“Trước kia có một người thích em, còn là người dịu dàng lãng mạn mang theo hoa đến tặng em, muốn theo đuổi em: Khóe môi Du Ánh Tuyết khẽ giật, nghiến răng: “Kiều Minh Đức đúng là lắm mồm” “Nghe nói em rất cảm động.
Có phải em rất thích những người đàn ông dịu dàng, lãng mạn không?
Du Ánh Tuyết nhìn anh nghiêm túc hỏi chuyện, không nhịn được cười: “Vậy, đêm nay anh vì chuyện này ghen sao?” “..” – Kiều Phong Khang mím môi, nhất thời không nói gì.
Sau đó, nhìn chăm chú cô, đột nhiên nói: “Nếu em thật sự thích, anh có thể học” Giọng điệu không được tự nhiên.
Du Ánh Tuyết nhướng mày nhìn anh: “Học cách dịu dàng?” “Nhưng…” – Anh lại nhíu mày, nhéo cằm cô, bá đạo nói – “Vấn đề tuổi của anh thì không đuổi được, em phải chấp nhật.
Ánh Tuyết cười như điên, Kiều Phong Khang muốn học sự dịu dàng thì chắc phải đợi đến kiếp sau mới thành công.
Hai tay ôm lấy cổ anh, cong môi nói: “Đừng nghe Kiều Minh Đức nói nhảm, người đó có dịu dàng lãng mạn hay không em cũng không để ý.
Em đều từ chối hết rồi, cho dù người đó có dịu dàng lãng mạn thì đã sao? Đời này em chỉ lấy một người đàn ông, không có người thứ hai thay thế được” Hai người nhìn nhau, trong mắt trào dâng nhiều cảm xúc khó tả.
“Nếu em không ở trên đảo tìm được anh, nếu cả đời này anh cũng không quay về, em muốn sống cô độc Vậy sao…” Ánh Tuyết nghĩ đến khả năng đó, trái tim cô hơi thắt lại.
Cô lấy tay che đôi mắt ươn ướt.
“Không được phép giả thuyết như vậy.
Dù sao hiện tại anh cũng là của em, là tương lai của em, là kiếp sau của em.
Không được em cho phép, từ nay về sau không được biến mất nữa” Kiều Phong Khang nắm tay cô dịu dàng hôn từng đầu ngón tay cô.
Anh cho rằng mình thật thật buồn cười, bị khiêu khích bởi mấy lời của Kiều Minh Đức.
Cũng là vì cô quá yêu cô ấy nên mới quan tâm đến từng suy nghĩ của cô ấy đến vậy.
Kiều Phong Khang nâng cằm cô lên, hai người hôn nhau.
Phim vẫn đang chiếu, thần tượng đẹp trai vẫn đang diễn, nhưng lúc này Du Ánh Tuyết làm gì còn thời gian để quan tâm.
Sau tất cả người đẹp trai nhất, dịu dàng nhất, lãng mạn nhất, chỉ có người đàn ông của cô mà thôi.
Kiều Phong Khang thấy môi cô hơi sưng lên mới hơi buông cô ra: “Ngày mai anh sẽ rời thành phố An Lập vài ngày, em có đồng ý không?” Du Ánh Tuyết cau mày, siết lấy cánh tay anh trong tiềm thức.
“Đừng sợ, anh đi Hà Cảng” – Kiều Phong Khang giải thích – “Công ty bên này đã không quản lý được hai năm rồi.
Bây giờ anh đã trở lại, anh phải quay về xử lý công việc.
Mặc dù quản lý Trần đang giúp anh rất nhiều nhưng có nhiều chuyện anh phải tự đi làm” “Khi nấy anh và trợ lý Sơn đã nói cái này?” “Ừ.
Hiện tại tình hình bên Minh Đức cũng đã ổn định.
Đưa Danh Sơn đi sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Minh Đức.
Anh thực sự cần một người trợ giúp đắc lực.
Có lẽ phải qua Hà Cảng hơn một tháng, Lý Thanh chắc chắn không muốn để Danh Sơn đi” Ánh Tuyết ôm chặt lấy anh, tựa đầu vào vai anh, làm nũng: “Em cũng không chịu.” Trên thực tế, anh cũng không nỡ xa cô và con trai.
Từ khi trở về đảo tới nay, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã trải qua rất nhiều nhiều, bao gồm cả sự ra đi của bà cụ.
Anh thở dài, dùng bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, “Anh rất muốn dẫn em cùng Bánh Bao đi Hà Cảng với anh, có được không?” Du Ánh Tuyết rất muốn ở bên anh nhưng cô lắc đầu: “Bánh Bao mới hết cảm, không thể dẫn đi qua xa.
Hơn nữa em mới quay lại công ty, việc rất nhiều, em đã xin nghỉ nhiều rồi không thể xin nghỉ thêm”.
Kiều Phong Khang biết cô lo lắng cho con mình nên anh cũng không ép buộc.
Anh hôn lên môi cô: “Lần này anh sẽ đi sớm về sớm” Kiều Phong Khang đến Hà Cảng, còn Du Ánh Tuyết vẫn đi làm như thường lệ.
Kết quả là trong ngày đầu tiên của chuyến công tác, công ty của Du Ánh Tuyết và một công ty lớn khác đã tổ chức một sự kiện giao lưu dành cho giới trẻ.
Đối với những người đã có gia đình như Ánh Tuyết, họ đương nhiên không tham gia các hoạt động xã hội, kết quả là người dẫn chương trình đã vắng mặt và Du Ánh Tuyết bị bắt thay thế.
Sự kiện kết nối là đầu là những người trạc tuổi cô, bọn họ ăn mặc đẹp để, tìm trò để chơi còn cô chỉ tìm kiếm đồ ăn.
“Cô cũng đang làm việc tại tập đoàn Kiều thi sao?” – Không biết từ lúc nào có một người đàn ông đến bắt chuyện với cô, anh ta vô cùng nhã nhặn.
Du Ánh Tuyết đang ăn bánh, bởi vì đang đói nên ăn uống có chút không dễ phép tắc.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi thất lễ rồi” Người kia nhìn cô cười.
Ánh Tuyết bị nụ cười của anh làm cho xấu hổ, che miệng lại: “Thực xin lỗi” “Đừng xin lỗi, phụ nữ thích ăn uống mới có thể khỏe mạnh” “Anh ủi tôi à?” – Du Ánh Tuyết cười.
Nhắc đến chuyện ăn uống, cô khá đa đầu.
Vì muốn chăm sóc cho anh, muốn nuôi anh béo lên một chút mà mỗi ngày đều nấu đủ các món ngon.
Kiều Phong Khang đúng là đã tăng cân nhưng cô cũng béo ra.
“Tất nhiên không an ủi, tôi… tôi có thể được vinh hạnh biết số điện thoại của cô không?” Du Ánh Tuyết uống nước thiếu chút nữa là sắc luôn.
Không phải chứ? Anh chang này nhầm cô thành đối tượng trong buổi tiệc này rồi.
Xem ra cô vẫn còn có sức thu hút lắm nhưng quên chuyện đó đi, để chú ba ở nhà biết thì cô xong đời..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...