Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt


Mỹ Ly đứng trước cổng bấm chuông rất lâu cũng chẳng ai ra mở.
Lúc sáng cô biết mình lỡ nói nặng lại, cả Chí Kiên và Khánh Minh cũng đều nói cô quá đáng.

Lại vừa hay, lúc sáng Gia Khiêm đi vội về nhà bỏ quên áo khoác nên mọi người nghĩ cách để cô mang đến trả cậu.
Cô còn đang suy nghĩ nên bắt chuyện với cậu thế nào, giây sau liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn lù lù ẩn hiện sau lớp cửa kính.

Cô bĩu môi hậm hực hừ một tiếng, được thôi giận thì giận, đồ con trai gì mà thù dai.

Vốn cô còn đang nghĩ đến việc có thể cậu bận việc gì nên bỏ lỡ cuộc gọi và tin nhắn của cô, bây giờ mới biết hóa ra là vì người ta chẳng muốn gặp cô.
Nghĩ vậy nhưng Mỹ Ly vẫn cố bấm thêm mấy cái, chuông cửa reo inh ỏi.

Bóng người sau lớp kính vẫn đứng yên.
Mỹ Ly nghĩ ngợi một lúc sau đó đi lùi về sau, giây sau cô dứt khoát dùng một lực ném một cái vèo, áo của Gia Khiêm bay tự do vào trong sân.
Gia Khiêm: "..."
Phịch…
Xui thay!
Cái áo bị mắc trên ngọn cây xoài treo lủng lẳng.
Mỹ Ly không thèm quan tâm đạp xe về nhà.

"Cô ơi, con cắt như vậy có đúng chưa ạ?" Hạ Chi dè dặt hỏi.
Mẹ Hà đang trông nồi gà hầm, nghe thế liếc nhìn qua mớ nguyên liệu trên thớt đã được cắt xong, bà khẽ cười: "Đúng rồi, như thế đấy.


Thế con mang đi rửa phụ cô nhé."
"Dạ!" Hạ Chi vui vẻ đáp một tiếng rồi nhanh chóng đem đến bồn rửa.
Mẹ Hà nhìn theo, lắc đầu cười.

Dạo này con dâu nhỏ nhà bà ra dáng người lớn lắm rồi, hễ rảnh rang là đi theo mẹ Hà học nấu ăn, mấy lần trước còn vụng nhưng mấy hôm nay thì giỏi lắm… đã không còn làm hỏng hết đồ như trước nữa.

Mẹ Hà cười cười quay đi.
Món gà hầm sau khi được bỏ thêm những nguyên liệu cuối cùng, mùi thơm nức mũi.

Hạ Chi nhìn hai mắt sáng rực: "Cô ơi thơm quá đi!"
Mẹ Hà cưng nựng véo nhẹ lên má Hạ Chi một cái: "Thơm thì lát nữa con phải ăn nhiều vào đấy nhé.

Cô nấu nhiều lắm đấy."
Hạ Chi ra vẻ lưỡng lự: "Nhưng cô nấu cho chú mà, không cần chia cho con đâu.

Con ăn chung với mọi người là được rồi ạ."
Ý là cô bé sẽ ăn những món còn lại, còn gà thì chừa phần ba Đức.
Mấy hôm nay cửa hàng của gia đình vừa mở thêm chi nhánh mới, mà bên cửa hàng chính lại có trục trặc do khách hàng thanh toán chậm các đơn hàng đã giao làm thiếu hụt vốn để nhập hàng, ba Đức vì thế mà phải bận rộn chạy ngược chạy xuôi để chạy tiền và điều hành chi nhánh làm cả người gầy hao đi nhiều.

Mẹ Hà thương ba nên nấu canh gà bồi bổ đợi ba về, Hạ Chi cũng hiểu và thương ba Đức nên mới nói vậy.
Mẹ Hà xua xua tay: "Không cần đâu, cô nấu tận bốn con gà lận, nhà mình mỗi người một con không ai thiếu phần đâu."
Nghĩ đến gì đó, mẹ Hà mỉm cười: "Phần cô ăn cũng không nhiều.

Mà Khánh Minh thì cái thằng đấy… kén ăn lắm.

Sợ chú về mà mệt quá ăn ít thì đồ cô nấu lại ế hàng rồi, thế nên Hạ Chi phải ăn nhiều vào đấy nhé."
Hạ Chi nghĩ nghĩ rồi gật gù, nhớ lại thì anh toàn bỏ cho cô ăn hộ, nếu Hạ Chi không ăn thì thành ra bỏ mứa rồi.
Hạ Chi đang nghĩ ngợi, mẹ Hà ở bên cạnh chợt luyên thuyên: "Ở cái nhà này, có hai ba con mà có nhiều điểm trái ngược nhau lắm.

Người thì thích ăn mặn, người thì thích ăn nhạt, người thì thích ngọt người thì không.

Còn nữa, Khánh Minh thì từ nhỏ đến lớn rất ít khi bệnh vặt lắm, chỉ có ba nó thôi, dễ bệnh lắm.

Cái ông già đấy, đã già còn không nhận mình già, người thì yếu mở hở tí lại chạy đi nhậu nhẹt bê tha…" Mẹ Hà nói đến đây vì tức mà vỗ cái giá múc canh một cái kêu leng keng.
Mẹ Hà: "Tuy vậy nhưng chú bệnh thì nhanh khỏi lắm con nhé.

Còn Khánh Minh mà bệnh thì kéo dài dai dẳng có khi cả tháng trời."

"Thật vậy hả cô?" Hạ Chi giật mình ồ lên, cô bé nhớ anh đâu có bao giờ bệnh lâu như vậy đâu nhỉ? Sao cô chẳng nhớ gì hết?
Mẹ Hà nghĩ ngợi, khẽ gật đầu: "Ừ nhỉ, nhớ lại thì lần đấy con không biết đâu.

Khánh Minh không cho cô nói."
"Sao, sao ạ? Anh không muốn cho con biết hả cô?"
Mẹ Hà ậm ờ giây lát: "Cũng không hẳn là vậy, lần ấy cô cũng sợ mọi người lo nên không nói với ai cả.

Là vào kỳ thi chuyển cấp năm ngoái đấy, không biết có phải do áp lực thi cử nhiều quá hay không.

Vào ngày thi cuối Khánh Minh sốt cao rồi gục luôn trong phòng thi, sau đó phải nằm viện cả tuần liền.

Từ khi từ viện về nhà tinh thần cũng sa sút hẳn, dạo ấy người nó gầy nhom mà mặt mày thì xanh như tàu lá chuối bị nhàu nát vậy…"
Ngày ấy khi vừa tỉnh dậy ở bệnh viện thì thằng con đã lập tức dặn bà là đừng gọi bảo mọi người ở quê.

Mẹ Hà thấy ông nội của hai đứa cũng lớn tuổi rồi, sợ mọi người ở nhà lo lắng rồi suy nghĩ nhiều nên bà cũng không nói cho ai biết hết.
Nhưng có một chuyện là một hôm bà gọi điện về hỏi thăm Hạ Chi mới biết cả tuần liền thằng con bà không thèm nghe điện thoại của con gái nhà người ta.

Y hệt cái hồi mới chuyển đi vậy, rõ là thương người ta lắm rồi đột nhiên lạnh mặt phũ ơi là phũ.

Vậy là mẹ Hà phải dùng kế lừa thằng con, bảo Hạ Chi ở quê đang bị bệnh, còn nói quá rằng cô bé sốt cao mấy ngày trời thì có người mới chịu hỏi thăm người ta.

Sau thì thấy hai đứa làm lành bà cũng quên béng đi không hỏi lý do đằng sau, ngẫm lại thì trong câu nói của thằng con rõ là lo cho mọi người mà cứ đặc biệt dặn đi dặn lại đừng nói với Hạ Chi, vậy mà bà không để ý.
Giờ nhắc lại ý chí tò mò lại đột nhiên nổi lên, mẹ Hà quay sang Hạ Chi vẫn đang còn ngơ ngác: "Nhưng mà, dạo đó hai đứa có xảy ra chuyện gì không, ví dụ như là giận nhau hay hiểu lầm gì đó?"
Đúng là Hạ Chi cũng cảm thấy có điểm ngờ ngợ và đang tập trung nghĩ xem dạo đó hai đứa xảy ra chuyện gì đây này.

Cô bé chợt nhớ đến cuộc điện thoại ngày đó, bỗng nhiên thấy đầu óc nổ lùng bùng, cứ như vừa nhận ra một chuyện gì kinh khủng lắm vậy.
Có khi, ngày hôm đó anh nói dối?
Còn cô thì, chẳng biết gì hết…


"Hạ Chi, anh vào đó nha."
Mãi mà không có tiếng động Khánh Minh đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hắn là một cục thịt ba chỉ đang cuộn tròn trên bàn học.
Chiếc rèm bị gió thổi tung lên, quyển sách được kẹp dưới khuỷu tay bị làn gió nhẹ lật từng trang từng trang tròn như chiếc quạt nhỏ.
Khánh Minh khẽ cười, đi đến cái ghế bên cạnh rồi xoay qua ngồi đối diện Hạ Chi, bàn tay bất giác đưa ra chọt lên cái má bánh bao đáng ghét nọ một cái.
Hạ Chi khẽ cựa mình, vì tỳ lên tay mà một bên má của cô bé ửng hồng.
"Đồ ngốc, Má đỏ lên hết rồi này!"
Khánh Minh đến gần xem thử, vốn lúc đầu là muốn xem vệt đỏ trên mặt Hạ Chi, nhưng ở khoảng cách gần lại cảm thấy mặt ai đó mỗi lúc một đáng yêu hơn, hắn chuyển sang nhìn chăm chú từng đường nét trên mặt người ta.
Cứ thẫn thờ như thế một lúc, chợt có người kề sát đến rồi hôn lén lên môi người ta một cái, một cái lại một cái, kéo theo thật nhiều nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua gương mặt trắng mịn như bông của ai đó…
Khánh Minh khẽ cười thầm, sau lại đưa tay sờ lên môi mình, lòng cảm thấy cảm xúc đọng lại vừa mềm mại lại con mang thêm chút ngọt ngào khó tả.

Vị ngọt mà chẳng có loại kẹo nào có thể so sánh được.
Vì không muốn đánh thức Hạ Chi rồi lại sợ cô bé cứ nằm yên như thế sẽ đau cổ, Khánh Minh nửa ôm nửa bế Hạ Chi lên trên giường, đắp chăn cận thận.
Bây giờ hắn mới nhận ra, hình như trong tay cô bé đang cầm cái gì đó.

Khánh Minh cố gắng gỡ tay Hạ Chi ra, loay hoay mãi một hồi hắn vẫn chẳng lấy vật trong cái tay nhỏ kia ra được.

Cho đến cuối cùng, khi Hạ Chi đột nhiên trở mình, trong lòng bàn tay cô nhóc lăn ra hai ngôi sao đỏ.

#mèo.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui