Bé Sôcôla

Tên tác phẩm: Bé Sôcôla
Tác giả: Lia Vanilla
Thể loại: Tiểu thuyết thiếu niên, tình cảm, hài hước, học đường
Giới thiệu:
...Anh đi lang thang trong một ngày nắng gắt,
Chợt gặp em - cô bé có ánh mắt hay cười.
Anh điêu đứng nhìn em và tự hỏi,
Có hay không rằng anh đã thích em rồi?
...Trời không mây, mây lãng du cùng gió
Gió theo em lai vãng tận nơi nào?
Anh bâng khuâng tìm em trong nỗi nhớ
Nắng nhạt nhòa chao đảo với gió mây.
...Cô bé ơi!Có biết chăng những ngày xưa ấy,
Trái tim anh thổn thức bóng hình em.
Hoa hồng say trong ly thủy tinh trắng
Anh đắm mình trong nắng đẫm sương mai.
...Hửng đông kìa, hửng đông bừng ánh sáng
Ánh sáng chan hòa nhuộm gió long lanh.
Trái tim mong manh, anh tìm em trong nắng
Đi tìm em - cô bé có ánh mắt hay cười.
(LiaVanilla - 12/11/2013)
Chương 1: Khúc dạo đầu của những nhân vật chính
Hít vào rồi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hít vào rồi nhẹ nhàng thở ra sau đó lặp lại. Tôi biết rằng con người cần hít thở để duy trì sự sống nhưng có một điều tôi luôn luôn thắc mắc: chúng ta hít vào làm gì để sau đó lại thở ra? Chưa có một ai đưa ra câu trả lời xác đáng cho tôi cả, tôi chỉ biết rằng con người thì vô cùng khó hiểu. Thật vậy, bản thân tôi cũng khó hiểu. Tôi biết rõ ràng hôm nay, tiết đầu tiên là của thầy giáo chủ nhiệm kiêm ông anh họ già khú đế, ế chỏng gọng thế mà tôi vẫn đi học muộn. Hệ quả là trời lạnh, tôi đứng ngoài hành lang và hít thở.
Ok. Dù sao thì cũng chết, tôi lấy hết tinh thần của mình ra để hít thở rồi đạp cửa xông vào lớp.
- Thưa thầy, em xin lỗi vì đã đi học muộn. Hôm nay em bị ngã xe nên giờ mới tới trường được. Thầy khoan dung độ lượng cho em vào lớp.
Thầy giáo anh họ Phan Minh Sơn đang cầm trên tay cái thước gỗ dài nửa mét nhìn tôi chằm chằm. Tưởng rằng tôi sẽ bị tra hỏi đủ kiểu thế nhưng anh họ tôi chỉ nhàn nhạt nói một câu:
- Sổ ghi bài đâu rồi?
Tôi đứng đơ đơ tại chỗ, cả lớp đưa mắt ngó tôi hết sức là thanh thản. Quên chưa giới thiệu với các bạn tôi tên là Phan Ngọc Thư, là thư kí đương nhiệm của lớp 11A này, nhưng mà tôi không hề thích chức vụ thư kí đó chút nào, không hề. Từ năm lớp 10 tới giờ, tôi vẫn gồng mình tranh cử chức thủ quỹ thế nhưng không một ai bỏ phiếu cho tôi. Mấy đứa bạn nói nếu tôi mà được làm thủ quỹ coi như cả lớp đồng ý ghi danh vác mặt ra đường ăn xin. Tôi tức chúng nó lắm, thực chất tôi đâu đến nỗi nào đâu.
- Dạ, hình như là ở dưới văn phòng. Em đi lấy ngay đây ạ. - tôi lập tức biến thành cô học trò ngoan.
Thế nhưng thầy giáo anh họ lại nói:
- Hình như? Bản thân làm thư kí lớp mà lại không rõ sổ ghi đầu bài ở xó nào? Vào lớp.
Và tất nhiên, tôi nghe lời anh họ, chạy ào vào cuối lớp và ngồi vào chỗ của mình. Thằng Dương - bạn thân kiêm anh họ (vâng, lại là anh họ) khác của tôi ngồi bên cạnh bĩu môi nói:
- Mày đi xe bao giờ thế?
Tôi phớt lờ nó, một mình tận hưởng niềm vui không bị phạt. Anh họ Phan Minh Sơn của tôi rất rất nghiêm khắc nhưng anh họ mà, đôi lúc phải thiên vị em gái chứ. Tôi hí hửng ngồi nghịch nghịch cái bút chì, chợt một cơn gió lạnh lùa vào lớp học khiến tôi dựng cả tóc gáy. Tôi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ và tôi dám chắc không chỉ mình tôi là cảm thấy lạnh đâu mà cả lớp tôi cũng thế. Bởi vừa có một bóng dáng lướt ngang qua phòng học của tôi, kèm theo sau là luồng gió lạnh cùng hơi thở ảm đạm của những nỗi sợ hãi - Trần Nam Thiên.
Trần Nam Thiên là nhân vật huyền thoại của trường tôi. Trần Nam Thiên tên thật là Trần Nam Thiên - nổi như cồn với những vụ đánh nhau gây thương tích - người có quyền năng chi phối kẻ khác bằng ánh mắt.
Không gian thoáng chốc bao trùm bởi sự im lặng. Cho tới tận khi Trần Nam Thiên khuất bóng, căn phòng mới như lấy lại được hơi thở của sự sống.
Trên bục giảng, anh Sơn đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hết sức khó chịu. Cũng dễ hiểu tại sao thôi, anh ấy có sợ Trần Nam Thiên đâu mà biết được cảm giác của chúng tôi.
Thế là giận cá chém thớt:
- Hồ Linh Giang, mời em lên tóm tắt và giải bài tập trên bảng cho tôi.
Ồ, tôi quên chưa nói cho các bạn biết, nhắc đến thầy giáo Phan Minh Sơn thì phải đi kèm với lớp trưởng Hồ Linh Giang. Hai người họ là một cặp oan gia giống nhau đến từng milimet về tính cách nhưng chẳng hiểu lí do gì đã khiến họ ghét nhau đến từng sợi tóc. Lớp trưởng Linh Giang vô cùng nguyên tắc, chăm chỉ, cần cù và vô cùng tận tụy với công việc thế nhưng luôn luôn cãi lời thầy giáo dạy toán Phan Minh Sơn. Tôi đã từng đưa ra rất nhiều giả thuyết về hai người đó nhưng tôi sẽ kể sau còn bây giờ chúng ta quay lại câu chuyện nhé.
Lớp trưởng Linh Giang hậm hực đứng dậy nhìn thẳng vào mắt thầy giáo Phan Minh Sơn và nói:
- Thưa thầy, tại sao Toán lại cần phải tóm tắt đề bài? Bản thân em thấy đề bài đã đủ ngắn gọn và súc tích rồi.
Anh Sơn cười như không cười đáp lại:
- Em có ý kiến gì về phương pháp dạy học của tôi?
- Em chỉ thắc mắc mà thôi.
Anh Sơn khẽ nhếch môi cười:
- Tôi không giải đáp những vấn đề đó ở đây. Nếu em thắc mắc về tôi, chúng ta gặp nhau sau giờ học - Vài đứa trong lớp che miệng cười, anh Sơn tiếp tục - Dường như, bạn lớp trưởng với bộ óc thiên tài không cần phân tích đề đã hiểu rõ mọi nội dung. Vậy, mời bạn lên trên này phô diễn tài năng cho cả lớp cùng sáng mắt chứng kiến.
Lớp trưởng Linh Giang buộc phải đầu hàng, chuếnh choáng bước lên bảng. Còn thầy giáo Phan Minh Sơn thì rất là khoái trá nhìn cô ấy cặm cụi vẽ mãi không xong cái hình lăng trụ xiên. Thế thì làm cái con khỉ mốc được ấy.
Thời gian cứ trôi đi, chuông hết giờ reo, anh Sơn vứt lại tập bài kiểm tra rồi rời đi. Lớp trưởng Linh Giang bẻ nát viên phấn rồi về chỗ. Cả lớp chạy ào đi chơi, chẳng mấy ai thèm quan tâm đến bài kiểm tra của mình.
Tôi cũng không màng thế sự, thò tay vào trong ngăn bàn lấy ra một thanh sôcôla ăn ngấu nghiến.
Cô nàng Đào Hoa ôm hai tờ giấy rồi chạy tới chỗ tôi kêu lên:
- Bài kiểm tra của cậu và Dương này.
Đào Hoa là bạn thân của tôi, tên thật là Đỗ Thanh Hòa nhưng với tâm hồn ngây thơ và trái tim thánh thiện, Hòa được Dương ưu ái gọi bằng cái tên Đào Hoa tức Hòa đao. Từ ấy, cả lớp tôi xác nhận cái tên ấy đi vào lịch sử.
Đào Hoa nói:
- Cậu được 9,75 điểm tiếp tục dẫn đầu lớp còn Dương được 4 trừ. Khổ thân Dương.
Tôi chìa sôcôla ra mời Đào Hoa nhưng cô ấy lắc đầu từ chối. Tôi cầm bài kiểm tra lên xem xét, Đào Hoa lại nói:
- Lớp trưởng Linh Giang chỉ được có 9 thôi, Linh Giang chẳng bao giờ vượt qua nổi cậu.
Đúng lúc ấy, Lớp trưởng Linh Giang bước tới bàn của tôi, không hề coi Đào Hoa tồn tại, Linh Giang ném cho tôi câu hỏi:
- Thư, cậu được bao nhiêu điểm?
- 10 điểm - Đào Hoa õng ẹo đáp thay tôi.
- 9,75 - tôi sửa lại.
Linh Giang bỏ đi như một người thua trận. Cô ấy là thế, luôn luôn thế. Linh Giang là học sinh xuất sắc nhất lớp nhưng tôi - cái đứa lười biếng - lại là người dẫn đầu trong các bài kiểm tra. Người ta nói, giữa tôi và Linh Giang xảy ra một cuộc đấu ngầm nhưng tôi xin khẳng định chẳng có cuộc đấu ngầm nào hết bởi từ trước đến nay chỉ có mình Linh Giang khiêu chiến còn tôi thì chưa một lần ứng chiến.
Bỗng, Dương từ đâu xồng xộc chạy vào, mắt nhắm mắt mở đâm cả vào cái bàn. Tôi nghe thấy tiếng Đào Hoa xuýt xoa cứ như thể chính cô ấy là người ngã. Dương chuếnh choáng đứng dậy, hổn hển nói với tôi:
- Dương vừa từ canteen về, gặp anh Sơn, anh ấy bảo Thư lên văn phòng lấy sổ đầu bài ngay lập tức.
Tôi nhét nốt miếng sôcôla cuối cùng vào miệng, cau có đáp lời:
- Thế thì có gì mà phải nhắng lên?

Mặt Dương nhăn nhó lại, nó nói một cách rất khổ sở:
- Nhưng mà trên đường về, Dương đâm vào một người...
- Ai? - Đào Hoa hỏi, có vẻ cô ấy rất sốt ruột.
Dương nuốt nước bọt ừng ực:
- Anh Thiên
Đào Hoa ré lên còn tôi sặc sôcôla.
Lại thêm lần thứ n+1 cái tên Trần Nam Thiên hiện trong đầu tôi. Một thứ cảm xúc không tên lại bắt đầu hiện hữu. Tôi biết đến Trần Nam Thiên ngay khi mới vào lớp 10 và tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên tôi được chứng kiến tận mắt anh ấy là vào ngày khai giảng. Hôm ấy nắng vàng nhuộm rực rỡ sân trường, tôi hòa mình vào dòng người tấp nập của khung cảnh trường cấp ba. Trong đầu tôi ẩn hiện vô số những nỗi niềm của 1 học sinh mới và đúng lúc ấy, tôi nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình - ánh mắt của Trần Nam Thiên.
Tôi không khỏi mơ màng khi về tới nhà và sau khi ngủ một giấc tôi quyết định chôn vùi những suy nghĩ hoang tưởng của mình. Trần Nam Thiên không nhìn tôi, anh ấy nhìn nắng.
Trở về câu chuyện lúc nãy, tôi mất nửa phút để điều tiết vụ sặc sô cô la rồi bắt đầu lôi não bộ ra để sử dụng. Trong trường của tôi chia ra làm 3 loại người, một là những người sợ Trần Nam Thiên, hai là những người sùng bái Trần Nam Thiên, ba là dung hòa hai loại trên. Còn tôi, luôn tự nhận mình là người thứ 4, người không quan tâm đến Trần Nam Thiên. Thế nhưng mỗi khi nghe các bạn nhắc tới chiến tích lừng lẫy của anh ấy là tôi lại co người vào như con ốc sên. Nói trắng ra là tôi sợ.
- Thế anh ấy có nói gì làm gì không? - tôi hỏi.
Dương lắc đầu:
- Không. Hôm nay anh ấy đi một mình. Khi Dương đâm vào, anh ấy không nói gì, đi thẳng.
Tôi vỗ tay:
- Vậy thì tốt rồi.
Dương rên rỉ:
- Tốt? Nhớ không, hai tuần trước có đứa vô tình dẫm chân lên cặp sách của anh Thiên sau đó thì bị mấy tay đàn em của anh ấy bẻ gãy chân. Dương cũng sắp bị đánh rồi đây này.
Đào Hoa làm bộ mặt buồn khổ an ủi Dương:
- Không có chuyện đó đâu Dương à.
Dương chẳng thèm quan tâm đến lời an ủi của Đào Hoa, rầu rầu rĩ rĩ ngồi xuống ghế. Tôi liếc nó một cái rồi đứng phắt dậy.
- Thư lên văn phòng tìm sổ ghi đầu bài.
Đùa, nhìn cái bộ mặt của Dương tôi dứt khoát đi lấy sổ còn vui hơn.
Tôi lao người ra khỏi cửa lớp, chạy vù vù trên hành lang và đáp lại trước cửa văn phòng. Vừa đúng lúc dừng chân, tôi chợt nghe thấy tiếng nói vọng đến tai mình:
- Con ơi, nếu con không thay đổi thì làm sao mà thành tài được con ơi.
Vừa hay, một cơn gió thổi qua, cánh cửa văn phòng đập "Rầm" vào tường. Tôi giật mình, hai bóng người ngồi bên trong quay ra nhìn tôi.
Thật không còn gì để có thể diễn tả cảm xúc của tôi. Hối hận làm sao khi mà tôi lại chạy xuống đây. Bên trong kia có một người mà bất cứ học sinh nào cũng rất kính trọng đó là thầy hiệu trưởng - người dạy môn Giáo dục công dân hay nhất trên đời và một người mà bất cứ học sinh nào cũng phải nể sợ đó là Trần Nam Thiên.
Tôi lúng túng:
- Con chào thầy.
Thầy hiệu trưởng gật đầu với mái tóc bạc phơ, thầy hỏi:
- Thầy chào con. Con đang làm gì vậy?
Tôi rụt rè nhận lỗi:
- Con không cố ý nghe thầy nói chuyện.
Thầy hiệu trưởng lại nhẹ nhàng gật đầu:
- Thế con làm gì ở đây?
- Con tới lấy sổ ghi đầu bài ạ
- Vậy con vào lấy đi, thầy đang nói chuyện với anh Thiên của các con.
Không hiểu sao tôi thấy cái cụm từ "Anh Thiên của các con" hơi có vấn đề nhưng dù sao chuyện đó không liên quan tới tôi. Tôi bước vào bên trong nhưng bị hàng đống sách giáo khoa nằm la liệt dưới đất chắn lối đi. Nếu tôi đi đường vòng bên trái tôi sẽ phải đi qua chỗ thầy hiệu trưởng và Trần Nam Thiên đang ngồi. Không đâu, sợ lắm. Đúng lúc tôi loay hoay không biết phải làm như thế nào thì Trần Nam Thiên đứng dậy, đi tới cái tủ gỗ, lấy cuốn sổ duy nhất nằm ở đó và trao tận tay cho tôi.
Tôi run rẩy nhận bằng hai tay mà không dám nhìn vào mắt anh ấy. Sau đó tôi lí nhí chào thầy hiệu trưởng rồi chạy vụt đi.
Tinh thần tôi hiện giờ đang bị sốc ghê ghớm nên không để ý rằng đã vào lớp được năm phút. Khi tôi đặt chân đến cửa lớp tôi mới nhớ ra rằng tiết này của lớp tôi là tiết Vật lí với sự tham gia giảng dạy của cô giáo phù thủy vô cùng cay nghiệt.
- Em chào cô! - tôi cố nặn ra một bộ mặt dễ thương nhất với cô Lí (vâng, cô ấy tên là Lí)
Đáp lại tôi, cô Lí cười rất "quyến rũ". Tôi rợn người.
- Sớm nhỉ?
Tôi tự an ủi mình rằng cô ấy đang khen tôi và chỉ cần tôi bật lại một đòn nhỏ thôi chắc chắn tôi sẽ nằm gọn trong sổ ghi đầu bài.
Cô Lí nhìn tôi, ánh mắt sắc sảo.
- Rất tiếc nhưng theo quy định của nhà trường tôi phải ghi rõ tội danh của chị vào sổ sách. Thêm cái thái độ khinh khỉnh của chị nữa nên tôi mạn phép tặng chị một điểm 0. Giờ thì vào lớp đi.
Thế đấy, im lặng cũng chết mà không im lặng cũng chết. Đời là bể khổ miễn cần khoa học chứng minh. Bằng chứng là trẻ em mới sinh ra có đứa nào cười đâu? Toàn khóc đấy chứ. Chứng tỏ rằng chúng đang khóc cho một cuộc sống khổ ải, gian nan mà chúng sắp phải chịu đựng.
Giọng nói truyền cảm của cô Lí lại lần nữa ngân vang:
- Cả lớp lấy giấy làm bài kiểm tra 15 phút. Coi như chúng ta khởi động trước khi vào bài mới.
Cả lớp ôm mặt rên rỉ. À tất nhiên là trừ Lớp trưởng Linh Giang đang vội vã ôn lại bài vở trong giây phút cuối cùng.
Tiết vật lí trôi qua một cách chậm chạp và thiếu sức sống. Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, cả lớp tôi mới thở phào nhẹ nhõm như vừa từ chiến trận sống lại trở về.
Ngay khi cô Lí ra khỏi phòng học, cả lớp tôi bùng nổ:
- B.i.t.c.h!!!
- Đề 15 phút cứ như đề thi Olimpic không bằng.
- Giáo viên như thế thì sao học sinh nó giỏi cho được?
- Mình ghét bà ta.
- Đề nghị đổi giáo viên dạy Lí đê.
Tôi thở dài, ảo não ngồi học thêm hai tiết nữa rồi chuông cuối cùng cũng reo lên. Ngày hôm nay của tôi thật không hoàn hảo. Tôi khoác balo trên vai rồi kéo Dương về. Tôi an ủi nó:
- Dương ngoan ngoan, về thôi. Về nhà chị mua bánh bao cho em ăn.
Chẳng có tác dụng, tâm hồn Dương vẫn lơ lửng trên mây. Hành trình chúng tôi đi từ trong lớp ra ngoài cổng rất an toàn. Dương thều thào dặn dò tôi:
- Nhớ gọi cấp cứu 115 đấy.
Tôi gật đầu qua loa. Thằng Dương rõ ngu, cấp cứu là 114 chứ. Sợ nó buồn nên tôi không nói gì nữa, dắt tay nó qua cổng như dắt một con bò. Tôi nói:
- Thấy chưa? Về hết rồi, làm gì có ai đánh đâu mà sợ. Chúng mình...
Tôi ngưng lại giữa chừng bởi có thứ gì đó khiến lời nói của tôi mắc kẹt trong cổ họng. Phía bên kia đường đang có một đám thanh niên cao lớn đứng đợi đèn đỏ để sang đường như chúng tôi. Tôi không biết sao họ không về nhà mà lại đứng đó chỉ biết biết rằng, nếu đèn đỏ sáng lên, xe cộ dừng lại, họ sẽ bước qua những vạch kẻ đường màu trắng để đi tới đây. Tôi thấy rất rõ, ở giữa đám thanh niên đó có một người cao nhất, lạnh lùng nhất, người mà mấy tiếng trước đã trao tay tôi cuốn sổ ghi đầu bài.
Tay tôi bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, tôi lùi lại chúi phía sau lưng Dương, thực chất tôi còn vô dụng hơn Dương rất nhiều. Tôi lắp bắp:
- Giờ...Giờ...phải làm...gì?
- Bọn mình...đi đường vòng đi...?

Nói rồi không cần câu trả lời, tôi và Dương quay đầu đi về phía ngược lại. Dần dần bước đi của chúng tôi trở thành bước chạy. Cứ chạy và chạy mãi.
Hơn 1 tiếng sau tôi mới lê được bước chân vào nhà với bộ mặt trắng bệch và đôi chân sưng tấy. Tôi khóc lóc với mẹ đòi ăn cơm. Mẹ tôi quát ầm lên rồi cũng mang cho tôi một tô cơm to bự vào phòng. Tôi ăn no nê rồi chùm chăn ngủ đâu biết rằng cơn ác mộng của tôi sắp đến trong tương lai không xa...
Chương 2: Hoàng tử trong cơn ác mộng
- Cháu sẽ không đi đâu
- Ta nuôi cháu lớn và đó là những gì cháu đền đáp ta?
- Cháu đã 18 tuổi và cháu có quyền quyết định cuộc đời cháu
- Đừng có mà gân cổ lên cãi như thế. Bệnh tim của ta không chịu được những âm thanh như vậy đâu.
- Bà đừng có mà dọa cháu!!!
- Ai cho phép cháu quát lên như thế?
Có phải các bạn không hiểu cuộc đối thoại trên? Có phải các bạn không biết nhân vật "Bà" là ai? Có phải các bạn nghĩ tôi đang nhầm lẫn gì đó? Không đâu, bình tĩnh và tôi sẽ kể cho các bạn nghe.
Đầu tiên, hãy cùng tôi quay ngược về quá khứ, khoảng một tiếng trước, khi tôi còn đang say giấc bên con gấu bông to xụ thì tiếng chuông cửa reo đồng thời 1 thanh âm the thé vàng lên: "Thư! Mở cửa". Tất nhiên là tôi không biết điều đó vì tôi đang ngủ, tất cả những chi tiết trên đều do mẹ tôi thuật lại. Chỉ biết rằng, khi chiếc chăn của tôi bị hất lên, khi con gấu của tôi bị ném vào góc giường, khi cả người tôi bị lay động mạnh thì tôi mới mở mắt ra và kinh hoàng khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình - bà nội.
Tôi đã vô cùng ngu ngốc thốt lên:
- Sao bà lại ở đây?
Bà nội trừng mắt, cao giọng:
- Tại sao ta không thể ở đây?
Và thế là bà tôi đã đến đây, tôi không được phép ngủ nữa. Theo lệnh bà tôi phải đầu tóc gọn gàng, áo quần ngay ngắn để tham dự một cuộc nói chuyện gồm ba người sắp diễn ra vào 10 phút tới. Tôi cố kéo dài thời gian bằng cách ở lì trong phòng tắm nhưng cách đó hoàn toàn không có hiệu lực khi bà nội quát:
- Nếu không ra đây thì ta sẽ bứt đầu con gấu của cháu cho tới khi nó lòi bông ra thì thôi.
Bà nội quá dã man, tôi sợ hãi chạy vội ra phòng khách và thấy mẹ đang ngồi ăn táo trong bất lực. Tôi biết rằng mẹ rất sợ bà nên quả táo kia chắc là do bà bắt mẹ ăn. Nhìn xem mẹ tôi đang ăn hạt táo kìa.
Cái cuộc nói chuyện của bà thật không gì nhàm chán bằng. Nào là bà có một ngườibạn giàu có, nào là hôm nay là sinh nhật của bạn của bà, nào là bạn bà mời bà đến dự sinh nhật, nào là bà đang phân vân không biết có nên đi hay không, nào là sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ của người già, nào là bà muốn tôi đi cùng, nào là...khoan đã, bà muốn tôi đi cùng???
- Cháu sẽ không đi đâu - tôi quát ầm lên và cuộc chiến nổ ra.
Cuối cùng đại chiến kết thúc bằng một câu nói của bà, tôi thua cuộc.
- Cháu có biết có khi đây sẽ là bữa tiệc cuối cùng mà bà tham dự?
Tôi luôn luôn sợ bà dọa tôi bệnh tim tái phát hay dọa bà sắp phải chết thế nên tôi luôn cắn răng làm theo những gì bà nói. Tôi thật yếu đuối.
Hơn 7 giờ tối, tôi và bà đón taxi tới khách sạn Plaza. Một bữa tiệc nhỏ ư? Một bữa tiệc của người già ư? Vậy tại sao lại tổ chức tại khách sạn Plaza xa hoa tráng lệ? Lời giải thích duy nhất đó là bà đã nói dối. Hừm, ông tôi mà biết thì bà chết chắc. Mà đáng lẽ ra, tôi phải suy luận ra ngay từ khi bà kéo tôi đi làm tóc và mặc lên người cái váy trắng muốt này chứ. Phải nói rằng tôi quá ngây thơ so với bà.
Bà đưa tay lên sửa lại tóc rồi trịnh trọng bước đi. Bà nói giọng vừa đủ cho tôi nghe:
- Hãy tỏ ra thân thiện và hòa nhập, cố gắng để người khác thấy cháu là một con người hiện đại.
Tôi ngoảnh mặt đi không nghe. Những cơn gió lạnh đầu mùa thổi tới khiến tôi run rẩy trong chiếc váy mỏng. Dưới những chùm ánh sáng hoa lệ, tôi như hạt cát nhỏ bị cuốn vào vòng lốc xoáy. Tôi rùng mình, cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Tôi theo bà đi vào bên trong và không còn nghi ngờ gì nữa, tôi có thể tuyên bố với thế giới rằng bà đã nói dối. Bởi vì tôi không mù chữ, ở ngay giữa đại sảnh của khách sạn có treo 1 tấm biển rất to với những vòng hoa kết xung quanh: Lễ Đính Hôn. Chú rể là Hoàng Phong còn cô dâu tên Phạm Hoàng Ngọc My. Mà cũng không đúng, họ đã kết hôn đâu mà tôi gọi là cô dâu chú rể.
( Hai nhân vật trên tác giả lấy từ truyện Cô gái bán tình yêu. Tiện thể, PR luôn, wattcode là 20642156 J)
Tôi chẳng có hứng thú với cái lễ đính hôn ngớ ngẩn của người ta, lật đật theo bà đi chào hỏi gia đình nhà cô dâu vì ông của cô dâu là bạn học của bà. Bà tôi rất tự hào mà kể với mình tôi rằng nhờ chép bài của bà mà người bạn kia được lên lớp, chính vì thế nên bây giờ ông ta mới giàu như vậy. Tôi chả tin.
Sau khi tay bắt mặt mừng với gia đình cô dâu, bà cháu tôi được phục vụ dẫn vào 1 chiếc bàn ở góc của căn phòng lớn. Chúng tôi như bị lạc hẳn ra khỏi bữa tiệc. Thế đấy nhờ bà cho ai đó chép bài nên giờ người ta xếp mình ngồi vào cái xó này đây. Nhưng mà thế cũng tốt, ngồi ở đây tôi có thể quan sát được mọi thứ vả lại cũng không bị ai chú ý đến. Bà tôi khó chịu ra mắt. Kệ thôi, tôi vô can.
Vì đây là lần đầu tiên đi dự một bữa tiệc lớn thế này nên tôi không khỏi tò mò. Tôi ngó trái nghiêng phải nhìn mọi người đi lại mà không biết rằng có một người vừa ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh tôi.
Mấy bàn xung quanh đã bắt đầu đầy người, phục vụ đi lại khắp nơi. Tôi còn ngứa tay bứt 1 nụ hoa hồng để nghịch, tôi vò nó trong tay cho tới khi nó nát bung ra. Tôi ngoe nguẩy đung đưa chân không biết rằng tóc của mình đã chạm vào khủy tay của người ngồi bên cạnh.
Phía trên bên phải, bà đang mím môi nhìn thẳng lên khán đài với ánh mắt lạnh lùng như thể sẽ có người đổi chỗ cho bà khi nhìn ánh mắt đó vậy. Tôi bắt đầu ngừng đung đưa chân, xoay lại ghế cho thẳng rồi khoanh tay ngồi nghiêm túc.
Nhưng tôi chợt phát hiện ra, ngay sát bên tay trái của tôi có ai đó mặc áo đen đang ngồi. Trời ơi, ai lại ngồi gần tôi đến thế này? Tôi có quen biết ai ở đây đâu. Tôi lấy hết can đảm liếc mắt nhìn người đó: một mái tóc đen được vuốt gel tỉ mỉ, sống mũi cao, đôi mắt hút hồn. Bông hoa hồng nát tuột khỏi bàn tay tôi. Tôi như vừa đánh rơi nhịp thở.
Người ấy cũng từ từ đưa mắt nhìn lại tôi. Tôi chỉ biết há mồm trong kinh ngạc bởi trước mặt tôi không ai khác chính là Trần Nam Thiên.
Tôi bị sốc gần 1 phút và trong khoảng thời gian đó tôi không làm một việc gì khác ngoài nhìn anh ấy. Điều kì lạ là anh ấy cũng nhìn tôi, ánh mắt anh phẳng lặng như mặt nước mùa thu. Sau một phút, não tôi mới bắt đầu hoạt động, tôi hơi cúi đầu xuống coi như lời chào và xin lỗi rồi nhanh chóng quay mặt đi. Tôi cố thu gọn bàn tay mình lại một cách nhẹ nhàng nhất để không chạm vào khuỷu tay anh ấy nữa.
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, hai tay run run, trán lấm tấm mồ hôi. Tôi tự nhiên thấy đầu óc quay cuồng, ruột gan cồn cào như muốn nôn ra tất cả thức ăn trong bụng. Tôi nuốt nước bọt khó chịu. Tôi muốn về nhà!!!
8 giờ tối, đại tiệc bắt đầu. Cô dâu, chú rể và gia đình hai bên cùng chia nhau ra để đi chúc rượu. Tôi nhìn bàn cơm rượu trước mắt mà không dám động đũa bởi hai người ngồi cùng bàn với tôi chỉ có uống mà không có ăn. Tôi chẳng rõ cảm xúc của mình là như thế nào nữa, nâng ly rượu lên và lắc lắc. Cũng có chút thú vị!
Đúng lúc ấy, cô dâu chú rể cùng bước tới bàn chúng tôi. Chú rể là một người có gương mặt lãng tử rất cuốn hút, nâng ly rượu lên cười với Trần Nam Thiên và bà tôi.
- Thay mặt gia đình, rất cảm ơn mọi người đã đến dự lễ đính hôn của chúng tôi.
Sau đó mọi người cùng cụng ly. Chú rể chỉ nhấp một chút rượu rồi vui vẻ trò chuyện với Trần Nam Thiên, một lần nữa bà tôi trở thành người vô hình.
- Sao lại ngồi đây? Tôi nhớ rằng cậu là khách VIP chứ? - Chú rể hỏi.
Tôi cảm thấy chẳng liên quan gì đến mình bèn im lặng và lén lút uống trộm rượu trong khi bà đang bắt chuyện với một bà lão ngồi bàn bên cạnh.
Trần Nam Thiên ngồi bên cạnh đáp lời:
- Chúc mừng hạnh phúc hai anh chị.
Chú rể gật đầu còn cô dâu thì đứng cười ngốc nghếch. Đột nhiên chú rể hướng mắt về tôi. Tôi cảm thấy không được tự nhiên, vô thức đưa ly rượu lên uống mà cứ ngỡ rằng tôi đang uống nước. Chú rể nói:
- Bạn gái cậu đây sao?
Ngay lập tức tôi phun toàn bộ số rượu ngậm trong miệng ra ngoài và tồi tệ thay nó đáp thẳng lên cánh tay áo của Trần Nam Thiên.
Bà tôi vội vàng quay đầu lại ngơ ngác nhìn chúng tôi. Tôi ôm ngực ho sặc sụa. Rồi bỗng nhiên, hai mắt của bà sáng rực lên như đen pha ô tô, bà nhìn chằm chằm tôi rồi lại nhìn Trần Nam Thiên. Tôi vẫn ho không ngừng, cô dâu rất tốt bụng mà đưa cho tôi một tờ giấy. Hai mắt tôi cay xè hơi rượu, tôi ho tưởng chừng như có thể khạc ra máu (Tất nhiên đó chỉ là sự tưởng tượng của riêng tôi mà thôi).
Tất cả mọi người gần đấy đều chú ý vào tôi đặc biệt là Trần Nam Thiên, đôi mắt anh ấy trở nên sẫm hơn. Anh lạnh nhạt nói:
- Không phải.
Chú rể lơ đãng gật đầu rồi kéo cô dâu đang có ý định tiến tới hỏi thăm tôi đi sang bàn khác chúc rượu. Thật khổ thân cho cô dâu, lấy phải một con người thâm hiểm.
Cơn ho của tôi dần dần lắng xuống. Bà tôi bấy giờ mới ngọt ngào lên tiếng:
- Xin lỗi cậu, cháu gái tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, có gì cậu bỏ quá cho. Cậu cho tôi biết số tài khoản ngân hàng, tôi sẽ gửi tiền đền chiếc áo cho cậu.
Trần Nam Thiên nhẹ nhàng từ chối:
- Không. Cháu không sao, thưa bà. Bà không cần làm thế. - Rồi anh ấy lẳng lặng bỏ vào nhà vệ sinh.
Tôi sốc. Đáng lẽ ra tôi cảm thấy mất mặt mới phải thế nhưng tôi lại thấy sốc. Các bạn đang thắc mắc ư? Vì thái độ của Trần Nam Thiên chứ sao? Ở trường tôi, tôi nghe nói, anh ấy chẳng nói chuyện với ai đâu. Khi các giáo viên hỏi anh ấy chỉ trả lời qua loa hai câu là cùng, thế mà lại đi nói chuyện với bà tôi. Còn nữa, Trần Nam Thiên là phần tử phản động, tại sao lại lễ phép thế? Phải chăng tôi đang say rượu?
Tôi lơ mơ thấy bà mỉm cười rồi không lâu sau bà kéo tôi đứng dậy ra về. Tôi loạng choạng đi theo bà, cảm giác như phía sau đang có người nhìn mình nên tôi đi nhanh hơn. Bên ngoài, gió đêm thổi lạnh buốt, tôi nghiêng ngả gọi taxi và chân tay thì bắt đầu tê cứng.
Tôi khục khặc ho thêm một trận nữa thì mới có taxi tới, tôi nhường cho bà về trước ( vì nhà bà ở hướng ngược và xa gấp 3 lần nhà tôi). Bà đã rất hào phóng để lại cho tôi chiếc khăn lông chồn nhưng tôi thẳng thừng từ chối. Thề có Chúa tôi không bao giờ chịu nổi mùi nước hoa của bà.
Nhìn theo chiếc taxi của bà đi xa, tôi lại run cầm cập trong gió. Tôi xoa hai tay vào nhau cho ấm nhưng chẳng ăn thua thậm chí tôi còn phải chịu thêm một trận ho nữa. Tôi thấy lồng ngực thật khó chịu, buồng phổi như muốn nổ ra vì cơn ho.
Bỗng, một chiếc áo được khoác lên người tôi, tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra Trần Nam Thiên đang đứng phía sau. Cả người tôi không còn run rẩy nữa mà đã hóa đá tự khi nào.

Trần Nam Thiên khoác áo cho tôi ư? Tôi say rượu thật rồi.
Tôi đứng chôn chân nhìn anh ấy và thế là đầu óc tôi quay cuồng, mặt mũi tím tái. Tôi ngã xuống đất và ngất lịm đi.
Buổi sáng tháng 12, mùa đông đã tràn ngập trên con đường rụng lá. Mặt trời không biết đã chạy trốn đi đâu nhường lại bầu trời cho những đám mây lạnh lẽo. Một cơn gió khẽ thổi qua, chiếc lá bàng đỏ bay nghiêng nghiêng rồi đáp xuống đất.
Tôi cuộn mình trong chăn mơ màng nghe thấy tiếng mẹ gọi:
- Có định dậy đi học không hả Thư?
Tôi ư ư hai tiếng rồi vùi mặt xuống gối. Mẹ lại tiếp tục:
- Đi chơi thì về muộn lại còn ngủ lười. Dậy mẹ hỏi đây. Sao hôm qua lại uống rượu để rồi lăn ra ngủ ở ngoài đường hả? May mà bố cô đi làm về thấy thế nên đem nhặt vào trong nhà không thì giờ này cô chết cóng rồi. Dậy ngay!
Nghe thấy mẹ nói vậy, tôi mới bắt đầu nhớ đến chuyện tối hôm qua. Cho tới giờ tôi vẫn không thể tin nổi những gì mình thấy, tôi thò đầu ra khỏi chăn nghiêm túc hỏi mẹ:
- Hôm qua con ngủ ngoài đường ạ?
Mẹ trừng mắt nói:
- Chứ sao nữa?
Tôi im lặng vài giây. Tôi tưởng là tôi bị ngất trước khách sạn Plaza chứ? Nếu chuyện tối qua là thật thì chính xác giờ này tôi phải nằm trong bệnh viện nhưng hiện tại tôi đang ở nhà và biết đâu...tất cả chỉ là giấc mơ.
- Mẹ ơi ai đưa con về?
- Cái gì? Đừng có mà câu giờ, dậy ăn sáng để còn đi học.
Tôi phụng phịu chùm chăn rên rỉ:
- Ôi! Sao mà đau đầu quá.
Mặc cho tôi ỉ ôi, mẹ không chút lay chuyển bắt bằng được tôi dậy. Đùa, mẹ thật là, nghỉ học một ngày thì chết ai?
Tôi ngồi vào bàn ăn với bộ mặt uể oải, tay cầm miếng bánh mì kẹp thịt lên gặm. Bố đặt tờ báo xuống, nhấp ly cà phê rồi nhìn tôi tủm tỉm cười.
- Thư đi dự tiệc cưới với bà vui không?
Tôi ngừng nhai, nghệch mặt ra nhìn bố rồi gật đầu đáp:
- Có ạ!
Tôi lại tiếp tục gặm bánh mì. Tôi rất muốn hỏi bố rằng hôm qua bố đã nhặt tôi về từ chỗ nào nhưng thôi.
Bố tôi lại cười hỏi:
- Thế có quen được bạn mới không?
Nghe bố hỏi vậy, mẹ cũng nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi dứt khoát lắc đầu:
- Không ạ!
Ăn xong, tôi bị phạt phải rửa bát vì tội về muộn và uống rượu. Có phải lỗi tại tôi đâu, tại bà đấy chứ. Tôi hậm hậm đứng rửa bát chợt nghe thấy tiếng bố vào lấy thêm cà phê. Bố cười bí ẩn:
- Cậu thanh niên đó được đấy.
Leng keng! Chiếc thìa trong tay tôi rơi xuống, tôi kinh ngạc quay đầu nhìn bố.
- Ai ạ?
Bố tủm tỉm uống cà phê, mắt hấp háy đầy thú vị:
- Cái cậu đẹp trai đưa con về ấy.
Tôi đứng chết lặng tại chỗ không nói nên lời. Như vậy...tức là...chuyện hôm qua là thật, tôi đã gặp Trần Nam Thiên và điên dồ hơn là Trần Nam Thiên đưa tôi về nhà.
Á!!! Chúa ơi!!! Thế giới bị đảo lộn rồi.
Chương 3: Tên tớ là Bé Sôcôla
Hiện tại tôi đang đứng trên hành lang trước cửa lớp học bởi vì lí do rất đơn giản là tôi đi học muộn. Chiếc váy đồng phục quá mỏng khiến tôi run rẩy vì lạnh. Những cơn gió thổi qua hành lang thấu vào tận xương. Tôi hít vào rồi thở ra để lấy tinh thần sau đó xông vào lớp. Không may tiết đầu tiên là Vật Lí.
- Em chào cô! - Tôi cố nhe răng ra để cười.
Cô Lí nheo mắt cười thâm hiểm, cô nói:
- Lại sổ ghi bài nhé, Ngọc Thư?
Tôi hít thật sâu. Quên đi, quên đi, mặc kệ cô ấy, đừng nói gì hết nếu không thì lại chuốc vạ vào thân.
- Chị Ngọc Thư khinh tôi à?
Mắt tôi nhìn xuống đất, tôi mấp máy môi:
- Em không dám.
Cô Lí khoanh tay, bắt đầu trở nên kiêu kì giáo huấn tôi:
- Chị là thư kí lớp mà lại đi học muộn. Học hành chểnh mảng thế hay là đã quyết định sang năm thì cưới?
- Em nghĩ đó là chuyện riêng của em thưa cô.
Cô Lí cười nhạt:
- Vâng, biết là chuyện của chị. Thế này, chị thư kí ạ, lớp hết phấn rồi chị mang cho tôi mấy viên phấn lên đây.
Phấn? Tôi lấy quái đâu ra phấn mà mang? Tức thật, lại phải đi sang lớp khác xin rồi.
Tôi cắn răng, ném cặp sang một bên rồi chạy đi xin phấn. Sang lớp bên cạnh:
- Lớp tớ hết phấn rồi.
Lớp bên cạnh lớp bên cạnh:
- Hơ hơ, lớp tớ vừa xin lớp bạn xong.
Tôi chạy hết tầng một, kết quả thu về là con số 0. Tức giận, tôi hùng hổ leo lên tầng bốn. Số tôi đúng là số đen, sau cơn sốc bố tạo ra tôi thục mạng chạy tới trường và giờ thì bạt mặt đi xin phấn.
Tôi thở hổn hển bước vào lớp 12A.
- Con chào thầy!
Thầy hiệu trưởng đang say sưa giảng bài thì bị tiếng nói của tôi ngắt quãng. Thầy quay ra nhìn tôi gật đầu:
- Thầy chào con. Con là học sinh lớp nào?
- Con học lớp 11A ạ - tôi đáp.
- Thế con làm gì ở đây?
Tôi ngượng ngịu gãi đầu:
- Thầy cho con xin một viên phấn.
Thầy hiệu trưởng à lên một tiếng rồi vẫy tay gọi tôi vào. Mất công mất sức trèo lên tận tầng bốn chả lẽ tôi chỉ lấy một viên phấn? Không đâu, tôi quơ tay túm lấy cả hộp. Các anh chị lớp 12A đồng loạt trừng mắt nhìn tôi. Thầy hiệu trưởng thấy vậy tặc lưỡi:
- Cho nó.
Cả lớp 12A nhất quyết lắc đầu. Tôi vẫn ôm khư khư cái hộp phấn trong tay. Đột nhiên có tiếng đập bàn vang lên từ phía cuối lớp. Cả lớp quay xuống nhìn, tôi cũng dõi theo. Đập vào mắt tôi là một điều không thể tưởng tượng nổi, Trần Nam Thiên bằng xương bằng thịt ngồi đó.
Tôi đánh rơi cả hộp phấn, hai mắt tròn xoe như viên bi ve. Anh ấy học lớp này sao? Bao nhiêu lớp tôi không chọn lại chạy đúng vào lớp của Trần Nam Thiên. Tôi cứ đờ người ra thế cho tới khi chị gái bàn đầu cười hì hì với tôi:
- Em gái, cho em, đi đi.
Không chần chừ, tôi nhặt hộp phấn lên rồi chạy vụt đi, quên luôn việc chào thầy hiệu trưởng.
Đầu có tôi lại rơi vào trạng thái mơ màng và đột ngột nhớ ra: hình như hôm qua Trần Nam Thiên đưa áo cho tôi mặc thì phải.
ÔI! KHÔNG! LÀM! GÌ! CÓ! CHUYỆN! ĐÓ!
Tan học, Dương hí ha hí hửng rủ tôi đi ăn phở, tôi cứ nhìn nó không chớp mắt. Dương, người lấy tiết kiệm làm tôn chỉ sống, lại mời tôi đi ăn phở? Thấy nó cứ cười suốt, tôi sợ nó chập bèn hỏi:
- Dương ơi, Dương bị làm sao thế?
- Dương đang vui - Nó trả lời.
Tôi tiếp tục hỏi nó:
- Vui chuyện gì?

- Hê hê hôm nay Dương lại gặp anh Thiên và các bạn.
Nghe thấy tên anh Thiên, tôi suýt ngã ngửa. Thằng Dương nói "Anh Thiên và các bạn" cứ như tên một bộ phim hoạt hình ấy.
- Thì sao chứ?
- Hê hê, anh ấy chỉ đi qua thôi, không làm gì cả. Thế mà Dương cứ tưởng bị đánh cho nát đầu ra cơ đấy.
Tôi nhăn mặt khi Dương cường điệu hóa vấn đề. Nhưng mà cũng thật lạ, tại sao anh ấy lại tha cho cái đứa đâm vào mình trong khi cái tên chỉ vô tình dẫm phải cặp sách của anh ấy thì bị gãy chân? Thôi quên đi, tôi còn chẳng hiểu sao anh ấy đưa tôi về nhà nữa kìa. Mà khoan, biết đâu cái "cậu thanh niên" mà bố nói là tài xế taxi thì sao? Ôi, thế cũng đỡ chứ cứ nghĩ đến Trần Nam Thiên tôi lại rờn rợn thế nào ấy.
Tôi lấy lại tinh thần, chẳng mấy khi Dương bị chập, phải lợi dụng cơ hội.
- Đi thôi, hai chị em mình đi ăn phở.
Chúng tôi tung tăng bước vào quán phở gần cổng trường. Vừa mới đến nơi, hương thơm ngào ngạt đã bay tới đánh thức vị giác trong tôi. Tôi như bay theo hương thơm đó, chợt, Dương kéo tôi lại:
- Đứng im.
Tôi chả hiểu gì, ngơ ngác nhìn Dương lôi trong cặp ra một chiếc kính màu đen rất sành điệu, giống kính thầy bói. Xong, nó nói:
- Nhìn anh mày biểu diễn đây này.
Nói rồi Dương đeo kính lên, ngạo nghễ bước vào trong đứng giữa quán và oang oang gọi bà chủ:
- Có mì nào ngon không bà chủ?
Vài vị khách đang ăn phải bật cười, tôi xấu hổ che mặt đi. Bà chủ đang bận rộn làm nước dùng nghe thấy vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn. Lúc đầu bà còn hơi bất ngờ nhưng sau đó bà thu lại ánh mắt, cả người tỏa ra vẻ huyền bí, tay bà quơ cái que đuổi ruồi khua vào người thằng Dương.
- Cái thằng ngu, quán này bán phở
Tôi vứt hết xấu hổ, ôm bụng cười rũ rượi cùng mấy vị khách trong quán. Bộ mặt Dương rất là ức chế, nó quát ầm lên với bà chủ:
- Bác không xem quảng cáo bao giờ à?
Thế rồi nó hờn dỗi đi về một cái bàn trống và ngồi xuống, tôi cũng đi theo. Trong lúc đợi phở mang lên, tôi vẫn cười đến rung cả bàn. Dương tức giận nhìn tôi nó đang định há mồm nói gì đó nhưng thôi. Hai mắt nó mở lớn nhìn chằm chằm phía sau tôi, cùng lúc ấy giọng nói dẻo quẹo của bà chủ quán vang lên:
- Vào đây, vào đây, bác vẫn giành 1 bàn trống cho mấy đứa đấy.
Đáp ứng trí tò mò và tâm hồn tọc mạch, tôi quay về phía sau nhìn và tôi đã phải hối hận vì hành động đó. Đập vào mắt tôi là năm thanh niên cao lớn đang bước đi và cái bàn trống duy nhất mà họ đang tới nằm đối diện với bàn của tôi. Nhưng cái điều khiến tôi run rẩy đó là sự hiện diện của người con trai đi ở giữa, người cao nhất, lạnh lùng nhất và là người tôi sợ nhất - Trần Nam Thiên.
Tôi quay đầu lên ngay lập tức và Dương vẫn hóa đá.
Năm người họ ngồi xuống bàn đối diện một cách chóng vánh. Một tên đàn em có khuôn mặt rất baby mà theo tôi biết thì thứ hai nào cũng ôm cột cờ và chủ nhật nào cũng vác chổi đi dọn vệ sinh. Hắn tiến tới bàn tôi và ngồi xuống cạnh Dương. Dương bàng hoàng tỉnh giấc nhìn hắn bằng ánh mắt sợ sệt. Hắn nhếch môi cười rồi vỗ bộp vào lưng Dương một cái. Chiếc đũa trên tay tôi rơi "Cạch" xuống đất, trán lấm tấm mồ hôi.
Tên baby nói:
- Bạn, cũng tới đây ăn phở hả?
Dương lắp bắp "Vâng" một tiếng. Tên baby cười khoái trá rồi túm lấy chiếc cặp sách màu xanh có hình siêu nhân điện quang của Dương lên xem xét.
- Ái chà chà, cặp sách đẹp thế! Ai mua cho?
Dương nuốt nước bọt ừng ực, run rẩy đáp:
- Mẹ...mẹ...em mua cho...ạ
- Ồ! - tên đó gật gà gật gù, nói đoạn hắn liếc sang phía tôi, thấy thế tôi vội ôm balo kitty hồng giấu sau lưng.
Tên đó cười theo kiểu chó gặm rồi nói lớn:
- Hai đứa yêu nhau hả? Há há há, một thằng đần đần, một con ngu ngu cũng hợp ra phết nhỉ?
Chợt, có tiếng đá ghế sắc lạnh vang lên. Tôi lén lút liếc nhìn bàn đối diện, Trần Nam Thiên đã đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Anh ấy gằn lên tiếng "Về" rồi bỏ đi thẳng. Mấy tên đàn em cũng bỏ đũa xuống cuống quýt đi theo. Tên baby nghệch mặt ra một lúc rồi mới đứng dậy chạy theo mấy người kia. Tôi thở phào nhẹ nhõm cứ như thoát được tội tử hình. Tôi quay sang Dương thều thào:
- Mình cũng...đi về...đi.
Sau khi về nhà, tôi đã mất cả buổi chiều để ổn định tinh thần và phải đến khi làm đầy cái bụng tôi mới trở về trạng thái bình thường.
Tối. Bố mẹ tôi rảnh rỗi thủng thỉnh dắt nhau đi xem phim. Tôi lười, trốn học, tay trái ôm con Minion tay phải khua loạn xạ trên bàn phím để đăng nhập Facebook. Cả cái lớp 11A của tôi đã tụ tập đông đủ để tám chuyện. Thực chất, chẳng phải mình tôi lười.
Iam a Facebooker : Mai có kiểm tra môn gì không cả nhà ơi???
Phan Minh Dương: Hỏi Linh Giang! Hỏi Linh Giang!
Iam a Facebooker: *Bắc loa* Lớp trưởng Linh Giang có đang online, nghe rõ trả lời
Đỗ Thanh Hòa: Lớp trưởng Linh Giang của chúng mình còn bận học, làm gì có time online
Tôi khẽ nhíu mày, tôi có cảm tưởng như cô bạn Đào Hoa của tôi không thích Linh Giang thì phải, còn lí do tại sao thì tôi chưa nghĩ ra. Đúng lúc ấy, Linh Giang ném vào một bình luận.
Linh Giang: Sao các cậu lại hỏi thế? Để học tủ à? Để photo tài liệu à? Nói cho các cậu biết, ngày mai môn gì cũng kiểm tra
Iam a Facebooker: Bạn bè đừng có thế chứ Linh Giang?
Phan Minh Dương: Linh Giang xinh đẹp nói đi chứ, chẳng lẽ cậu muốn cả lớp được điểm kém à?
Bạch Thiếu Gia: Bạn bè thì cần phải giúp đỡ nhau, Linh Giang ạ.
Lưu Ly: Đề nghị đồng chí Linh Giang nghiêm túc trả lời.
Linh Giang: Nếu các cậu chú ý trong giờ học thì chẳng bao giờ phải hỏi tớ câu này. Tớ là chuông nhắc nhở của các cậu à? Sao các cậu không tự giác trong học tập? Học vì ai? Vì bố mẹ? Vì thầy cô? Nếu ngày mai không có môn gì kiểm tra thì các cậu sẽ bỏ qua nó phải không? Như thế thì đi học làm gì? Tớ sẽ không nói gì cả. Các cậu thích làm gì thì tùy. Thời khóa biểu ngày mai là Thể dục, Vật lí, Toán, Anh.
Tôi lắc đầu. Lớp trưởng Linh Giang luôn cứng nhắc nhưng dù cô ấy có nói nhiều thế nào đi chăng nữa thì lớp tôi vẫn không thay đổi. Lười từ trong bản chất rồi. À tất nhiên là trừ tôi ra.
Ngay sau đó, Đào Hoa nhảy vào phản công kịch liệt.
Đỗ Thanh Hòa: Sao cậu không nói thẳng là không muốn nói cho ai biết. Rằng là cậu chỉ thích mình cậu đạt điểm cao thôi. Cậu là lớp trưởng mà chỉ biết chỉ trích người khác? Cậu nhận tiền lương của lớp mà lại vô trách nhiệm thế ư? Mọi người chỉ hỏi một câu ngày mai có kiểm tra môn gì không mà đối với cậu lại khó khăn đến mức không thể trả lời?
Linh Giang: Đừng có xúc phạm tôi. Nếu cậu cảm thấy tôi vô trách nhiệm thì cậu làm lớp trưởng đi.
Đỗ Thanh Hòa: Tôi không cần cái danh lớp trưởng.
Linh Giang: Các cậu lúc nào cũng đùn đẩy trách nhiệm lên đầu tôi chỉ vì lí do tôi là lớp trưởng và khi có gì sai sót thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Các cậu thử đứng ở vị trí của tôi xem các cậu làm được gì cho lớp?
Đỗ Thanh Hòa: Rất cảm ơn cậu đã cống hiến vì mọi người nhưng không cần kể công với tôi, cậu bảo thầy chủ nhiệm tăng lương cho nhé.
Linh Giang: Tôi không kể công. Tôi cũng không đòi tăng lương. Và nếu cậu không hài lòng về tôi vui lòng đề nghị thầy chủ nhiệm đổi lớp trưởng. Đừng có mà ngồi trước máy tính phát ngôn bừa bãi khi không biết gì.
Đỗ Thanh Hòa: Cậu có ý gì? Cậu nghĩ tôi không dám chắc? Cậu nghĩ mình là ai?
Lưu Ly: Thôi đừng cãi nhau nữa.
Iam a Facebooker: Chuyện bé xe ra to. Hâm. Thôi, ngừng tại đây.
Đỗ Thanh Hòa: Im đi Iam a Facebooker. Chính cậu là người khởi xướng đấy.
Bạch Thiếu Gia: Con gái lớp mình ghe gớm quá. Có mỗi Bé Sôcôla là ngoan nhất thôi.
Hừm! Cái tên Bạch thiếu gia kia đang đâu lại kéo tôi vào. Vâng, Bé Sôcôla là tên của tôi đấy.
Phan Minh Dương: ờ ờ. Thư đâu? Hỏi Thư là an toàn nhất
Bạch Thiếu Gia: Bé Sôcôla của tớ đang online sao không nói gì?
Lưu Ly: Tình yêu ở đâu rồi?
Iam a Facebooker: Thư yêu, ở đâu mau hiện hồn về đây.
Hừ! Giờ mới biết đến công dụng của tôi cơ đấy. Tôi lười nhác trả lời.
Bé Sôcôla: VL
Bạch Thiếu Gia: *Sững sờ* Thư cũng biết nói bậy cơ á???
Lưu Ly: Cậu đổ đốn từ bao giờ thế?
Phan Minh Dương: Mày bị hack Facebook hả?
Iam a Facebooker: Hơ hơ, mẹ ơi cho con mượn cái kính
Phan Minh Dương: Tao không ngờ lại có một đứa em họ như mày. Thôi nhé, tình anh em chúng mình kết thúc từ đây.
Bạch Thiếu Gia: Thôi, hình tượng Thư trong tôi mất rồi.
Iam a Facebooker: Thư ngày càng hư.
Tôi trừng mắt đọc từng dòng chữ, mấy đứa chập mạch này viết cái gì thế? Chúng nó hỏi tôi ngày mai kiểm tra môn gì và tôi trả lời là VL. VL là Vật lí. Thế nhưng chúng nó viết cái gì kia??? Chúng nó nghĩ VL là cái gì? Đúng là một lũ không đứng đắn.
Bé Sôcôla: Tao cắt xít chúng mày!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui