Anh phủi bùn đất trên người: “Lo cho mình trước đi” Cô thở dài vỗ bụi trên người, nghĩ nghĩ lại rồi ngẩng đầu nói: “Vừa rồi anh không có trả lời em.
Nếu em không tìm được anh trước, anh sẽ định trở lại nữa sao?”
“..”- Anh mím môi.
Cô có thể thấy nỗi buồn trong mắt anh.
Sự im lặng của anh chính là sự cam chịu.
“Vậy… anh định bỏ rơi em rồi anh sẽ kết hôn với Bối Bối và sống với Bối Bối đến hết đời trên đảo?”
“Đừng nói nhảm!” – Anh nói một cách gay gắt.
“Em đang nói nhảm sao? Câu nào em nói sai?” – Du Ánh Tuyết cắn môi.
“Dì ơi, sao dì lại ở cùng với… đại ma vương?” – Dường như vì sợ hãi, giọng nói của Tiểu Mộc càng ngày càng nhỏ, cả đám nhỏ cũng co cụm lại.
Du Ánh Tuyến nhìn sang lanh ta thấy khuôn mặt không được tự nhiên căng thẳng dưới một nửa chiếc mặt nạ.
Cô nén đau xót vào trong lòng.
“Tiểu Mộc sau này con phải anh ấy là chú, không được gọi đại quỷ ma vương nữa” – Cô ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng khuyên bảo mấy đứa nhỏ.
“Nhưng… mẹ nói, đại ma vương, không, chú rất khủng khiếp.
Nếu không, chú ấy cũng không cần đeo mặt nạ” Cô ngước nhìn anh, anh ấy đã âm thầm tiến về phía trước.
Bóng dáng ấy trong gió lạnh càng thêm cô đơn, hiu quạnh.
Cô cảm thấy đau nhói trong tim.
Thật sự rất khó để tưởng tượng một người đàn ông từng kiêu ngạo như vậy đã phải chịu đựng gì cho đến tận bây giờ.
“Con phải tin dì, chú ấy không đáng sợ chút nào.
Chú ấy không phải đại quỷ mà là người anh hùng vĩ đại nhất trong tâm trí của dì.
Thậm chí, chú ấy còn không tiếc tính mạng của mình để cứu dì.
Cũng chính vì cứu dì mà chú ấy mới bị thương mặt đeo mặt nạ”
“Thật sao?” – Tiểu Mộc nghiêng đầu nhìn cô – “Chú ấy thật sự là anh hùng cứu người sao?” Du Ánh Tuyết mỉm cười lấy trong túi áo ra vỏ sò nhét vào tay Tiểu Mộc: “Có thể giúp dì mang cái này tặng cho chú ấy không?” Tiểu Mộc khó hiểu: “Cái vỏ đẹp đế này là con tặng cho dì lúc dì buồn bã bây giờ con thấy không, chú ấy cũng đang buồn lắm” Tiểu Mộc do dự cuối cùng vẫn cầm vỏ sò và chạy về phía Kiều Phong Khang Anh cứ hướng về trước mà bước đi, không nhìn lại.
Trước mặt cô, anh không muốn để lộ ra vẻ khổ sổ này.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, anh cũng không nhìn lại.
Cho đến khi, bàn tay buông thống bên hông bị một bàn tay nhỏ bé nắm lấy.
Anh ngạc nhiên rồi lại cau mày.
“Chú, cho chú cái này.
Tiểu Mộc nhét một thứ nhỏ nhỏ vào lòng bàn tay anh.
Anh ấy thực sự ngỡ ngàng vì cậu bé ngừng gọi anh là đại ma vương.
Khi anh ra ngoài, lũ trẻ nghịch ngợm sẽ ném đá anh sau lưng anh.
Mọi người cũng đều muốn xa tránh anh.
Anh nghe Bối Bối nói rằng đó là vì bộ dạng máu me của anh khi được cứu lên khiến lũ trẻ sợ hãi khóc thét.
Cậu bé trước mặt anh cũng là một trong số đó.
Chính vì vậy, anh đã hình thành thói quen đeo mặt nạ trước mặt những đứa trẻ này.
Anh mở lòng bàn tay ra và nhìn nó trong lòng bàn tay anh nằm một chiếc Vỏ sò sặc sỡ.
“Đây là cái gì?” – Anh hỏi.
“Cái này dành cho những người đang buồn.
Mỗi khi buồn, chỉ cần nhặt được những vỏ sò xinh đẹp là chú sẽ rất vui.
Vậy nên chú đừng buồn nữa nha” Anh khế giật mình, anh nhìn vỏ một lúc lâu sau đó nhìn xuống cậu bé: “Sao đột nhiên con không gọi chú là đại ma vương? Không còn sợ chú nữa sao?”
“Không sợ” – Tiểu Mộc lắc đầu.
“Tại sao?”
“Dì nói, chú không phải đại ma vương, chú là anh hùng cứu người, chú là anh hùng trong lòng dì” Trong lòng anh có chút xúc động, không khỏi nắm chặt vỏ sò trong tay.
Du Ánh Tuyết chậm rãi đi về phía anh, cô nhìn anh với nụ cười dịu dàng trên môi.
Trong một ngày đông lạnh giá như thế này, một nụ cười cũng thật ấm áp với anh.
Dường như nó có thể dễ dàng xuyên qua mọi sương khói và soi rọi vào mọi ngóc ngách trong trái tim anh.
Du Ánh Tuyết đến gần, Tiểu Mộc ngẩng đầu lên nói với cô: “Dì à, con đưa vỏ sò cho chú rồi..