Bệ Hạ Hoàng Hậu Của Người Lại Bỏ Trốn
Từ ngày trở về hoàng cung để sống , nàng cảm thấy thoải mái hơn.
Hắn tuyển cho nàng thêm nhiều cung nữ để hầu hạ hơn.
Ban thưởng cho nàng nhiều vải vóc , quần áo đẹp.
Nhưng nàng vẫn thích sống ở Lãnh cung thay vì soongd trong này , khi ở Lãnh cung nàng cảm thấy bình yên hơn khi ở trong cung ồn áo , náo nhiệt , kẻ hâù người hạ.
Nhưng nói cho cùng , sống trong cung vẫn vui vẻ hơn nhiều .Hôm nay là một ngày đẹp trời nên Bảo Nhi quyết định ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ để cảm nhận cái đẹp của thiên nhiên thay vì đi dạo ngoài vườn Thượng Uyển.
Nhưng dù thiên nhiên có dẹp mấy thì con người cũng không thể đẹp , đang ngồi say xưa đọc sách thì ngoiaf cửa có tiếng truyền :- Quý phi nương nương đến ." Hừ , không biết bà ta đến đây để gây sự gì nữa chứ .".
Mặc dù suy nghĩ trong đầu như vậy nhưng nàng vẫ gấp sách đứng dậy đê hành lễ :- Miễn lễ.
- vị quý phi đó vừa nói vừa tiến lại gần bàn trà ở đó.
- Người đâu , mang trà lên đây.
- nàng ra lệnh cho người hầu mang trà lên.
Vi Quý phi này tên thât là Lưu Ngọc Mai con gái của đại thần họ Lưu trong triều.
Ngày trước cha của nàng đã nhiều lần tìm ra được những bằng chứng đại thần họ Lưu kia tham nhũng nên hắn đã bị cắt chức.
Nhưng sau này hắn giới thiệu con gái của mình cho Hoàng thượng nên được phục hồi lại chức vũ.
Chưa kể đến , nàng ta còn là người Hoàng đế sủng hạnh nhất.
Vì được sủng hạnh như vậy nên nàng ta rất kiêu căng ngạo mạn.
- Ồ , Phụng Bảo Nhi , bây giờ cô cũng biết đọc sách cơ.
- Lưu Ngọc Mai nhìn quấn saxhs nàng đang đọc dở trên bàn , khinh thường nói.
- Dạ , đúng rồi ạ , thần thiếp vẫn đọc sách mà.
Đâu có nhàn rỗi như người nào đó suốt ngày đi gây sự.
- nàng cũng không thua kém đáp trả.
- Ngươi - Lưu Ngọc Mai tức giận không nói lên câu nào.
- Dạ bẩm , mời hai người dùng trà ạ - tiếng một tì nữ vang lên.
Wuys phi liền với lấy tách tà nhấm thử , nhấm được một ngụm nàng ta kêu lên rồi vứt chén trà xuống dưới đất : - Ngươi tính dùng trà nóng giết ta sao.
- Hoàng thượng giá đáo - chưa kịp nói gì , ngoài hành lang có tiếng truyền.
"Chát " , Hoàng thượng vừa vào đến nơi cũng là lúc nhìn thấy âm thanh kinh khủng và cảnh tượng kia.
Phụng Bảo Nhi ngồi dưới đất ôm măt với một ngón tay chảy máu còn bàn tay của Lưu Ngọc Mai vẫn đang ở trên không.
- Bảo Nhi , Bảo Nhi nàng có sao không , sao lại ra nông nỗi này ? - hắn hoảng hốn chạy lại cầm ngón tay nàng lên xem.
- Dạ thần thiêp lỡ pha trà nóng khiến Lưu quý phi bị bỏng nên người đánh ta.
- nàng ủy mị nói rồi khóc to hơn.
- Không phải ..
không phải ...!ngươi nói dối.
- lưu Ngọc mai lắp bắp nói không ra câu.
- Im ngay , sự việc rõ rành rành ngay trước mắt ta mà ngươi còn chối.
- hắn tức giận quát lớn.
- Thât sự thần thiếp không có.
- Hừ , người đâu , đưa Quý phi về cung đóng cửa không cho nàng ta ra ngoài trong một tháng cho trẫm.
- Hoàng thượng oan cho thần thiếp lắm.
- nàng ta vẫn thanh minh.
Bỏ ngoài tai câu nói thanh minh kia , hắn bế Phụng Bảo Nhi lên và đi lo liệu vết thương cho nàng.
Lưu quý phi bị các tì nữ đưa ra khỏi cửa mà mặt không giấu sự tức giật.
Vừa đi nàng ta vừa lẩm bẩm : " Phụng Bảo Nhi mối thù này ta sẽ không quên đấu ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...