Bé Con Của Tổng Giám Đốc Phúc Hắc
" cút.."" tôi như bị bức đến điên lên rống lên chỉ thẳng vào mặt ông ta, bất kể ông ta là ai đi nữa cũng chính là hung thủ giết chết mẹ của tôi điều đó làm tôi không thể chịu đựng được
Đình Đức đau lòng nhìn đứa con trai trước mặt, ông đã hiểu lầm bà nhiều năm như vậy nếu như lúc đó ông đủ mạnh mẽ để chống đối lại cha mình mang theo bà ấy cùng nhau chung sống thì có phải bây giờ sẽ không xảy ra chuyện này hay không, ông cũng sẽ không nhận được sự trừng phạt hay không?
Ngày đó vì quá tức giận ông đã đưa tay đẩy bà ra không ngờ bà lại té xuống cứ như vậy mà rời xa trần gian này, lúc đó ông thực sự rất hối hận hối hận vì mình quá vọng động không điều tra tất cả mọi thứ mà trách móc bà ấy thì có phải bà còn sống hay không và gia đình ông sẽ được đoàn tụ!
"" con trai "" Đình Đức bi thương nhưng lại không biết nên làm như thế nào run run nói
"" ông..câm miệng "" tôi lấy hai tay bịt lỗ tai mình để không phải nghe ông ta nói bất cứ điều gì nữa, trong lòng tràn đầy rối loạn tôi thật sự không biết nên làm như thế nào, thật không ngờ hung thủ giết chết mẹ tôi lại là người cha của tôi người mà trong mười mấy năm qua tôi chưa từng được biết đến..thật đáng hận
"" được, ta sẽ đến thăm con "" Đình Đức nắm chặt hai bàn tay lại quay người rời đi, bóng lưng của ông chứa đầy sự cô đơn và tĩnh mịch
Đứng trên đỉnh cao để rồi nhận lại được gì?..ông tự hỏi
----------
Đúng như lời ông ta nói mấy ngày liên tiếp ông ta đều đến thăm tôi bất quá tôi đều không mở cửa, không ăn không uống ở trong phòng mình
Một ngày mới lại đến lúc tôi thức dậy định đi đến bàn thờ mẹ mình thắp nhang cho bà mới phát hiện ra bản thân đang ở một nơi khác hoàn toàn lạ lẫm
Căn phòng rất lớn không phải nói là cực kì lớn so với căn nhà tôi còn to hơn gấp đôi thậm chí là gấp 3, căn phòng lại được bày biện không khác gì căn phòng nhỏ kia của tôi bất quá nhìn như thế nào cũng không cảm thấy thoải mái
"" cốc..cốc.."" tiếng gõ cửa bên ngoài căn phòng vang lên
Tôi giật mình nhìn chằm chằm vào cánh cửa sau đó mới chậm chậm mở nó ra
Bên ngoài có một người đàn ông trung niên đang đẩy một chiếc xe đồ ăn mỉm cười nhìn tôi
Tôi khó hiểu nghi hoặc nhìn ông ta "" ông là ai? ""
"" xin chào thiếu chủ, tôi là quản gia tên là Mạn Phong có thể gọi tôi là quản gia Mạn "" quản gia mạn hiền hậu mỉm cười nhìn tôi
"" đây là đâu? "" tôi mơ hồ hỏi lại nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an khó chịu
"" sau này đây sẽ là nhà của cậu, ông chủ đã cho người sửa sang lại toàn bộ theo như căn nhà cũ của cậu "" quản gia Mạn trong lòng cảm thán ông chưa từng thấy ông chủ quan tâm người nào như vậy ngoại trừ em gái đã mất của ông ấy
"" Đình Phương "" trong lòng tôi đã có đáp án, hai từ nói ra không phải là phủ định mà là khẳng định
Quản gia Mạn có chút sững sờ khi tôi gọi luôn cả họ tên của ông ta như vậy nhưng cũng không hề nói ra
Suốt một tuần tôi sống trong căn biệt thự lớn một mình thật lạnh lẽo, tôi dường như ít nói hơn hẳn cả ngày cũng không nói được hơn 10 câu, quản gia Mạn sẽ chăm sóc tất cả tôi chỉ việc ăn và ngủ
Cuộc sống của tôi cứ vậy trôi qua một cách lạnh lẽo, có đôi khi tôi cảm giác mình không hề tồn tại mục tiêu sống của mình là cái gì.. tôi không biết
Đến cả người giết chết mẹ mình tôi cũng không làm được gì cả ông ta lại chính là cha của mình người thân trên danh nghĩa còn lại duy nhất của tôi trên đời này
Lúc tôi đang ngồi thơ thẩn trong phòng thì ba bốn người đàn ông mặc đồ màu đen đeo kính đen đi vào cung kính đứng thành hai hàng như đợi chờ người nào đó đi vào, trước đó tất cả đều cung kính gọi tôi hai chữ "" thiếu chủ ""
Tôi cũng không có hành động gì nhiều chỉ là tôi biết người kia tới đây, nở một nụ cười tự diễu tôi cảm thấy thật buồn cười
Ngay sau đó Đình Phương đi cùng quản gia Mạn nghiêm trang đứng đằng sau, ông ta nhìn tôi với ánh mắt thương yêu còn có chút phức tạp bất quá tôi chỉ hờ hững nhìn ông ta, mấy ngày ở trong nơi này tôi đã học được sự hờ hững với tất cả mọi việc
"" đứng lên đi theo ta "" Đình Đức bất đắc dĩ nhìn tôi nói
Tôi biết mình không thể phản kháng liền đứng dậy cũng không nói gì đi theo ông ta
Ông ta đưa tôi đi đến một căn cứ ngầm nào đó có lẽ là căn cứ của ông ta đi bởi vì mỗi lần có người đi qua đều gọi ông ta là bang chủ rất cung kính kể cả tôi cũng bị gọi là thiếu chủ, thật chán ghét
Dừng lại trước một sân luyện tập, hiện tại có rất nhiều người đang tập luyện bọn họ đều dừng lại nhìn ông ta rồi cung kính cúi đầu
Đình Đức quay lại nhìn tôi với ánh mắt phức tạp
"" từ hôm nay con hãy huấn luyện với bọn họ ở đây đi, nếu như con muốn đánh gục ta để trả thù thì hãy cố gắng mạnh mẽ lên, ta sẽ chờ con "" nói xong ông ta nói với mấy người kia cái gì đó rồi rời đi
Tôi sững sờ đứng ở đó, thật sự không hiểu ông ta lại nói vậy nhưng đừng tưởng như vậy sẽ khiến tôi cảm động
Trong lòng tôi quyết định sẽ có một ngày tôi phải mạnh mẽ đủ để đánh bại ông ta....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...