Bé Sôcôla

Chương 4: Tôi thích đôi mắt ấy
Một sáng mùa đông như bao sáng mùa đông khác, sắc trời ảm đạm bao trùm lấy không gian. Từng chiếc lá cuốn mình theo gió, bỏ mặc những cánh cây trơ trụi trong giá rét đi về tận phương nào.
Ngày hôm nay của tôi bình thường như bao ngày khác, vâng, ý tôi bình thường là tôi lại đi học muộn. May mắn rằng tiết đầu tiên là thể dục nên tính mạng tôi vẫn được bảo toàn. Giờ thể dục hôm nay chúng tôi được chơi bóng chuyền, cả lớp mải chơi đến nỗi không nghe thấy chuông hết giờ. Và khi lớp trưởng Linh Giang xua mọi người về lớp thì đã vào tiết thứ 2. Cô Lí đứng trên bục giảng trừng trừng nhìn chúng tôi đầy tức giận. Cô quát:
- Nhanh lên lũ rùa bò! Im lặng và mở giấy làm bài kiểm tra một tiết.
Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn tôi. Tôi vênh váo nói:
- Nhắc rồi nhưng không đứa nào nghe.
Dương bỗng nhiên vỗ trán:
- Ôi! Hóa ra vl là Vật lí à?
Cả lớp hậm hực nhìn tôi. Gì chứ? Tại đầu óc các người lệch lạc giờ trách nỗi gì?
Giờ kiểm tra nhanh chóng trôi đi. Tôi làm bài rất tốt. Thừa thời gian tôi còn đcọ đáp án cho Dương và Đào Hoa còn cô Lí thì không biết gì. Cuối giờ, cả lớp nước mắt ngắn nước mắt dài cùng nhau nộp bài. Tôi tất nhiên không đời nào ngồi đó để chúng nó xông vào hội đồng nên đã vội vã chuồn xuống canteen.
Mang một tâm trạng khá vui vẻ, tôi tung tăng chạy dưới sân trường, đột nhiên bị một nhóm người chặn đường. Tên cầm đầu nhe răng cười với tôi:
- Lâu rồi không gặp Thư.
Cái tên đang nói chuyện với tôi là một tên vô cùng biến thái tên là Nguyễn Khắc Cường. Đầu năm lớp 10, khi chúng tôi mới vào trường, tên biến thái xăm xoe tỏ tình với tôi trước toàn trường. Tất nhiên là tôi không đồng ý. Tôi tức giận đá cho hắn một cái nào ngờ cái tên ẻo lả ấy ngã lăn quay xuống đất, đập mặt vào thềm đá và gãy một cái răng. Từ ấy, hắn lóc cóc theo đuôi tôi bắt tôi đền răng cho hắn nếu không đền thì phải cho hắn hôn một cái. Nhưng có điều kì lạ đó là mỗi lần hắn đến làm phiền tôi thì y như rằng hôm sau hắn không sứt môi thì cũng trẹo quai hàm. Chẳng lẽ tôi có năng lực thần kì có thể làm người khác bị thương từ xa? Thôi nói về chuyện cũ, giờ tôi phải giải quyết việc trước mắt đã. Tôi lạnh lùng lườm tên biến thái:
- Tránh ra
Tên biến thái bày ra bộ mặt nhơn nhơn:
- Bây giờ tớ hỏi Thư một câu, nếu Thư trả lời có thì tớ cho Thư đi còn nếu Thư trả lời không thì tớ sẽ tặng Thư quà.
Ồ! Nghe thì thấy người có lợi là tôi đấy nhưng tôi không tin.
- Nói đi.
Tên biến thái gật đầu:
- Thư có yêu tớ không?
Tôi dứt khoát nói: KHÔNG!
- Giỏi lắm. Muốn ăn đấm hả?
Tên biến thái quát to, mấy đứa bạn của hắn cũng trừng mắt lên. Đúng lúc ấy, cứu tinh của tôi đi tới.
- Mấy cậu đang làm gì thế hả? – Thầy giáo anh họ Phan Minh Sơn từ xa lù lù bước tới.
Tên biến thái nhe răng cười:
- Đâu làm gì đâu, thầy.
- Đừng nghĩ tôi không biết. Tên cậu dày đặc trong sổ đen của trường, các cậu kéo bè kéo cánh trêu ghẹo bạn học, có muốn cãi không?
- Đâu? Em có thế đâu?
- Tôi tha cho các cậu lần này. Nếu có lần sau thì đừng trách rằng tôi bênh em gái. Về lớp.
Tên biến thái và lũ bạn cun cút về lớp. Tôi hí ha hí hửng nhưng sau đó bị anh Sơn lườm một cái đành quay gót rút lui. Chân vừa đặt lên hành lang, tên biến thái lại tiếp tục chặn tôi lại. Quay đầu về phía sau, cứu tinh đã đi mất. Tôi bèn đối mặt với hắn:
- Gì?
Tên biến thái nhếch mép cười:
- Tặng quà cho Thư.
Tôi vô thức lùi lại vài bước. Tôi còn nhớ lần đầu tiên hắn tặng quà cho tôi là cả cái áo trắng của tôi dính đầy mực, lần thứ hai hắn tặng quà là đôi giày của tôi nhuốm máu lợn. Tôi thực sự ghê rợn những món quà của hắn và không khỏi lo lắng hắn sẽ tặng gì tiếp theo.
Hắn ta nhe răng cười tởm lợm rồi lấy ra một chiếc hộp giấy to bằng quyển sách. Hắn mở hộp ra, tay thò vào bên trong. Tôi lùi đến chân tường và chỉ biết dứng im nhìn chằm chằm vào cái hộp đó. Tên biến thái cười nham hiểm rồi ném thứ bên trong hộp vào người tôi. Nhìn qua thứ đó có màu đen, dài và tròn như cái dây thừng. Nhưng khi cái thứ đó vắt vẻo trên vai tôi, tôi mới nhận ra và thét lên kinh hãi:
- RẮN!!!
Tên biến thái cùng lũ bạn của hắn phá ra cười. Tôi tím tái mặt nhìn con rắn ngóc đầu lên đối diện với mình. Tôi hét lên thật to nhưng dường như mọi âm thanh đều bị chặn lại trong thanh quản. Tôi gào thét khản cổ, mọi sức lực đều bị rút cạn. Con rắn với bộ da nhầy nhụa đang quấn vào cổ tôi. Tôi cảm thấy mình sắp không thể thở được, cứ khụy dần xuống.
Đứng lúc ấy, một bàn tay đưa ra đỡ lấy tôi, gạt con rắn ghê tởm ấy ra xa. Bàn tay ấy để tôi ngồi xuống đất, dựa vào tường. Tôi hoàn toàn nghe theo, ngồi xuống và khóc tức tưởi.
Ngay sau ấy, tôi cảm nhận được sự hỗn loạn trước mặt mình. Tôi nghe thấy tiếng đấm đá, tiếng kêu rên. Tôi có đưa tay gạt nước mắt nhưng tôi cứ nấc lên đến mức ngạt thở. Phía trước mặt có ai đó bị đập đầu vào tường. Tôi choáng váng nửa tỉnh nửa mê, cả người run lên bần bật. Tôi thấy có ai đó nắm tay mình…tôi nghe thấy tiếng ồn ào…tôi chìm vào vô thức.
Tiếng ồn rõ dần, rõ dần vang lên. Tôi nặng nhọc mở mắt thì thấy rất nhiều người xung quanh mình. Có vẻ như họ đang dở dang câu chuyện nên không biết tôi đã tỉnh dậy. Tôi đưa mắt quan sát thì phát hiện mình đang nằm trong phòng y tế.
- Không biết lí do là gì, hiện tại anh ấy đang bị Ban Giám Hiệu chất vấn. Tên Ngô Khắc Cường thì đã được đưa vào viện. Khi được hỏi thì hắn nói bị ngã chứ không phải do anh Thiên đánh.
- Ôi mẹ ơi! Các cậu có nhìn thấy khuôn mặt của tên Cường không?
- Be bét máu.

- Thế sao hắn còn nói là bị ngã? Ngã kiểu gì hay thế?
- Trần Nam Thiên là ai cơ chứ? Là người mà cả trường này đều phải sợ. Nguyễn Khắc Cường dù có thân xác tàn tạ cũng phải khai là tự ngã nếu không liệu hắn có thể yên lành nằm trong bệnh viện chữa trị được không?
- Lí do gì mà anh Thiên lại đánh nó nhỉ?
- Tớ chịu. Mà anh Thiên đánh người cần lí do sao?
- Không lẽ tự dưng anh ấy xông vào đánh?
- Hừm! Nói tóm lại sự việc lần này tớ rất ủng hộ anh Thiên vì tớ rất ghét tên Cường. Năm lớp 10 hắn đã cắt tóc tớ.
- Yeah! Đúng rồi. Ủng hộ anh Thiên, đả đảo Khắc Cường.
- Khoan đã. Còn vấn đề nữa, tại sao Thư lại có mặt ở đó nhỉ?
- Ừ! Đúng vậy. Thư nhà mình chả hiểu sao lại chui vào đó ngồi. Thấy người ta đánh nhau thì phải chạy chứ, ai đời lại ngồi để xem rồi khóc tu tu.
- Chắc Thư nó sợ quá ấy mà. Ơ Thư dậy rồi kìa.
Cả lớp xúm xít quanh tôi, Đào Hoa đỡ tôi dậy hỏi han:
- Cậu thấy thế nào?
Tôi không trả lời, mắt chằm chằm nhìn vào chiếc chăn mỏng màu trắng. Bàn tay tôi bắt đầu run lên. Tôi không thể dứt mình ra khỏi hình ảnh con rắn với lớp da trơn láng, trườn qua vai rồi quấn vào cổ tôi. Tôi rùng mình và bắt đầu khóc.
Mọi người lo lắng nhìn tôi, tôi với lấy hộp khăn giấy và như một người không thể kiểm soát nổi hành động của mình, tôi chà xát thật mạnh vào cổ. Cái lạnh của tờ giấy ướt càng làm tôi rối bời. Tôi run bần bật, khóc òa lên.
Con rắn ấy lại hiện lên trong đầu tôi. Trườn lên vai tôi, siết chặt vào cổ tôi. Tôi thấy khó thở, tiếng khóc bị đứt quãng. Thế rồi tôi ngất đi vì kiệt sức.
Tối muộn hôm ấy tôi mới từ bệnh viện trở về nhà. Sau khi truyền hết một chai dịch tôi được thả về với một đống thuốc an thần, vitamin, thuốc bổ… Tôi đã cảm thấy khỏe hơn và không mất bình tĩnh như trước nữa. Về đến nhà, tôi lao vào tắm thật sạch, ngâm mình trong nước cho đến khi da tay nhăn nhúm lại mới chịu chui ra. Mẹ mang cho tôi bao nhiêu là cơm nhưng tôi nhất quyết không ăn vì tôi cần phải ngủ để quên hết chuyện hôm nay, để nhấn chìm chúng vào thùng rác của trí nhớ. Thế rồi giấc ngủ kéo tôi đi từ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong tiếng hét của bà nội:
- Không một ai gọi điện thông báo. Hai anh chị không coi tôi ra gì phải không?
- Không phải thế mẹ ạ. Cháu Thư không có vấn đề gì nên vợ chồng con mới không gọi cho mẹ.
- Không vấn đề gì mà phải vào viện à? Tôi biết các anh chị chê tôi già nhưng chẳng lẽ đến lúc cháu tôi chết anh chị mới báo sao? Thư đâu? Sao vẫn còn chưa dậy hả? Cháu muốn ta lột xác mấy con gấu bông phải không?
Tôi uất ức rời khỏi giường. Mới sáng sớm đã phải thức dậy thì thật là đau khổ. Sao dạo này bà hay đến nhà tôi thế nhỉ? Sao bà không đến nhà Dương với anh Sơn ấy, họ cũng là cháu ruột của bà còn gì.
Sau một thôi một hồi mắng mỏ, bà ở lại ăn sáng cùng gia đình tôi. Mẹ vốn dĩ bắt tôi phải đi học nhưng nhờ ánh mắt của bà, mẹ đành chấp thuận cho tôi nghỉ học một hôm. Tôi sướng rơn lên, không ngờ bà lại đáng yêu như thế. Bố tôi ăn xong, không dám ho he một lời chuồn thẳng tới cơ quan còn mẹ thì lẩn đi chợ. Bà tôi gạt phắt ý định đi chợ của mẹ và thay vào đó người đi là tôi và bà.
Bà cháu tôi chẳng đi đâu xa mà tới ngay siêu thị gần nhà. Bà nói:
- Ta cần dưa chuột để đắp mặt. Cháu đi chọn dưa chuột đi trong khi ta làm những việc khác – Tôi thấy bà liếc mắt về phía gian hàng giày dép – và tối nay ta sẽ dùng bữa ở nhà cháu. Ta đã gọi điện cho Sơn và Dương rồi. Cháu hãy làm cho cẩn thận và đừng hòng qua mặt ta.
Nói rồi bà bỏ đi. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng dáng bà khuất dần. Tôi biết chọn dưa chuột sao? Tôi biết đi chợ sao? Không, tôi chỉ biết đẩy xe cho mẹ thôi.
Tôi tức giận đá chân vào cái xe đẩy, mắt ráo riết tìm xem dua chuột ở đâu. Ồ! Kia rồi. Rất nhiều dưa chuột còn có cả táo, nho, cam,…nhìn cái gì cũng ngon. Tôi thích thú vươn tay chạm vào một quả táo đỏ mọng. Đúng lúc ấy cũng có một bàn tay khác vươn ra và đích đến là quả táo kia. Khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong vài giây, bàn tay ai đó đã đặt lên quả táo và bàn tay tôi thì đặt lên bàn tay ai đó. Một luồng điện truyền từ tay đi đến các dây thần kinh khiến tôi đơ một lúc. Tôi giật mình rụt tay lại và quay sang xin lỗi người vừa bị tôi cầm tay. Nhưng rốt cuộc tôi còn đơ hơn lúc trước bởi người đứng trước tôi đây là Trần Nam Thiên.
Trần Nam Thiên – nhân vật truyền thuyết của hiện tại – là người mà ai ai cũng phải nể sợ và người ấy đang nhìn tôi. Tôi dám khẳng định đây không phải lần đầu tiên anh ấy nhìn tôi và có một điều nữa là ánh mắt anh ấy chưa bao giờ thay đổi. Đôi mắt đen tinh tế, ôn nhu lúc nào cũng phẳng lặng và dịu êm đến lạ kì. Tôi đột ngột nhớ ra chuyện hôm qua và thay vì xin lỗi tôi đã nói:
- Cảm…ơn…anh
Khóe môi Trần Nam Thiên khẽ cong lên, ánh mắt hiện ra tia cười nhẹ thay cho cái gật đầu. Tôi ngây ngốc nhìn vào đôi mắt ấy và cảm tưởng như mình bị thôi miên. Đôi mắt đen khẽ cười như những cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ phẳng lặng, gợn lên những con sóng lăn tăn. Trong chốc lát, tôi bị đôi mắt ấy cuốn đi. Và nếu không có một giọng nói the thé vang lên thì tôi dám hét lên rằng TÔI THÍCH ĐÔI MẮT ẤY.
- Thư, cháu đang làm cái gì thế?
Tôi giật mình quay đầu lại và nhìn thấy bà đi tới. Bà hỏi:
- Cháu làm xong việc ta giao chưa?
- Cháu chưa.
- Hừm! Biết ngay mà. Không có ta thì cháu chẳng làm nên trò trống gì. Đi về, ta có hẹn với mấy người bạn.
- Thế không mua gì ạ?
- Mẹ cháu sẽ lo việc đó.
Thế rồi bà kéo tôi đi. Đầu óc tôi vẫn mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra và tôi có cảm giác là hình như tôi đã bỏ quên thứ gì đó.
Chương 5: Giang – Sơn
Tôi chán nản ngồi trong bếp gặm dưa chuột để một mình mẹ bày biện thức ăn dưới sự chỉ đạo của bà. Đã gần 8h tối rồi mà vẫn chưa được ăn cơm bởi vì bà không cho phép. Bà đã nói: “ Chưa đủ người thì làm sao mà ăn? Hôm nay anh Sơn của cháu dẫn bạn gái về ra mắt, cháu liệu mà cư xử, nhớ chưa?”
Hừm, anh Sơn hết làm thầy giáo rồi lại phải lo cho cái trung tâm luyện thi đại học của mình, thời gian đâu mà có bạn gái cơ chứ. Bà cứ hoang tưởng rồi lại thất vọng cho mà xem. Từ nãy tới giờ tôi đã gặm hết ba quả dưa chuột của bà rồi đấy. Thôi kệ đi. Tôi với tay mở tủ lạnh đúng lúc ấy bố đi vào, có vẻ như bố đang tìm thứ gì đó, thấy vậy tôi nói nhỏ:
- Bố ơi
- Tìm cho bố cái kéo.

Tôi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài thì thấy mẹ đang chăm chỉ tỉa ớt, tôi tiếp tục:
- Bố ơi…
- Hả?
- Cái…cái…
Thấy tôi ấp úng mãi, bố bèn hỏi:
- Con hỏi cái gì?
Tôi gãi gãi đầu:
- Cái…cái hôm con đi cùng bà…cái người đưa con về…
- À! – Bố kêu lên một tiếng rõ to khiến mẹ phải nhìn vào. Sau khi chắc chắn mẹ đã quay đi, bố nói tiếp – Yên tâm. Bố sẽ giữ bí mật để mẹ không bao giờ biết.
- Con…thế người đấy trông như thế nào?
- Cũng gọi là đẹp trai nhưng chưa bằng bố. Không sao, chấp nhận được.
Trời ơi, bố tôi mắc bệnh cuồng bản thân rồi.
- Nhưng mà…lỡ đấy là tài xế taxi thì sao?
Bố gạt phắt:
- Không! Làm gì có thằng tài xế nào mặc vest lái Lamborghini. Ờm, tối hôm ấy, trời trở gió, bố đi chơi về, gặp một chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 đỗ ngay trước cửa lớn vào đại sảnh của khu chung cư. Bố tò mò tiến lại gần để xem, tức là xem chiếc xe. Sau đó, cửa xe đột ngột mở ra, cậu thanh niên đó lễ phép chào hỏi bố và kể lại sự việc đã diễn ra tại bữa tiệc. Rồi sau đó, ừ, hết rồi, thế thôi. Cái xe đó đẹp thật. Đúng là siêu xe có khác.
Bố vẫn đang xuýt xoa cái xe đó còn tâm hồn tôi thì đang lơ lửng ở đâu đó. Tôi chẳng biết cảm xúc hiện tại của mình là sao nữa. Có vài điều tôi rất thắc mắc, tại sao Trần Nam Thiên phải đưa tôi về, tại sao lại đánh tên Nguyễn Khắc Cường, và đặc biệt hơn tại sao sáng nay tại siêu thị anh ấy lại cười.
Tiếng bà từ ngoài phòng khách vang lên:
- Hai bố con nhà kia ra đây.
Tôi lững thững đi ra, bà này, mẹ này, Dương và bố mẹ Dương này đang ngồi trong phòng khách và có hai người đang đứng cúi chào họ. Hai người đó một là anh họ Phan Minh Sơn của tôi, một là bạn gái của anh ấy…Cái gì đây? Tôi không tin nổi vào chính mắt mình nữa rồi…cái người đứng trước mặt tôi…chẳng lẽ là bạn gái anh ấy?
- A, Sơn mang bạn gái về ra mắt hả? – Bố tôi cười khà khà.
Anh Sơn cúi chào bố tôi:
- Vâng.
Bà tôi nhìn chằm chằm cô gái đứng bên cạnh Anh Sơn và hỏi:
- Cháu tên gì?
Tôi và Dương cùng lúc ấy đưa mắt nhìn nhau. Cô gái e dè, hơi có vẻ miễn cưỡng trả lời:
- Dạ…cháu tên là Hồ Linh Giang.
Bữa ăn tối bắt đầu ngay sau đó. Tôi và Dương im lặng ăn cơm bởi trước đó anh Sơn đã gửi gắm cho chúng tôi một ánh mắt rất đặc biệt.
Bà vừa uống canh vừa nhã nhặn hỏi:
- Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Linh Giang còn chưa kịp mở miệng, Phan Minh Sơn đã thay lời:
- Cô ấy vừa tốt nghiệp được một năm hiện đang học thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại đại học Kinh tế quốc dân.
Dương ho sặc sụa vì tống quá nhiều cơm vào miệng. Sau đó nó bị bà lườm một cái. Mẹ tôi cười nhẹ.
- Hai mấy tuổi mà trông như học sinh cấp ba ấy. Ăn đi con, đừng ngại.
- Vâng – Linh Giang lí nhí đáp lời rồi cô ấy khẽ liếc nhìn tôi.
Tôi cúi đầu ăn cơm, tôt nhất là không nên nhìn nhau nếu muốn giả vờ là không quen biết.
Bố tôi cười vui vẻ hỏi:
- Thế hai đứa định khi nào cưới?
Ngay lập tức Linh Giang bị sặc. Nối gót Dương, bố bị bà lườm.
Không khí trong nhà ăn có phần kì dị. Tôi nghĩ là tôi cần lên tiếng bởi vì mọi người đang chú ý tới Linh Giang.
- Oa, món này ngon quá! – Tôi chỉ vào đĩa rau luộc gần mình.

Hừm, nghe có vẻ không thuyết phục cho lắm. Ai đời lại khen rau ngon.
Anh Sơn thấy vậy cũng rất biết cách phối hợp:
- Vậy em gái ăn nhiều vào nhé!
Sau đó anh ấy gạt ½ đĩa rau vào bát của tôi. Bà thấy vậy thì mắng tôi:
- Cháu đừng có mà phá quấy, ăn cơm đi.
Cái gì? Phá quấy? Ok, bà càng nói thế cháu càng phá.
- Bố mẹ cháu làm nghề gì? – Bà hỏi Linh Giang
Anh Sơn thấy vậy thì cau mày
- Bà…sao bà lại hỏi vấn đề đấy?
Tôi gật đầu:
- Đúng vậy! Sao bà lại hỏi thế?
Dương cũng phụ họa theo:
- Vâng đúng rồi.
Bà tức giận nhìn tôi và Dương, chúng tôi rất ngây thơ cúi đầu ăn tiếp. Mẹ ném cho tôi một ánh mắt cảnh cáo rồi niềm nở với Linh Giang:
- Cháu không cần ngại, ăn cơm đi.
- Dạ – Linh Giang đáp
Bà tôi tiếp tục:
- Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?
Linh Giang ấp úng, anh Sơn nhìn tôi, ngay lập tức tôi nói:
- Bà ơi sao ông không đến ăn tối?
Bà sa sầm nét mặt lại:
- Ông cháu sang Lào rồi. Đừng có nhắc đến ông ấy nữa.
Ồ, Lào à? Tôi thường nghe ông kể hồi xưa còn chiến tranh, ông hoạt động cách mạng ở biên giới Việt-Lào nên có quen vài người bạn, thế nên giờ ông sang đấy chơi cũng chẳng có gì lạ. Mà bà cáu cái gì? Bà càng thế ông càng sợ bà mà định cư luôn ở nước Lào ấy chứ.
Bữa ăn tối cứ thế mà trôi qua một cách miễn cưỡng. Không gian im lặng bao trùm cho tới tận lúc mọi người ra về.
Sau khi gọi taxi và tiễn bà về xong, tôi run rẩy trong chiếc áo khoác mỏng chạy về nhà. Nhưng bước chân tôi đột ngột khựng lại, tôi mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó xung quanh mình. Dường như có ai đó đang theo dõi tôi. Tôi quay phắt ra phía sau, dưới ánh đèn lung linh, con đường tấp nập người qua lại hiện ra trước mắt. Có lẽ là do tôi tưởng tượng mà thôi. Nghĩ vậy, tôi nhún vai rồi rảo bước về nhà. Thế nhưng tôi không biết rằng ngay phía sau tôi thôi, lấp sau một căn nhà nhỏ, có một người áo đen đang đứng bên cạnh là chiếc Lamborghini hào nhoáng.
Chân vừa đặt tới bậc thềm đá bóng bẩy thì tôi nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy đó là cuộc nói chuyện của Linh Giang và Phan Minh Sơn. Tôi lúng túng lùi lại phía sau và quyết định nghe lén.
- Thầy hãy nhớ lấy bản hợp đồng của chúng ta – Linh Giang nói.
- Tôi biết. Tiền đã được chuyển vào tài khoản của em rồi.
- Cảm ơn. Hi vọng đây là lần cuối cùng.
- Tôi không nghĩ là lần cuối cùng đâu.
- Thầy nói gì? Lúc trước không phải thầy nói chỉ cần gặp gia đình thầy một lần duy nhất hay sao?
- Không có gì. Tôi đưa em về.
- Không. Cảm ơn thầy…
- Phải diễn cho hết vở kịch chứ?
Vậy là đã rõ. Linh Giang giả làm bạn gái anh Sơn vì tiền nhưng vấn đề là cô ấy càn tiền để làm gì nhỉ? Thật rắc rối, tôi chẳng muốn suy nghĩ nữa. vội vã trở lên nhà tôi nhận được một tin nhắn từ Linh Giang: “ Cậu có thể giữ bí mật chuyện tối nay được không?”
Tôi chần chừ vài giây rồi quyết định: “Được”
Sáng mùa đông, hơi lạnh hòa trong làn sương mù bao phủ lấy không gian. Cái lạnh thấm đẫm trên những con đường vắng. Từng hàng cây chỉ còn trơ lại vài chiếc lá. Đâu đây trong không gian, tiếng gió thổi vi vu tạt vào người ta cái cảm xúc lạnh tận trong tâm hồn.
Giờ ra chơi, hành lang rộn lên những tiếng bước chân, còn tôi bí xị ngồi một mình trong góc lớp, Đào Hoa hoa tốt bụng chạy đến ngồi cùng tôi.
- Sao mặt mũi như cái quạt mo thế kia?
Tôi thở dài. Làm sao mà cô ấy hiểu tâm trạng trống vắng của tôi lúc này cơ chứ. Các bạn rảnh không? Tôi kể chuyện cho các bạn nghe nhé. Ok! Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi mới vào lớp 10, lúc nào cũng lơ nga lơ ngơ, trong đầu luôn hình dung về những câu chuyện tình công chúa - hoàng tử mà muôn đời muôn thuở cũng không đến với tôi. Thế rồi khai giảng qua đi, ngày đầu tiên vác sách tới trường mới, tôi nhận được được một điều ngọt ngào không gì ngọt ngào hơn. Các bạn đoán ra không? Vâng, tôi nhận được một thanh sôcôla Teuscher. Thực ra không phải tôi nhận mà là thế này: khi ấy tôi đang đút cặp sách vào trong ngăn bàn thì tay vô tình chạm phải thanh sôcôla. Lúc đầu tôi tưởng có người để quên nên đã giấu đi để về nhà ăn. Nhưng sau đó ngày nào cũng thế, khi tôi tới lớp thì sôcôla đã ở trong ngăn bàn rồi. Ròng rã hơn một năm trời, người ta cứ để quên sôcôla còn tôi cứ ăn sôcôla của người ta. Tôi không hề cảm thấy có lỗi gì hết, ngọn nguồn là từ cái người để quên kìa. Ngược lại tôi còn rất tức giận khi người ta không để quên sôcôla ấy chứ. Chắc các bạn cũng đoán ra được tại sao tôi bí xị phải không? Vâng, hôm nay tôi không có sôcôla, người để quên sôcôla mọi hôm đã quên mất việc phải để quên sôcôla trong ngăn bàn rồi. Tôi lại thở dài nhìn Đào Hoa bạn thân một cách tâm trạng. Đúng lúc ấy, Dương chạy tới. Cái thằng Dương hay thích xen vào giữa câu chuyện nhỉ.
- Tin khẩn cấp – Dương làm bộ mặt nghiêm trọng.
- Gì thế? – Đào Hoa hỏi, cô ấy rất hay hóng hớt với những lời Dương nói.
- Anh Thiên bị đình chỉ học một tuần. Rõ ràng Nguyễn Khắc Cường không thừa nhận bị anh Thiên đánh thế nhưng thầy Hiệu trưởng vẫn quyết định hình phạt cho anh ấy. Hẳn nào hôm qua anh ấy không đi học.
Choáng váng! Tôi choáng váng! Vụ đánh nhau ấy từ tôi mà ra ấy thế mà tôi lại không hề được nhắc đến tên trong hội đồng kỉ luật. Còn Trần Nam Thiên thì ngược lại, anh ấy bị lôi kéo vào nhưng lại phải chịu hình phạt nặng nhất. Có thể Trần Nam Thiên ngứa mắt nên đánh Nguyễn Khắc Cường chứ anh ấy không hề có ý muốn cứu tôi và tôi hoàn toàn không có lỗi lầm gì cả. Nhưng chẳng lẽ tôi lại vô tâm đến mức ấy? Không đâu, tôi đang cảm thấy mình bị làm sao ấy. Hình như tôi lo lắng cho Trần Nam Thiên.
TRỜI! ƠI! KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC!
Chương 6: Câu chuyện không tưởng ngọt ngào
Sau cái ngày Linh Giang đóng giả làm bạn gái của anh họ tôi, cô ấy vẫn bị anh Sơn đì lên đì xuống. Tôi rất hiểu nỗi khổ của cô ấy bởi vì tôi cũng phải vật lộn với môn vật lí đây. Thế nhưng tôi có một phát hiện rất hay đó là cô vật lí thiên vị con trai. Hôm ấy, cô Lí gọi Dương lên bảng kiểm tra bài cũ mà tiết trước cô ấy chém gió với tôi cả buổi có học hành gì đâu mà đòi kiểm tra. Tôi phẫn nộ kêu lên với Đào Hoa ngồi bàn trên:
- Viết có ba dòng mà cô cũng kiểm tra bài cũ.
Đào Hoa quay xuống chớp chớp mắt nhìn quyển vở của tôi:

- Ba dòng rưỡi mà.
Không may cô Lí nghe được, cô dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn tôi, Dương cười toe với điểm tám và chạy về chỗ. Tất nhiên, tôi thế chỗ Dương. Cô Lí chơi ác, hỏi tôi kiến thức của cả chương, mà các bạn biết đấy tôi có bao giờ học bài cũ đâu, thế nên…một con số 0 tròn trịa được in đậm trong sổ ghi bài.
Một tuần học không khác gì địa ngục. Các bài kiểm tra một tiết tràn lan. Mâu thuẫn giữa giáo viên và học sinh ngày càng gay gắt. Điểm thi đua tụt dốc thảm hại. Hai lớp của khối 12 trong lúc dọn vệ sinh vô tình đốt sổ ghi chép của giám thị. Trần Nam Thiên nghỉ học, các phe đối lập trong trường rơi vào tình trạng căng thẳng dẫn đến khủng hoảng. Bốn vụ đánh nhau xảy ra trong một tuần. Tất cả đều trở nên hỗn loạn.
Và tôi còn đau khổ hơn gấp vạn lần khi người để quên sôcôla đã không để quên sôcôla trong một tuần ấy.
Sáng thứ hai đầu tuần, từng cơn gió mùa tràn về. Gió quất vào không gian hằn lên từng cơn rõ rệt. Lạnh thấu xương. Tiếng gió rít lên qua từng khe cửa dưới bầu trời xám xịt một màu âm u. Mưa phùn lâm thâm qua từng góc phố cuốn lên những cành lá khẳng khiu.
Tôi vẩn vơ nhặt một chiếc lá vàng lên xoay xoay trong tay. Cũng chẳng biết nhặt nó lên để làm gì nhưng nhìn nó dưới đất thì thật cô đơn. Thế nên, tôi vứt nó vào thùng rác vậy.
Tôi ngồi bơ vơ trên chiếc ghế đá, hai chân đung đưa ngắm nhìn bầu trời lạnh lẽo. Chẳng có ai hâm như tôi, một mình ngồi đây bầu bạn với những hạt mưa lất phất. Mà nói thế cũng không đúng, ngày hôm nay có nhiều người còn hâm hơn tôi nói chính xác thì họ bị chập với lí do vô cùng đơn giản là Trần Nam Thiên đi học trở lại. Trần Nam Thiên là nhân vật nổi tiếng nhất trường, có nhiều người hâm mộ anh ấy là đúng nhưng họ không hâm mộ theo kiểu bình thường. Con gái trường tôi tôn thờ anh ấy bởi họ coi anh ấy là biểu tượng của quyền lực, niềm tin và lẽ sống. Nhưng sự tôn thờ ấy chưa bao giờ được biểu hiện ra ngoài, họ tôn thờ Trần Nam Thiên trong âm thầm và lặng lẽ. Ấy thế mà sáng nay khi đến trường tôi đã chết điếng người khi nhìn thấy một tấm băng rôn màu đỏ chói lóa: “Chúng em chào mừng anh Thiên quay trở lại”. Trần Nam Thiên từ khi sinh ra chưa bao giờ đánh con gái thế nhưng tôi dám lấy tính mạng của mình ra đảm bảo nếu biết cái kẻ khoa trương kia là ai thì có tổ tiên của con gái anh ấy cũng đánh.
Sân trường vắng lặng không một bóng người, tấm băng rôn đã bị gỡ xuống, chỉ còn lại tiếng gió hòa trong tiếng mưa lạnh lẽo. Tôi thở dài, mặc dù ngồi dưới gốc cây nhưng áo khoác của tôi vẫn ướt. Tôi xòe hai bàn tay ra trước mặt hứng mưa, cái lạnh làm tay tôi ửng đỏ. Hz, nói thật nhé, thực ra không phải tôi bị hâm nên mới ra ngoài ngồi đâu, là do tôi chưa làm bài tập về nhà nên bị cô Hóa đuổi ra ngoài. Tôi không thích đứng ngoài cửa nên mới chạy xuống đây. Nhưng mà ngồi đây lạnh quá. Gió ơi đừng có thổi nữa.
Một hồi chuông báo hết giờ vang lên, các lớp học lại trở về trạng thái náo loạn. Dương nhìn thấy tôi ngoài ghế đá thì hớn hở chạy ra, Đào Hoa cũng theo sau.
Dương chạy đến gần tôi, tay móc vào trong túi áo lôi ra một thứ gì đó rồi nói:
- Thư ơi, mày để quên sôcôla trong ngăn bàn này.
Sôcôla? Không phải người để quên sôcôla đã nhớ ra rồi sao còn để quên nữa? ôi trời ơi, quan tâm làm gì, sôcôla của tôi.
- Đưa đây – Tôi bật dậy, chìa tay ra.
Dương cười ha ha rồi nhét sôcôla vào túi vừa chạy vừa hét:
- Còn lâu
Tôi nhanh chóng đuổi theo nó. Đào Hoa nghệch mặt ra rồi cũng chạy theo. Dương nhất quyết không chịu trả sô cô la khiến tôi tức điên lên được. Học sinh trong trường rất là thoải mái tụ tập ngoài hành lang vỗ tay xem ba đứa chúng tôi chạy lăng quăng dưới sân. Cuối cùng, tôi sức cùng lực kiệt không thể chạy được nữa đành dừng lại, tháo giày ra, nâng tay lên và thực hiện một cú ném ngoạn mục. Chiếc giày hướng vào Dương lao vun vút trong không khí. Dương hoảng hốt né mình để tránh chiếc giày. Khung cảnh như một thước phim quay chậm, Dương quay người ngã nhào xuống đất. Đúng lúc ấy có một đám người xuất hiện, chiếc giày của tôi cứ lao đi mà không biết đích đến rồi trong tích tắc nó đập vào vai của một người vô tôi: TRẦN NAM THIÊN.
Cả một dãy hành lang dài người đứng đông như kiến đồng loạt trợn mắt mà “Á” lên. Ngay sau đó tất cả rơi vào im lặng. Dương nằm dưới đất đầu quay mòng mòng những ngôi sao nhưng vẫn ý thức được người đứng gần mình là ai bèn nhắm chặt mắt coi như mình đã lìa đời. Đào Hoa đang chạy ở phía sau thấy vậy thì quay đầu, nấp sau một gốc cây. Còn tôi đứng khựng một chỗ khuôn mặt trắng bệch.
Không gian im lặng như tờ. Từng con mắt đều hướng về tôi. Gió bỗng ngừng thổi.
Trần Nam Thiên lặng lẽ nhìn tôi không cảm xúc hay chính xác hơn là tôi không biết diễn tả ánh mắt của anh ấy như thế nào. Anh ấy nghiêng đầu nhìn vết bẩn trên vai áo của mình rồi lại lạnh lùng nhìn chiếc giày đang nằm dưới đất.
Tôi bắt đầu run lên, linh cảm cho biết sắp có chuyện không hay xảy ra. Tất cả mọi người dường như cũng đang nín thở chờ đợi phán quyết cho tôi – người đang đứng ở giữa sân trường với một đôi chân trần lạnh ngắt.
Một tên nhóc loắt chắt có mái tóc hung đỏ bạo gan nói lớn:
- Anh Thiên, để em xử nó.
Giữa không gian yên ắng, tiếng nói ấy không khác gì một cái loa âm vang. Cả một dãy hành lang cùng vang lên tiếng nuốt nước bọt. Còn tôi run rẩy càng run rẩy hơn, tôi cảm tưởng như mình đang bị ai đó bòn rút đi sức lực.
Trần Nam Thiên dáng vẻ lạnh lùng chẳng vội vàng mà cũng không hề sốt sắng, anh đưa tay lên cản tên nhóc đó lại.
Tôi nghe thấy tiếng mọi người xuýt xoa như thầm thương cảm cho nỗi khổ của tôi. Chắc chắn anh ấy rất tức giận nên mới quyết định tự mình ra tay. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của tất cả mọi người, của tôi, anh ấy không làm những việc như kiểu rút đại bác ra bắn hay gì gì đó. Anh chỉ đơn giản cúi xuống, nhặt chiếc giày ở dưới đất lên.
Tôi sững sờ, dãy hành lang cũng sững sờ. Không lẽ anh ấy muốn lấy giày làm hung khí?
Nhiệt độ đột ngột giảm, trời ngày càng u ám hơn. Trần Nam Thiên tiến từng bước, từng bước thật chậm rãi về phía tôi. Tôi cảm tưởng như đằng sau mình có một bức tường mà mỗi bước đi của anh ấy khiến cho bức tường dần dần sụp đổ. Bước tường đổ thì tôi cũng đổ. Tôi thấy tất cả dần dần mờ đi. Hình như tôi đang khóc. Trong lúc này tôi bỗng thấy sợ hãi. Tôi không điều khiển được đôi chân mình lúc này nữa. tôi muốn chạy trốn nhưng cơ thể tôi không ngừng run lên. Những cơn gió bắt đầu thổi, tạt vào mặt tôi những luồng không khí lạnh đến ngạt thở.
Trần Nam Thiên đang đến gần và tôi sắp ngã.
Cuối cùng, anh ấy dừng lại, ngay trước mặt tôi. Đôi mắt anh tĩnh lặng như biển đêm mang theo hơi lạnh của sóng của gió. Tôi mấp máy câu nói bị nghẹn trong cổ họng:
- Em xin lỗi
Tia lạnh lẽo vụt đi trong đôi ánh mắt anh. Lần đầu tiên trong đôi mắt ấy hình như có chứa mặt trời. Anh lắc đầu.
Và rồi, Trần Nam Thiên lặng lẽ ngồi xuống với một chân quỳ trên nền đất. Aanh ấy nâng bàn chân tím tái vì lạnh của tôi lên và cẩn thận xỏ giày vào.
Những tiếng thét dữ dội của con gái vang lên ầm ĩ khắp hành lang. từng đợt vỗ tay như những đợt sóng mạnh mẽ dâng trào.
Toàn thân tôi hóa đá, tôi nhìn chằm chằm Trần Nam Thiên không nói nên lời.
Trước con mắt kinh ngạc đến tột độ của tôi, anh ấy đứng dậy cởi chiếc áo khoác của mình ra và khoác lên người tôi. Một luồng hơi ấm bao phủ khiến tôi càng trở nên choáng váng hơn bao giờ hết.
Trần Nam Thiên khẽ cười. Giữa ngày đông buốt giá nụ cười ấy như một tia nắng mong manh nhưng ấm áp đến vô tận.
Anh chậm rãi tháo chiếc khăn len của mình rồi quàng lên cổ cho tôi. Một mùi hương bạc hà xâm chiếm, cuốn theo tôi vào một vòng quay chóng mặt.
Dãy hành lang ồn ào vang lên từng tiếng người ngã xuống đất trong thất thần vì quá kinh ngạc.
Tôi quay cuồng và ngã vào người anh ấy.
Kiểm nghiệm lâm sàn cho thấy tôi đã chết nếu không tính rằng tôi vẫn đang thở.
***
Ngay hôm đó, bảng tin của trường rộn rã thuật lại câu chuyện một cách bi tráng nhất thế này:
Một ngày mùa đông ảm đạm, những cơn gió mang theo hơi lạnh đi đến khắp mọi nẻo đường thành phố. Dòng người qua lại trên đường cứ ngày một thưa dần đi bởi bất cứ ai đi qua trường THPT A cũng đều phải ngừng bước chân để chứng kiến cảnh tượng có 102 trên đời: NT quỳ xuống đi giày và mặc áo cho NT.
Toàn thể học sinh trường sau khi chứng kiến cảnh tượng đó sốc.
Nạn nhân là Phan NT cũng sốc mà bất tỉnh nhân sự.
Riêng bạn Phan Minh Dương – một trong những nhân vật chính của câu chuyện – đã tử nạn từ giây phút đầu tiên.
Không những thế, dư âm của câu chuyện còn khiến cho thầy Hiệu trưởng sặc nước, vội vã thuê ngay taxi để rước bạn Phan NT vào bệnh viện.
Thế nhưng với tài năng siêu phàm và tấm lòng bác ái, anh NT đã biến hóa ra một chiếc siêu xe Lamborghini ngay dưới lòng đường. Và sau một làn khói bụi, anh ấy cùng nạn nhân đang bất tỉnh biến mất không chút dấu vết.
Trường THPT A rơi vào trạng thái không biết diễn tả ra sao và như thế nào. Chấm hết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui