Bé Con Của Tổng Giám Đốc Phúc Hắc
" tốt, không hổ là con trai ta "" Bắc Nghiêm vỗ vỗ bả vai của cậu rồi ôm vợ mình cùng cậu bước đi ra chào một số người quen bên ngoài
Bắc Thiên nhìn theo bóng dáng cha mẹ mình trong lòng cực kì vui vẻ và hâm mộ, chỉ có ở với mẹ ba mới có thể làm một người chồng ôn nhu mà thôi, cậu cũng muốn có một tình yêu đẹp như vậy
Lần sinh nhật này của Bắc Thiên rất lớn có thể nói là rất lớn bao nhiêu người làm ăn hay thượng lưu gì đó đều có hết, tất nhiên thân là con trai một của Bắc Nghiêm cậu bị rất nhiều người dòm ngó thường xuyên tới giới thiệu con gái mình với cậu chủ yếu là muốn lôi kéo quan hệ nhưng mà có lẽ là trời sinh cậu rất giống ba mình cực kì ghét mấy người như vậy cho nên cậu khi nào cũng lạnh lùng cùng lắm chỉ gật đầu cho có lệ mà thôi
"" tiểu Thiên của chúng ta đã lớn như vậy rồi à?"" người còn chưa tới nhưng mà tiếng đã tới, hai người Bắc Thiên và Vy Vy hơi khững người lại sau đó lại nhìn nhau mỉm cười
Ngân Thanh cùng Nam Việt khoác tay nhau đi tới đằng sau hai người còn có một cô gái chừng 17 tuổi khuôn mặt khả ái đáng yêu đang nhìn xung quanh đó là con gái của hai người có cách Vy Vy 1 năm, mà hai người từ khi sinh đứa bé liền đi du lịch khắp nơi mấy năm nay đều không trở lại không ngờ bây giờ lại xuất hiện
"" chào hai bác "" Bắc Thiên từ nhỏ đã được biết hai người cho nên cũng không tính là xa lạ cậu gật đầu cười với hai người bất quá nhìn đến cô gái kia mày cậu hơi nhíu lại sau đó lại giống như nhớ đến gì đó cười quỷ dị
Cô gái phát hiện Bắc Thiên nhìn mình thì cũng giật mình sau đó đỏ mặt cúi đầu xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn cực kì đáng yêu
"" Tiểu Linh ra chào anh và hai bác đi "" Ngân Thanh lôi cô gái đằng sau ra trước cười toe toét nói
"" chào hai bác, chào anh Thiên "" Ngân Linh rụt rè cúi chào hai người Bắc Nghiêm đến khi chào Bắc Thiên giọng lại hơi run run một chút
Bắc Thiên hình như không thích cô như vậy hơi nhíu mày một chút nhưng cũng không có phản ứng gì nhiều, Bất quá chuyện đều không thể bỏ qua được đôi mắt của Bắc Nghiêm và Nam Việt, hai người đàn ông hơi nháy mắt với nhau cùng cười nhẹ
Vy Vy và Ngân Thanh thì lại khác, hai người lâu ngày không gặp nhau liền kéo nhau ra một góc nói chuyện để lại 3 người đàn ông và một cô gái nhỏ bé đang lúng túng
"" Tiểu Thiên đưa Tiểu Linh đi tham quan một chút đi "" Bắc Nghiêm nhìn cậu rồi lại nhìn tiểu Linh, hơi gật đầu một chút rồi nói
"" vâng "" Bắc Thiên làm sao dám cãi lời ba mình với lại cậu cũng đang có ý đó a, liền dẫn theo tiểu Linh rời đi
Nam Việt cười cười nháy mắt với Bắc Nghiêm
"" xem ra nhà chúng ta lại sắp được ăn mừng a ""
"" tốt ""
Hai người một trước một sau rời đi mà chỗ đến tất nhiên là chỗ của hai bà xã thân yêu của hai người rồi
Ở chỗ khác Bắc Thiên đưa Tiểu Linh đi dạo quanh một vòng rồi lại dừng ngay một đài phun nước
Vì cậu dừng quá đột ngột Tiểu Linh đi đằng sau đang cúi đầu không chú ý liền đụng và tấm lưng của cậu,, cô chu miệng xoa xoa đầu hình như là bị đụng đau
"" chuyện gì vậy? "" cô uất ức ôm đầu nói nhỏ
Bắc Thiên không trả lời nhưng lại quay người lại nhìn vào cô, cô gái mà từ nhỏ đã hay đi theo cậu chơi đùa lên năm 8 tuổi rời đi nước ngoài nay đã đứng trước mặt cậu, có cảm giác gì đó rất ấm áp cuối cùng cô cũng quay về rồi
"" sao anh không nói gì? "" đg bị đụng đau lại anh không có trả lời Tiểu Linh cáu lên tức giận nói, thật ra cô chỉ muốn trước mặt ba mẹ mình ngoan một chút không ngờ lại bị anh phá hủy hình tượng thật sự tức giận cho nên cô không thèm để ý đến nữa cáu giận nói
"" phì.. đây mới là em "" bỗng nhiên Bắc Thiên đưa tay nhéo má cô một cái rồi lại ôm cô vào lòng, cô gái của anh trước nay chưa từng hiền dịu như vậy làm anh có cảm giác cô thay đổi bây giờ nhìn thấy cô không ngụy trang nữa anh mới thấy vui vẻ
"" hừ..buông..buông em ra "" Tiểu Linh giật mình một chút nhưng sau đó để ý hình tượng hai người quá ám muội liền cố gắng thoát ra nhưng mà sức con gái làm sao đọ được với sức đàn ông cô dãy dụa mãi mà cũng không được liền từ bỏ, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị cô nâng chân phải lên đá mạnh một cái
"" aaa "" một tiếng la thất thanh của con trai vang lên trong bầu không khí im lặng
Bắc Thiên ôm hạ bộ của mình nhìn cô gái đang cười khanh khách trước mặt mình, trong đầu thầm lắc một cái cậu xem như thua bởi cô rồi
"" cha mẹ anh chỉ có anh thôi đó, em muốn anh bị đoạn tử tuyệt tôn hả "" bất quá ngoài mặt anh lại làm bộ hơi tức giận, động tác lại ngày càng đau đớn ôm hạ bộ ngồi xuống đất bất chấp hình tượng
Ngân Linh thấy anh có vẻ rất đau đang cười thì dừng lại hơi nhíu mày nhưng lại không dám lại gần, cô rất hiểu anh nha còn chưa biết được là thật hay giả đâu với lại cô dùng chỉ mới có 5 phần sức a cũng đâu đến nỗi đau đớn như vậy
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...