Bé Ngốc Và Chàng Băng Giá

Rali và Pio đi xuống thì thấy bọn hắn đã đợi sẵn trong nhà hàng. Cả ba đều mặc áo thun trắng trơn dơn giản chỉ khác quần. Hắn mặc cái quần soot jiean đen xoăn gối, An thì cái quần soot kaki màu xanh dương có viền carô ở hai bên túi, còn Khanh thì cái quần soot jien màu bạc xám có tua rách. Cả ba đều trông rất đẹp troaiiiiii.
Thấy nó và Pio đi tới hắn và An liền chạy lại kéo ghế cho người ju của mìh ngồi. Còn Khang anh nhìn xung quanh và không tìm thấy Kendy đâu Khang cảm thấy thất vọng vô cùng.
Nó và Pio ngồi xuốg bàn ăn thì Khang lên tiếg:
- Mấy đứa nghĩ sao về chuyện của Kendy thật sự thì a ko có làm
- em và An cũg nghĩ là ko phải anh vì lúc anh nướg hải sản cũg có tụi e ở đó nếu anh làm thì tụi e đã pít. Lúc đi bắt cua thì anh cũng đi chung e nghĩ có người đứg sau vụ việc này. Hắn góp ý
- ùm tụi e cũng nghĩ như z, đúng ko Rali. Xin lỗi vì đã tát anh. Pio cũg có vẻ nghi ngờ là ko phảj Khang làm

- lùm lem lũng lĩ lậy( ùm e cũng nghĩ zậy ). Rali vừa ăn vừa nói làm cả đám phì cười.
Khang gầu rĩ nói:
- S ko thấy Kendy xuốg ăn vậy Rali
- à Kendy ko khoẻ trong người nên đã ngủ rồi chút tụi em sẽ mang cháo lên cho Kendy ăn. Rali nói
- à còn thuốc sức cho Kendy thì sao? Khang vẻ mặt lo lắg hỏi
- Loại thuốc đó là của các dân tộc vùng cao nguyên đc phân phối bởi các trưởng làng nó dc bào chế từ nọc rắn và các cây thuốc quý ko có ở các bệnh viện. Em đã nhờ quản gia gửi lên nhưng nhanh nhất là chiều mai mới có. Em lo rằg Kendy ko chịu nổi đau rát. Vì theo em bít các hạt mẩn đỏ của Kendy sẽ sưng tấy và đau rát hơn nếu ko có thuốc kịp sau 16h đồg hồ... có thể từ đây tới sáng mai là Kendy sẽ bị nổi mẩn đỏ đau rát.

- Có còn cách nào nhanh hơn ko Rali. Khang lo sợ và run run nói
- À để em nghĩ cái........... A ! Có rồi nhưng hơi nguy hiểm mún kím dc thuốc nhanh anh có thể chạy xe lên Đà Lạt đến Cao nguyên Lâm Viên thì gửi xe men theo đường suối và đèo đi xuống buông làng nơi trưởng làng ở và xin thuốc. Trên đườg đi anh cứ hỏj thăm nhà trưởng làg ở đâu là tất sẽ có người chỉ. Anh có dám đi lấy thuốc cho Kendy ko. Nghe nói đoạn leo đèo đó rất nguy hiểm 10 người đi thì chỉ còn 7 người trở về.
- anh sẽ đi. Khang hơi lo sợ nhưng anh tữ nói thầm rằg vì Kendy anh sẽ làm tắt cả bất chấp nguy hiểm
- Hay em và An sẽ đi cùng anh. Hắn nói
- Phải đó dù sao ba người cũg tốt hơn một người. An nãy giờ mới lên tiếg
- Ko cần hai đứa ở lại mà chăm sóc bảo vệ cho Rali với Pio đi anh mún tự mình đi lấy cho Kendy. Thôi anh no rồi mấy đứa ăn đi anh sẽ mang cháo lên cho Kendy. Nói rồi Khang đứng lên và đi mua cháo cho Kendy.Bỏ lại bàn ăn 4 đứa với 8 con mắt nhìn Khang lắc đầu ngao ngán.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận