Mà nếu như không làm thế thì biết con cái nào tốt, nào xấu.
Ngồi đó thì lúc ông mất, tiền tài đều bị chia năm xẻ bảy, rồi anh em đấu đá lẫn nhau, ông làm thế nay thì tôi biết, ông đang muốn bảo vệ việc đó cho sau này.
Mà cũng bất lợi cho chị Ba lắm, lúc này tôi cũng giận ông, sao ông lại bày ra chuyện tày quày như thế, lỡ như...nếu như họ hại cháu ông thì sao đây.
"Hương Hà, con với chồng từ nay về nhà chồng ở.
Sau khi sanh rồi thì về.
Dù sao bên đó chồng với gia đình chồng có nhiều thời gian lo cho con hơn, ngày mai về nhà đi."
Chị Ba tôi lúc nãy giờ cũng tái mét lắm, giờ chị mới thả lỏng:
"Dạ, con biết rồi ba."
Tự dưng sao tôi thấy lạ quá, đúng thật thì mới đầu nói về chuyện con cái thì nhà chồng tôi là lạ nhất, giờ thì ông phán một câu xanh rờn, rồi quay trở lại trạng thái ban đầu rồi.
Đúng là ông nào lại không thích cháu, cứng rắn vậy thôi chứ giờ cũng lại thôi chứ khác lạ gì.
Sau chuyện đó thì tôi cùng chị ngồi ở ghế đá, nhà chán lắm.
Mới đây mà đã hơn năm tháng rồi còn đâu, chuyện...hâm nóng tình cảm như lời chị Ba bảo thì vẫn không có dịp, từ nãy giờ tôi với chị nói chuyện, đại khái là tôi dặn dò chị phải chú tâm đến cái thai, rồi cũng nói về chuyện lúc ba chồng quyết định làm lại việc phân chia tài sản.
"Chị thấy nó rối đúng không chị? Tự dưng em thấy nhà mình lạ ghê á."
"Chị cũng thấy vậy, ba cũng thiệt tình, làm chi cho có chuyện vậy không biết nữa...hazz."
Tối đến, tôi ở trong phòng mà đói quá.
Thiệt là hôm nào cũng ăn không vô, chắc do lúc trước tôi ăn uống ít quen rồi nên không ăn nổi.
Là vì do hôm nay tôi ngủ trễ hơn nên đói sớm, cái bụng làm tôi đói đến chóng mặt.
Nghe nói hôm nay Phúc về nên tôi đợi thêm tí, ai ngờ đâu bị leo cây rồi, không đợi nữa, tôi đi xuống dưới nhà.
Đèn trong nhà tắt ngủm hết rồi, không có ai còn thức hết trơn.
Đang đi xuông lầu tung tăng thì tôi bị trượt chân, té một cái uỵch đỡ không kịp, tay chân, lưng cổ gì đập mạnh vào cạnh bậc thang hết, té thì cũng cả bảy, tám bậc thang chứ có thấp đâu.
Tôi đau điếng mà quắn cả người, cuộn lại nằm một chỗ, bà cha nó sao mà hôm nay xui dữ không biết.
Đợi một lúc cũng đỡ thốn hơn, tôi lết cà nhắc đếm bật điện, quên luôn xuống dưới nhà để tìm đồ ăn.
Có đèn rồi thì thấy, má nó, cái than lại như mới rửa bát xong, dầu mở dính đầy, chả giống ai đổ lên, mà nó như là rửa bát rồi cái nước dầu dơ đổ lên ấy, vừa đen dừa vàng, gớm ghê.
Áo tôi dơ cả hết rồi, đau đến nổi quên luôn đói.
Tôi đi lại lấy mấy cái khăn, nước rửa chén, tạo bọt rồi lau cho sạch cái đống đó.
Chứ để vậy, sáng sớm chị Ba không biết, đi rồi té là chết.
Tôi vừa lau vừa trách mấy con người làm trong nhà làm việc sơ sảy quá, có chuyện gì chắc ba chồng tôi lôi đầu đuổi hết.
Lau xong hết rồi thì tôi lên phòng, thay đồ rồi ngủ luôn chứ ăn uống gì nữa, chắc ông trời nói tôi hôm nay ăn nhiều quá nên cản tôi đây mà.
Ngủ tới chợp khuya, khoảng hai, ba giờ sáng gì đấy.
Tôi thấy lưng mình có cục gì đó tròn tròn, nóng nóng chạy quanh, lim dim mở mắt, tôi thấy Phúc - chồng tôi.
"Anh...làm gì vậy?"
"Lăn trứng, lưng em tím đen hết rồi mà còn ngủ được.
Nằm yên đi, anh lăn cho đỡ bầm."
Tôi nằm yên cho Phúc lăn, là lăn trứng.
Anh lăn xong rồi thì nằm xuống bên cạnh, tôi quay lưng lại, đối mặt với anh.
Phúc thấy thế thì véo mũi tôi một cái lâu, tôi khẽ tay anh thì anh cười như trẻ con vậy.
Nhớ chuyện hôm qua, tôi cũng thấy nó có gì mờ ám ở cái cầu thang đó nên tôi nói cho Phúc:
"Hôm qua xuống nhà tìm đồ ăn, mà bị dầu ăn ở cầu thang làm té.
Anh nhớ bảo chị Ba chú ý chỗ đó nha."
"Ừ, anh biết rồi."
Phúc nói xong kéo tôi nằm sát lại, xoa cái lưng từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên:
"Lưng đau lắm không? Hay anh đưa em đi kê thuốc cho nhanh hết."
Tôi lắc đầu:
"Không cần đâu...có chút bầm thôi, tôi chịu được."
"Nói em, tôi anh xa lạ lắm."
Anh nói lên cái mà tôi giật mình, tự dưng bắt tôi kêu anh em, nghĩ mà kì lắm:
"Thôi, nói không được.
Tôi nói ra thì ngượn..."
*Chụt
Phúc hôn môi tôi, kéo lấy đầu môi mà nút nhẹ, khiến cho mặt tôi bị anh kéo lên trên.
Anh nhả môi ra nhìn tôi cười cực kì gian manh.
Ôi, giờ tôi mới thấy anh có má lún đồng tiền, chỉ có một bên má phải, nó sâu quấy, càng tô đậm lên cái nét đẹp của người đàn ông là chồng của tôi.
Bị nụ cười nó lún đồng tiền của anh làm kinh ngạc mà mím môi, anh lại chèn lời:
"Tôi một từ, hôn một cái."
"Tôi!!!"
Tôi nào ngu, vừa nói câu đó xong thì bịt miệng ngay, chớ cho Phúc hành động.
Má anh, anh cướp nụ hôn đầu đời của tôi rồi, nụ hôn đầu tiên tôi để giành bấy lâu nay.
Mà cái môi của anh ấm thật, kĩ thuật hôn của anh thành thục lắm à, làm tôi cứng người luôn chứ nói quá gì đâu.
Tự dưng cũng...thấy thích.
Nhưng thôi, kiểu này thì ngại lắm, tôi bịt luôn cả khuôn mặt bằng hai bàn tay, che đi sự e thẹn này, ngại đỏ hết mặt mũi.
Phúc thấy vậy thì cười, tôi nghe giọng anh cười vui lắm, không biết đùa cợt hay là sao nữa.
"Ngại à? Dần rồi quen thôi, anh bày cho em."
"Không có! Anh thành thục quá rồi đó, thật thì không biết anh chơi bời cỡ nào nữa..."
Giọng tôi bị nghẹt vì tay bịt lại, mắng anh quá thành thục kĩ năng hôn môi.
Chắc anh cũng làm như thế này với nhiều người rồi mới đến lượt tôi, ai mà biết, con trai phải có thứ đầu tiên để thực hành chứ.
"Ừ, vợ kiếp trước dạy cho anh đấy, thích không anh hôn thêm?"
Anh nói mà tôi giận ghê, vợ gì mà kiếp trước, anh nhớ kiếp trước chắc tôi biết luôn cả tổ tông vạn đời trước quá.
Giờ nói gì được, anh ôm tôi như ôm con cún rồi còn đâu, cựa quậy còn khó.
Phúc xoa đầu tôi, giọng nhỏ nhẹ khẽ nói:
"Em ở nhà chịu thiệt rồi, anh sắp xếp được thì anh sẽ chăm ở nhà với em hơn."
Chợt lắc đầu ngay:
"...Không cần đâu, e...em không chịu thiệt thòi gì cả, anh đi làm cũng mệt mà, lo cho tôi...à em làm gì?"
Phúc bật cười, chắc anh thấy mắc cười khi nhìn tôi rặn từng tiếng em với anh.
Nói chuyện với mấy chị chồng thì xưng chị em có sao đâu, nhưng xưng hô anh em với Phúc thì tôi lại khó, nó sến lắm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...