Ink đi qua nhiều nơi, trốn lên các xe kéo ngựa sừng tấm. Vừa đi vừa hỏi đường, cậu càng thấy hứng khởi khi sắp được gặp ước mơ lớn của đời—gặp quái vật trong truyền thuyết.
Câu chuyện về con quái vật sống ở rừng sương mù dưới chân núi được truyền miệng khắp những người sống gần đấy. Người thì bảo con quái vật đó không tồn tại, chỉ là đồn đại, cho rằng gần đó có khí ga tự nhiên bị nổ, người lại bảo đã từng thấy con quái vật đó, cao ba mét, da đen xám, có cánh rồng, đuôi dài năm mét, thở ra lửa…
Kể không hết, Ink nhìn quyển sổ đầy dòng chữ miêu tả về quái vật truyền thuyết này. Rốt cuộc cậu phải lọc ra điểm chung: khè khí ga, cao lớn so với người bình thường(có thể nói là bé so với các quái vật khác), có đuôi, mắt đỏ ngầu, da màu xám xịt xăm trổ.
Nghe thôi Ink đã rùng hết cả người vì thích thú, sắp được gặp một con quái vật thuần khiết như tộc trưởng dê. Dạo gần đây chẳng còn mấy quái vật thuần, số lượng lai hai loài ngày càng nhiều.
Thật ra thì Ink cũng chẳng biết cậu là người hay là quái vật nữa, trông cậu chẳng khác gì người cả, nhưng lại có phép thuật, mắt thay đổi hình dạng mỗi lần nhắm và không cần ăn uống ; điều mà chắc chắn con người bình thường sao có được.
"Tới đây là hết đi được rồi."-ông lái xe kéo thông báo, quật dây để ngựa sừng tấm dừng bước. Ink nghe thấy liền nhảy khỏi xe, phủi mấy rơm rạ trên người.
"Được, rất là cảm ơn ông chú."-cậu bước về phía trước, xoa xoa con ngựa sừng tấm to bự chảng.
"Nhóc có nghĩ đây là ý tưởng hay không thế? Trông thanh niên đẹp tươi thế này mà lại muốn dúi đầu vào cái rừng kì dị kia à."-ông chú gãi đầu, mặt không vừa lòng. Ông đã đồng ý chở Ink đi, nhưng lại bất tán thành.
"Không sao mà! Cảm ơn vì đã cho đi nhờ nhé, tạm biệt ông chú."-Ink cười ngượng, chấn chỉnh lại bản thân một chút rồi rời đi.
Ông chú im lặng, nhìn cho tới khi cậu biến mất, khoảng thời gian đó không lâu, vì sương mù đã che mất, như bắt lấy cậu.
Càng tới gần khu rừng, Ink càng cảm thấy cơ thể nhấn chìm vào bờ không khí đặc, đầy sương muối, lạnh lẽo, thi thoảng thoáng hơi mùi ga. Ink khẳng định chắc chắn có thứ gì đó bất bình thường ở khu rừng này, và đúng là có khí ga bắt nguồn từ đâu đó.
Tuy thế nơi đây vẫn tồn tại động vật sinh sống, Ink thấy vài con thỏ một sừng và nai vằn đi ngang, cả tổ chim én hồng. Làm sao chúng sống được ở đây nhỉ? Cậu tự hỏi.
Dừng chân ngắm cảnh vật một tí, thì bỗng dưng có hàng chục sợi dây xanh dương từ đâu bắn hàng loạt tới, bám chặt vào cơ thể Ink. Ink hoảng hồn, nhìn xung quanh, bắt đầu xuất hiện hơi ga nồng nặc phát tới.
Trong lúc này, cậu lại nghĩ ồ hay quá, vậy ra truyền thuyết là thật!
Ink không thể bị giết bởi khói độc được, nhưng nó vẫn làm cậu đôi chút khó chịu trong người. Cậu dần nhận ra nếu càng cử động, thì dây sẽ càng co thắt. Có khi nếu giờ đứng yên tại trận, sẽ gặp được con quái vật cổ tích kia.
"Ờm, ngài quái vật, ngài có thể ra đây cho tôi ngắm một chút không…?"-Ink chán chường, lơ lửng bản thân giữa không trung.
Chưa thấy ai trả lời, mồm lắm lời của cậu lại mở:
"Xin chào? Tôi biết là có ai ở đấy mà, trả lời đi mà đi mà điiiii…"
"Câm mồm!"
Ink bật dậy, hơi nhăn mặt lại vì đám dây trói chặt người thắt lại, nhưng cậu vẫn muốn có một góc nhìn rõ. Giọng nói này nghe không hề bình thường, nó như kiểu nhiều giọng nói cùng nói một lúc bị lệch tông vậy.
Một hình dáng to lớn dần dần bước ra, không khí xung quanh như bị bóp méo. Ink mắt mở to, bao niềm tin hi vọng cậu đặt vào lúc này không thể bị quệt đi dễ dàng được, tộc trưởng già chưa bao giờ nói dối.
Một con quái vật trông giống người bước ra, mái tóc che đi mắt, dưới cằm và quai hàm có xương nhô ra như xương rồng, còn có hình xăm xương quái dị toàn thân nữa. Nó choàng một cái áo đen sẫm, có lông thú ở cổ, không mặc áo. Da nó xám đen như lời kể, má dính thứ gì đó màu xanh trải dài.
Ink mở mồm há hốc, kìm bản thân khỏi hét lên vì phấn kích.
"Sao ngươi còn chưa chết nữa? Có phải con người không vậy?"-con quái vật nghiêng đầu, giọng khó chịu. Ink không thể biết mặt con quái vật như nào, chỉ biết nó là nam.
"Đừng hỏi câu khó vậy chứ?"-Ink cười từ nãy tới giờ, cảm tưởng bản thân sắp bị chuột rút cơ mặt tới nơi.
"Chắc chắn không phải con người rồi."-tên quái vật gằn giọng, hơu tay lên về phía cậu, sau đó từ từ nắm chặt bàn tay lại. Dây trên người Ink luồn vào ngực, nhưng nó bỗng dừng lại. Cặp Ink rơi xuống đất, cây cọ từ đeo vắt chéo người bắt đầu chòi ra, vài cái giờ đã nằm ở dưới chân.
"Gì vậy? Ngài định moi tim của tôi ra sao?"-Ink biết bản thân đang ở trong trạng thái nguy hiểm, nhưng vẫn giữ tâm thế bình tĩnh. Cậu làm sao có thể chết sau khi vừa đạt được bước đầu ước mơ chứ?
"Cái gì…?"-tên quái vật hơi nhướng người lại, khó hiểu, hắn tiến lại gần Ink.
"Xin lỗi ngài quái vật, tôi không có trái tim nào chừa cho ngài hết."-Ink đối mặt hắn, nở một nụ cười ranh. Cậu không để đối phương trả lời lại, liền thổi phù một hơi vào tóc hắn, chân nhặt cọ lên, cậu cố đẩy lọ mực nhỏ ở trên dây đai chéo xuống khiến nó vỡ tan.
Trong phút chốc, Ink biến thành một đống mực, loang lổ trên nền đất. Tên quái vật hơi bất ngờ, liền nhảy về phía sau, thu lại dây của mình.
"…? Cái thá gì vừa xảy ra vậy?"-hắn cẩn giác, nhìn đống bầy nhầy đen tuyền cử động trên mặt đất. Đám mực chồi lên khiến tên quái vật giật mình, một lúc sau tạo hình hoàn chỉnh thành Ink. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cậu thở phào, phủi phủi quần áo, cho cọ lại vào đai và đóng lọ mực lại, nhét vào bên trong áo. Tên quái vật còn đang choáng váng, hắn vẫn chưa hiểu rõ cách Ink sử dụng phép thuật ra sao, giới hạn sức mạnh của Ink như nào, hắn không được phân tâm.
"Ngầu chứ?"-cậu đùa cợt, thật may là đã được tộc trưởng dạy dỗ tốt.
"… biến đi, được chứ? Đừng bao giờ tới đây nữa, hoặc là ta sẽ ngươi ra từng mảnh, đốt từng thớ thịt, từng giọt máu của ngươi cho tới khi ngươi không còn tồn tại trên đời, kể cả tro cốt."-tên quái vật biết giết Ink là điều rất khó, có khi là bất khả nghi, nhưng vẫn tức giận.-"Nếu bắt buộc, ta sẽ làm những điều tưởng như không thể, đồ dị đản!"
"Ui,… đau ở đây này."-Ink chỉ vào bầu ngực, rồi nhận ra mình không có trái tim, bối rối chỉ xuống lòng. Hắn lại tưởng cậu mỉa mai, cổ họng gầm gừ như một con sư tử cọp.
"Độc mồm độc miệng quá thể đáng, nhưng mà ngài quái vật à…"-Ink tỏ vẻ tự nhiên, bước chầm chậm tới gần đối phương.
"Chúng ta sẽ phải có một chút thời gian tuyệt vời tí đã!"
"Của khỉ!"-hắn gầm lên, ngay lập tức hơi ga nồng nặc xung quanh. Tiếng gầm khiến thú vật gần đấy chạy đi, đàn chim bay ra chỗ khác. Ink thở dài.
****
Warning cho các bạn thì đây là slow burn nhé, tức phải tầm chương 20 mới có vụ nắm tay với thích nhau gì đó 🤥 không như Nợ Duyên đâu hic, như XQKS đó TT
Bản thân sẽ chăm chỉ, hãy cố gắng nào ( ´_ゝ')
Ink: cần người huấn luyện chó gấp, gọi ngay số điện thoại 000404403—
Error: câm mồm!
17/4/2020
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...