Bảy Thói Nghiện

SIMP MAKIMA SIMP MAKIMA SIMP QUỶ CHI PHỐI

****

  Poillodon ngồi quỳ gối, nhìn chằm chằm Artlamis cả đêm. Từng tiếng gió thổi hiu quạnh, tiếng biển rì rào hay tiếng con nào đấy, tất cả lọt tai Artlamis, nhưng gã không dậy được, gã chỉ biết nàng đã lườm gã, bất động trong quá nhiều tiếng tới nỗi Artlamis tưởng Poillodon không còn ở đấy, ánh sáng kia là từ bên ngoài.

  "Artlamis. Em biết anh nghe thấy em."

  Lòng đen Poillodon di chuyển, nhìn về phía mặt trời mọc, nắng chiếu xuyên qua kẽ lá dày đặc.

  "Em sẽ không bao giờ tha thứ cho những thứ anh đã làm, những thứ anh gây ra, đặc biệt là đối với cây cổ thụ."

  Poillodon đứng dậy, chỉnh quần áo.

  "Nhưng em sẽ không giết anh."

  Trước ra khỏi căn phòng, nàng ngó đầu vào lần cuối.

  "Đừng tự sát. Đó là mệnh lệnh. Đừng chạy trốn, đừng cố tổn thương ai khác."

  Poillodon nghĩ lại về lời của Error rồi thêm nếm:

  "Nếu người của anh tới đây, đừng để họ đốt cây, hay làm gì tổn hại."

  Artlamis khó khăn ngồi dậy, liếc Poillodon, liếc đôi ngươi vàng chói vừa ấm áp, lại có phần vô cảm.

  "Em tin anh."

  "Poillodon…"

  "Tất cả những lời em đã dặn anh, chúng không phải lời đề nghị hoà bình đâu."

  Artlamis cười khẽ, nằm xuống.

  "Được thôi, nữ hoàng… dù sao, trí tiến thủ của tôi đây chẳng cao như thế."

  Poillodon chùn mắt, lẳng lặng bước ra bên ngoài.

  Artlamis ngắm trần nhà, đầu óc vẫn chẳng đâu vào đâu.

  "Hay là bỏ đi nhỉ?"-gã chuyển mình.


  "Nhưng loài người…"-gã nhìn sang bên phải của mình.

  "Nhưng Poillodon…"-gã xoay đầu sang bên trái.

  Artlamis nhức mắt, Poillodon đã cào xước tưởng chừng móc mắt gã ra. Bây giờ nó không còn đau nữa do Artlamis đã nghỉ đủ, tuy nhiên gã vẫn chẳng thể nhắm mắt một cách bình thản, đầu chiếu hình ảnh máu chảy tan vào thân hình, đen cả một vùng biển.

  "Có lẽ chết đi thì sẽ bình thản…"

  Căn phòng thơ mộng, rải nắng nhỏ nhoi, yếu ớt xuống thân hình Artlamis, gã khá ước là "thân hài".

  Im lặng, thâm tâm Artlamis bằng phẳng như đồng bằng không một gợn gió. Nghe lạ lùng, phi thực tế, lại vừa lãng mạn. Đối với gã, cụm từ "cái chết vĩnh hằng" nghe thật lãng mạn.

  Cứ chờ đợi một thứ gì đó, chẳng ngờ nhận lại là sự trống trải khủng khiếp.

  Nỗi đau khổ chưa từng là gì so với sự trống trải. Lòng Artlamis chết. Đã chết, được hơn một trăm năm nay rồi.

  Có lẽ, từ đáy lòng gã vẫn muốn được hạnh phúc.

  Có thể, đó là lí do gã để nàng thắng, để sóng biển đánh về đây.

*

Ӝ

*     *

  "Nước vẫn chưa rút, có vẻ như chúng ta cần một cái thuyền!"-Ink ngó đầu thăm dò rồi thông báo.

  "Chờ nước rút được không? Lười lắm."-Error nằm tuềnh toàng tắm nắng cạnh lỗ hổng khủng lồ.

  "Xì, tôi chèo, anh không phải chèo, được chưa?"-Ink chống nạnh.

  "… được."-Error giơ ngón cái lên. Ink thở dài, đi tới chỗ hắn ngồi xuống, mở sổ ra. Error hơi lui người, tựa mặt lên tay xem cậu giở các trang sách cũ kĩ.

  Mắt Ink liếc nhanh tìm từ khoá, cuối cùng cũng thấy "Sấm và Chớp".

  Cậu cầm cuốn sách, gằn họng đọc rõ ràng:

  ˝Cặp đôi phiền toái nhất trần đời, thích đánh thức chiêm bao đẹp, thích xen giữa khoảnh khắc thầm kín, thích khiến cho người yếu tim khóc.

  Cư ngụ cùng vùng với thần Nhật Hải và thần Lôi Vũ Nguyệt, giữa ranh giới bản đồ Auz. Hai thần thủy sống gần biển, hai thần này sống tít bên dưới.


  Chớp là chị, Sấm là em gái. Chớp luôn nhanh nhẹn hơn Sấm vài giây, Chớp luôn trêu ngươi Sấm nên dọc vùng này toàn đất điện.

  Nơi hai người ở, cây chẳng sống nổi, gió cứ thế hoành hành, động vật đi qua dễ dàng bị giật điện, đá cũng chẳng cứng nổi, đất nào dám bằng phẳng.

  Giữa chốn hoang tàn ấy thế, Sấm và Chớp được giao nhiệm vụ cầm lọ tinh túy màu cam, màu chói rọi và ấm áp.˝

  Ink đóng cuốn sách, mặt hớn hở nhìn Error. Hắn nhướng mày trước ánh mắt chăm chú của cộng sự.

  "Hử? Sao lại nhìn thế?"

  "Thì xem anh đoán được chưa chứ gì!"

  "Sao không đoán ra? Lần này cho sẵn địa chỉ còn gì? Chỉ cần đi xuống là ổn cả."

  "À ừ, anh nói đúng, nhưng tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ có màn tranh luận đầy nhiệt huyết, sau đó nhìn nhau rồi cười do biết nhau đang nghĩ gì…"-Ink xoa cằm nghĩ ngợi, mắt hất lên trần nhà.

  Error nghe nổi hết cả da gà, choảng đầu cậu cái mạnh.

  "Bớt!!!"

  "Úi da, thôi được rồi… biết địa chỉ rồi đi thôi."

  Ink bĩu môi, vừa xoa đầu vừa cầm cọ vẽ con thuyền. Cậu tưởng tượng lắm thứ, hăng say vẽ. Error trông chừng Ink làm việc, thi thoảng mắt hất về phía phòng Artlamis đang ở, đuôi quật lên xuống.

  Ink xong thành quả, giả vờ lau mồ hôi.

  "Đẹp không!?"

  Error chớp mắt, chuyển mắt tới cậu rồi sặc nước bọt. Con thuyền màu vàng chói, đuôi vịt bò, hai bên có cánh gắn vào và đầu con vịt bò to tướng.

  "Quá lố bịch! Đề nghị tạo con thuyền khác!!"-Error quát, nhìn ngứa mắt chuẩn bị vất con thuyền xuống địa ngục.

  "Thôi nào, lỡ tạo rồi đổi thì buồn lắm!"-Ink phụng phịu, không lỡ xoá sổ con cưng vừa ra đời.

  "Cứt!!!"

  "Tôi tạo ra nó mà, tôi có quyền chứ?"-Ink bĩu môi, hất mặt.

  Error tức tới tím người, nhưng chẳng thể nói gì khác, đành thổi mạnh hơi ga vào mặt cậu trả thù. Ink ho sặc, phẩy tay, lùi lại vài bước.


  Hai người đối mắt nhau hồi lâu, cuối cùng Ink nhắm trước.

  "Ha! Thua rồi nhá!"-Error chê cười.

  "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Cứ chờ đấy… anh có tóc che mắt thôi."-Ink trề môi đầy khinh bỉ.

  "Ha… ha ha!"

  Tiếng cười khô khan ngay lập tức lôi kéo sự chú ý của Error và Ink, họ đứng hình ngoảnh đầu, liền thấy Artlamis ôm mặt cười. Ink chớp chớp mắt, khẽ liếc Error, hắn nuốt nước bọt.

  Artlamis vuốt mũi, thở dài. Gã bước tới loạng choạng, đôi mắt nhắm nghiền nhờ trí nhớ mà đi. Thứ cả hai cộng sự để ý là tay Artlamis cầm vài cuộn giấy dài.

  "Sao Atta lại nhắm mắt vậy? Hãn buồn ngủ à?"-Ink xoa mép, Error lườm nguýt cậu như người ngoài vũ trụ.

  "Nếu mở ra, máu chảy ướt sàn nhà thì tệ lắm."-Artlamis đùa, đứng trước mặt Error và Ink.

  "Sao không nằm yên đi? Lại có ý đồ gì nữa?"-Error nghi hoặc, nheo mắt, chân chậm rãi lùi về sau.

  "Tha đi. Ít nhất năm sau mới có ý đồ."-Artlamis giơ bốn cọc giấy ra, vất xuống đất.

  Ink nghiêng đầu, tính nhặt lên thì Error dùng đuôi dừng tay cậu lại, hắn nhìn cậu rồi lắc đầu. Ink nhướng mày, tỏ vẻ khó hiểu nhưng Error cứ tiếp tục nhìn cậu với lòng mắt đỏ ngầu. Ink gãi đầu, đành tay không đứng dậy.

  "Mấy cuộn giấy này là sao vậy?"-Ink vẫn không kiềm nén được khao khát tò mò, mắt chăm chú ngắm cuộn giấy hệt trẻ con ngắm đồ chơi mới.

  Artlamis cười hừ, ngồi xuống.

  "Hiện tại mắt ta rất yếu, do bị móc mắt. Ta định cho hai ngươi tấm bàn đồ hoàn chỉnh của xứ Auz nhưng trong đám đấy còn xứ Delt, Tal'e và Unz… hừm."-Artlamis lấy một cái để ra đằng sau lưng, khiến Ink và Error đứng hình.

  "Unz còn quá sớm, để sau đi."-Artlamis giải thích.

  "Nếu biết được cái nào là cái nào thì chọn làm gì chứ hả!?!"-Error nổi đoá.

  "Không. Unz bé nhất, nó quá rõ nên biết."-Artlamis giơ ngón trỏ lắc lư. Ink xem chừng hiểu, gật gù.

  "Chọn đi. Chọn Auz thì ta sẽ không làm gì."

  "Nếu chọn cái khác thì sao?"

  Artlamis không trả lời, đưa hai bàn tay mình lên, ngón trỏ bên phải cào một đường chảy máu giữa bàn tay bên trái. Máu đen óng ánh, dính bụi tiên bạc, đậm đặc chảy xuống, rơi lã chã xuống sàn nhà.

  Error trố mắt, mồ hôi toát ra. Ink định nói gì đó, nhưng lại thôi, rồi cuối cùng thốt:

  "Chúng tôi chọn sai thì Người rạch tay à?"

  "Thông minh đấy, nhưng thêm tay của ai thì chưa biết."-Artlamis nhoẻn miệng, khiến Error nổi da gà.

  Ink hừm to tiếng, suy xét, quan sát ba cuộn giấy. Nếu được bản đồ mới, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ink cũng muốn cả bản đồ vùng khác, cậu sẽ được thấy trước các nơi mình sẽ được đi. Ink nuốt nước bọt, tay ngứa ngáy.


  "Chẳng phải đây là một trò chơi liên quan đến may rủi sao?"-Error gặng nhếch mép, nhìn chằm chằm Artlamis bình thản băng vết thương bằng nước, thứ nước gã từng dùng để giam cầm hắn.

  "Không hề."-Artlamis lắc đầu.

  "Hử?"

  Ink dí mắt, có ý xem trộm. Cậu còn thử ngửi mùi, kia mà cái nào cũng mang mùi bụi với mực, gỗ để khô.

  "Ta không thích sự may rủi."

  "Thế tức là sao chứ hả?"

  Ink tựa cằm, lén nghía tấm bản Unz thò ra sau Artlamis.

  "Mọi thứ ta làm đều có chủ ý."

  "Tức là trò này có mánh gì à?"

  Artlamis hơi hé mắt nhìn Error, cho hắn choáng váng bắt gặp đôi ngươi đỏ như máu,  lòng đen góp phần làm nên trăng máu giữa màn đêm. Error bị cuốn hút, nhưng ngay sau đấy Artlamis nhắm mắt trở lại.

  Error thèm một lần được thấy con mắt quỷ quyệt kia lần nữa.

  Trong lúc ấy, Ink đã cầm một cuộn giấy bên ngoài cùng tay phải lên, hùng hổ công bố:

  "Cái này."

  Error bàng hoàng, há hốc mồm, người chết lặng.

  Artlamis từ mặt bình thường, khoé môi dần uốn thành đường trăng khuyết, măt hơi cong lên.

  "Đúng không?"

  "doskonały(quá tuyệt vời)!"

  Artlamis vỗ tay tán dương.

****

Thông minh đột xuất, ngu bất thình lình.

Error: sao biết được hay quá
Ink: hahahaha
Ink:
Error:
Ink: chọn bừa

14/5/2021


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận