng nghĩ khúc nhạc đó do miney chơi nên xúm lại nịnh bợ.
Đây thực sự là cái kết quả mà có người đã từng muốn hại miney tạo ra sao? Thực nực cười, vì cô gái đó muốn đem miney ra chế giễu, nên đem cái đoạn ghi âm của miney ra công bố, mà không ngờ được rằng đó làm do miney ghi âm khúc nhạc của jame. Cái mà miney đang được nhận chính là do tài năng, cảm xúc của jame mới có được, họ tán dương là tán dương khúc nhạc của jame không phải của miney.
“Tất cả sự gợi ca này vốn dành cho jame, vốn không phải là của mình, tất cả chỉ là trò chơi của nhóc đó, hừ, tôi đã không muốn tham gia vào trò chơi vớ vẩn của các người, không động đến tôi, tôi quyết không làm hại đến một sợi tóc, nhưng đã chạm tới tôi rồi thì tôi quyết chơi tới cùng.”—miney đi thẳng ra khỏi phòng học, bước tới cửa, ngoái lại đưa ánh mắt khinh miệt nhìn khắp một lượt cả lớp :
-Khúc nhạc đó, không phải tôi chơi, người chơi là jame, giờ thì biết rồi đó, qua phòng hội trưởng hội học sinh mà tìm jame xu nịnh đi !!!
Ào ào !!!
Quả đúng như dự đoán. Lòng người thay đổi thất thường, như mưa như nắng, cả một lớp vừa xúm đông xúm đỏ quanh miney sau khi nghe câu nói đó thì lấp tức phóng tia chớp chạy qua phòng hội trưởng. Miney bị bỏ lại sau đám bụi.
Sống trong sự tôn trọng và yêu quý của mọi người thì ai mà không muốn, vấn đề là có phải thực sự cái tôn trọng quý mến đó giành ình không, hay chỉ là cái vỏ được người ta quàng lên, chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch. ???
“ nếu được chọn lựa giữa sự khinh miệt mà thành thật và sự tôn kính mà giả tạo, mình thà nhận sự khinh miệt, hóa ra sau ánh hào quang là cuộc sống đáng thương và giả dối sao? Những người có khuôn mặt như mình hiện giờ thật tuyệt, nếu được quan tâm thì đó là sự quan tâm chân thành, không chút pha trộn sự giả dối kệch cỡm này. !!!”

Tốt lắm, mình đang đi đúng đường – miney thoáng hiện lên chút may mắn rồi vụt tắt bị nhấn chìm trong ánh mắt lạnh tanh.
…………………………………………….
-Lysa tôi xin lỗi, cô bảo tôi đi điều tra miney nhưng tôi đã tự ý công bố đoạn ghi âm đó, tôi xin lỗi vì tôi đã quá căm ghét cô ta, xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi, tôi thực sự không cố ý làm trái lệnh cô – cô gái rực lửa vừa mới huyênh hoang giữa khuôn viên mà mới đó đã như một con rô bốt, chỉ biết lặp đi lặp lại câu xin lỗi như một cái máy, chân chạy miết theo cô gái tên lysa.
-Được thôi ! tôi vốn không phải kẻ tính toán- cô nàng lysa đó mỉm cười tươi tắn- được rồi mà, tôi không làm hại cô đâu, hãy đến nhà kho của trường và chốt trái cửa vào, tự kiểm điểm trong 2 ngày đi.
Lời nói thốt ra từ cái miệng xinh đẹp, nhẹ nhàng và dịu dàng như vậy nào biết được lại đem đến nội dung đáng sợ như vậy. Cô gái kia mặt tái mét, môi run bần bật :
-Nhưng lysa à ! ở đó… đó vừa lạnh vừa bẩn, ở trong đó 2 ngày 2 đêm không chết vì rét cũng chết vì đói, hơn nữa chỗ đó tối lắm, tôi tôi…..- chưa nói dứt lời thì cô ta đã mắt nhòe lệ, tay run run, môi mấp máy như sắp cạn hơi.
Lysa liền quay lại đưa bàn tay trắng ngần, thon dài và mịm như bột lên chạm vào mặt cô gái kia, nhẹ nhàng, cẩn trọng lau những giọt nước mắt lăn dài trên gò mà của cô ta, tiếp tục mỉm cười.
Cô gái kia thoáng nghĩ thoát nạn thì lập tức mở trừng mắt, kinh hãi tột độ. Gương mặt xinh đẹp đó áp sát vào mặt cô, giọng lysa nhẹ như mơ :
-Hay là cô không thích hình phạt này, chết vì đói vì rét còn được chết toàn thây, còn hình phạt khác thì chưa chắc gia đình cô đã gom đủ từng mảnh xác về !!!.
Cô gái đó suýt xỉu ra giữa đường, cô không biết là chơi với lửa sẽ có kết quả thê thảm như vậy, giờ thì cách tốt nhất để giữ cái mạng nhỏ bé của mình là chạy như bay đến cái kho cũ nát, tự mình cam chịu cái hình phạt đáng sợ đó. Nếu có chết thì không chỉ cô mà cả nhà đều lâm cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, cả nhà có bao nhiêu cái đầu thì chắc bị vặt xuống hết.
Đôi giày cao gót màu cà phê sữa, cất cao những bước kiêu hãnh bước vào phòng, phát ra tiếng “ cộc cộc” chậm rãi.
Trên bàn làm việc có thấp thoáng một cái gì đó bay bay, màu trắng trên đó còn mấy cái chữ gì do nhìn xa nên lysa không thấy rõ.
Cất bứơc vào gần bàn làm việc.

“ nên biết sức chịu đựng của con người có giới hạn, khi có kẻ phá vỡ giới hạn đó thì sẽ hứng chịu toàn bộ hậu quả do kẻ đó gây ra”.
-Lạ nhỉ ? đúng là tinh tường, cô ta phát hiện ra mình sao—lysa miết tờ giấy, gấp nhẹ nhàng rồi… tờ giấy bay thẳng vào sọt rác – đúng là thú vị, càng ngày càng thấy cô ta rất xứng làm trợ thủ ình.
“Có vẻ như chuyện vừa rồi không hoàn toàn ngớ ngẩn, có vẻ như jame và miney đã có xung đột, xem ra sai lầm của con nhỏ kia không hoàn toàn vô nghĩ, hừm được lắm”. – lysa nhấc máy điện thoại, dùng một giọng nhẹ nhàng nhưng rất uy lực:
-Tối nay, Đem cơm đến nhà kho cũ của trường.
Đúng là đẩy người ta đến vực thẳm rồi ném cho cái dây đây mà, nhờ có tờ giấy này mà cô nàng “ gương mặt thiên thần thân hình ác quỷ kia” được nhìn mặt trời thêm một thời gian dài nữa.
Mỗi người một cảm xúc sau chuyện vừa rồi, Zoey lúc này cũng đang ngồi trong lớp ngẫm sự đời.
“ rốt cuộc jame và mick có quan hệ thế nào với cậu ? – Zoey đẩy cách tay đang khóa chặt miệng mình.
-Được mình sẽ kể hết cho cậu- miney nắm chặt tay Zoey ánh mắt van nài -- hãy giúp mình thực hiện kế hoạch nhỏ này nhá !!!
Zoey đăm chiêu suy nghĩ, cậu thực sự đoán ra có điều gì đó khá nghiêm trọng, và điều đó rất có ý nghĩa với miney.
-Được không Zoey – thấy Zoey chưa trả lời , miney lại tiếp tục hạ giọng.”
binh binh....
“Trời ơi ! sao nhìn thấy ánh mắt đó của miney mình lại mềm lòng mà gật “ cộp” một cái chứ, ôi cái đầu tôi !!!” Zoey đang tưởng tượng lại cảnh trước đó, nước mắt ròng ròng, đập đầu vào sách( tg: muốn đập thì đập vào tường kìa, đập vào sách có ý nghĩa gì)
Khó trách được ! từ thuở sơ khai, anh hùng không qua ải mỹ nhân đã là nguyên tắc bất di bất dịch của sự đời. Mỹ nhân chân yếu tay mềm còn không qua được nữa là người có tư tưởng beast như miney.
Chẹp chẹp ! khó trách ! khó trách.
Liếc mắt sang chủ thể của vấn đề.
Miney đang ngồi nhắn tin trong giờ, nhanh thoăn thoắt.

= cảm ơn con đã cho ta xem đoạn nhạc này=
= dạ không có gì=
= Ta không ngờ jame lại đau lòng tới mức thành ra thế này=
= thực sự không thể quay về như trước kia sao?=
= có lẽ đã quá muộn rồi con à=
“cụp” miney đã tắt máy, mắt nhìn mơ màng ra phía xa xăm.
Tâm trạng đượm buồn.
Cũng một tâm trạng đau buồn như thế, một người ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra những hàng sóng chiều đang liếm vào bờ cát trắng, rồi mau chóng rút ra xa.
Mặt trời vương *** những giot nắng cuối ngày ở đường cuối chân trời, một màu đỏ sẫm hơi cam loang lổ trên mặt biển, hệt màu của máu.
Cảnh sầu, lòng người cũng trĩu nặng, quặn đau.
Người đó ôm chặt một bức ảnh đã sờn mép, mặt cúi rất thấp, mái tóc lòa xòa che nửa khuôn mặt, che luôn cả dòng lệ cứ tuôn chảy mãi mà không ngừng được.
Trong ánh sáng hiu hắt, mập mờ chỉ nhìn được một tia sáng lóe lên gần khóe mắt.
Người ấy cố mím chặt môi, môi đẫm lệ, sắp lẫn cả máu vì bị cắn quá mạnh, cố không để bật thành tiếng.
-Jame! ta nợ con!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui