Error nhướng mày, mặt đầy khó hiểu.
Trời mưa rào, không khí lạnh buốt, sương mù xuất hiện, khu rừng chính thức trở thành khu rừng sương mù theo lời kể. Tiếng ầm ầm của hàng triệu giọt nước đâm xuống nền đất, vẫn mang tính chất im lìm, khiến hắn không muốn to tiếng.
Ít ra phải chờ mưa đỡ hơn tí chứ, thưởng thức tí coi, Error nghĩ thầm.
"Sao? Giỏi không?"-Ink vẫn chẳng màng quan tâm.
"Cứt! Im đi."-hắn gắt, nằm nghiêng sang bên khác.
"Hả, tại sao?"-Ink chớp chớp mắt, tiền gần hắn.
Error thở hắt, đuôi đập nhẹ lên sàn nhà.
"Thế ý tưởng là gì?"
"Là bờ biển."-cậu giọng đầy tự hào lẫn tự tin.
"Thật không?"
Để nói thật Error không có chút gì tin tưởng vào tài suy luận của tên này.
"Đây nhé, buổi đêm thì biển với trời lẫn thành một màu đó."-Ink kéo áo hắn, chỉ sang phía chân trời.
Error bướng bỉnh mãi mới chịu liếc một cái, mắt hắn nheo lại, dưới lớp sương mù, ngoại trừ cây cối ra thì đúng về phía biển khó mà phân biệt được đâu là trời, đâu là biển.
Error bèn bò dậy, quay sang liền thấy khuôn mặt vênh váo của Ink. Hắn ngứa mắt nhìn cậu ngộ nhận. Ink bắt gặp đôi mắt đa nghi kia, liền lôi sách ra đọc:
"Đây nè:
“Tại màu xanh không có điểm kết thúc, và cũng là nơi bóng tối biết xì xào. Chốn ranh giới giữa đất và cánh cổng sâu nhất thế giới.”
Cả trời và biển đều màu xanh. Khi trời tối chúng hợp thành một, có thể nói bóng tối biết "xì xào". Chốn ranh giới giữa đất và cánh cổng sâu nhất thế giới… hừm…"-Ink nghĩ ngợi, vuốt cằm vuốt mặt.
Error xoa mũi, bỗng trố mắt.
"Cánh cổng sâu nhất thế giới chắc hẳn là biển! Ý ta là, chưa một ai từng đi siêu sâu xuống biển cả, chắc chắn nó sâu hơn bất kì cái lỗ nào hay cái hang nào."-Hắn nói, kì lạ thay đầy khí thế. Ink bị lôi cuốn, gật gật đầu.
"Vậy đi thôi!"-cậu đứng dậy, hắn dùng đuôi cuốn cổ chân kéo ngã dập mặt.
"Điên, chưa biết rõ bờ biển nào mà!"
"Cứ đi rồi sẽ biết!"-Ink sờ mặt, lau đi máu "đen" chảy từ mũi.
"Nhưng trời đang mưa!"
"Thôi được rồi. Chờ mưa bé đi nhé."
Ink chán nản để cặp làm gối đầu, cởi bớt áo khoác, giày ủng ra, nằm chềnh ềnh, mắt hướng trần nhà.
Error thở phào, quay trở lại bình yên.
"Sao không cởi nốt khăn quàng ra? Nhìn luộng thuộng gớm."-Error chưa hết ngứa mắt.
"Không. Không được."-Ink lắc đầu, toát mồ hôi lạnh.
"Cẩn thận không ai ra bắt cái cuộn người ngạt thở chết tiêu đấy."-Error nhe răng, đuôi đập xuống sàn, hất về trái, đập lần nữa, hất về trái.
"Kệ, lúc đó tính."-Ink chu môi, cầm Cọ Cọ chỉa tay phải, nháy mắt bị hắn khinh miệt.
Hắn giương mày tỏ vẻ bất tán thành, nhưng không thèm quan tâm cậu nữa, bắt đầu tận hưởng thời tiết dễ chịu. Error trùm áo choàng quanh người, co thành cục to xác, lim dim.
Trời mưa, nước chảy róc rách qua từng kẽ hở, từng nếp nhăn của Trái Đất. Chúng cứ tiếp tục thế, cho tới khi bước chân ai đó ngăn giữa, dần tiến gần Error với Ink hơn. Từng bước từng bước, vô cùng hùng hổ, không hề có động thái ăn trộm, hệt một chiến binh.
Sấm chớp giật đùng đùng, Undyne đối diện tên quái vật đang ngủ.
"Ta có thể giết kẻ phản bội ngay lúc này…"-Undyne cầm cây giáo, kề sát cổ Error.
"nhưng như vậy sẽ không đáng làm một chiến binh."-ả lắc đầu, biến cây giáo mất đi.
"Đúng rồi, ở Đông Á, tại đất nước tên Nhật Trời, võ sĩ làm thế sẽ coi như làm việc thất đức, làm thế là trái với cách họ tôn thờ mặt trời. Vì không ai làm việc bẩn thỉu lúc mặt trời chứng giám cả!"-Ink bật dậy, cầm Cọ Cọ quật mực vào người Undyne, tay kia khéo léo tạo vệt sóng, dần khép bốn ngón thành nắm đấm. Mực nhờn biến dạng, cứng hơn đá nhốt cả người ả trên thành núi, khiến Undyne mất khả năng chống cự.
Error lười biếng giãn dài người, gãi gãi đầu, mặt cười nhe răng quay sang nhìn ả. Hắn tiến gần, nụ cười tận mang tai khi thấy rõ sự tức giận bùng nổ trong mắt Undyne. Ink dùng cọ to chọt hắn, Error cốc đầu cậu cái đau.
"Ngươi…!!"-dường như quá hận, quá nhiều từ ngữ trong đầu, Undyne không thể thốt ra điều gì khác.
"Bạn cũ mà không được yêu thương nhau, đi trên đường tốt nhất đường ai người nấy đi, Undyne."-Error lườm ả, bật cười.-"coi như tên của bồ là Undyne trong "Undead*" nhỉ?"
*Undyne là câu đùa. Tất nhiên. Câu đùa của Un-die/undead: không thể chết, hoặc không hề chết.
"Anh có quen cô ấy sao?"-Ink thắc mắc, cậu còn chưa kịp hỏi tên người này.
Ban nãy hắn đưa tín hiệu, Ink tất nhiên nhận được. Cả hai cảm giác rõ ràng một ai đó theo dõi mình. Đặc biệt Error với sự cảnh giác thái quá mọi lúc mọi nơi trừ lúc ăn và ngủ.
"Bạn cũ."-Undyne trả lời, mặt nhăn hệt cái ủng da bị dẫm lên.
"Bạn cũ."-Error gật đầu.-"bạn cũ."
"Thế cho hỏi vì sao Undyne lại… nhớ bạn cũ tới thế?"
"Ngừng bông đùa đi, kẻ phản bội!"-Undyne giằng co, cố kéo giãn cổ càng xa càng tốt, như muốn cắn nát hắn ra. Error thận trọng lùi xuống hai bước.
"Hả? “kẻ phản bội”? Tức là sao?"-hắn nheo mắt.
"Lại bảo không sao…! Tên giết người man rợ!! Chó đẻ! Máu lạnh!"
Error đứng hình vài phút trước khi ôm bụng cười khùng khục. Ink thấy hắn đối xử với người ngoài đúng là rất dã man, lúc với cậu thì toàn mày cau mặt có, nhưng thái độ này vẫn thú vị. Cậu nhận xét thế, đem sổ ghi chép.
"Đùa vui đấy."-Error lau khoé mắt, hít hơi dài. Hắn bước gần Undyne, ngẩng mặt, mắt trợn chứa đầy sự điên loạn, đuôi Error ghì từng đợt in hằn vào mặt đất.
"Không phải chuyện của ngươi, bạn cũ ạ."-Error chớp mắt, lườm ả lần cuối rồi xoay lưng.
Undyne gầm gừ, cả người kẹt cứng, chỉ có thể gào thét vô vọng.
Error nặng lòng, nhưng vậy thôi, hắn tiếp tục lững thững bước đi. Ink gãi đầu, cảm thấy mâu thuẫn. Cậu theo chủ nghĩa ít ẩu đả, hoà bình lên hàng đầu, nên mới nhốt Undyne chứ không làm gì. Tuy thế chứng kiến cảnh tượng ban nãy, Ink có chút bất hài lòng.
Trời cứ mưa liên miên, cả người Error lẫn Ink ướt sũng cả.
"Ướt cả rồi."
"Ướt rồi thì thôi, đi tiếp."-Error hầm hầm mặt, đôi mắt có lòng trắng màu đỏ dường như nổi gân.
"Còn Un, Un gì đấy thì sao?"
"Mặc kệ."
"Mực tôi sẽ tan đấy."
"Ta biết."-Error từng bước giậm chân, cố tình tạo nước bắn tứ lung tung.
"Làm gì có cái gì là mãi mãi đâu."
Error ôm trán, chợt đau đầu. Hắn cho rằng do mưa, liền lắc mạnh người.
"Ừ, anh nói chí phải."-Ink gật đầu, thoăn thoắt theo đuôi hắn, nhanh chóng gạt bỏ Undyne ra khỏi đầu.
*
* *
Sau khi cứ lẩn khuất, ngó ngang ngó dọc, cuối cùng Ink và Error cũng tới được đích đến: bờ biển.
Trời đã đỡ mưa, nhẹ nhàng đằm thắm hơn hẳn.
"Có thể ngươi quên rồi. Nhưng nơi chúng ta vừa đi qua là Inner Hefridges, và nơi này là Outer Hefridges."-Error quan sát xung quanh, tối om. Hắn có chút sợ sệt, không phải vì bóng tối, nhưng trong tối dễ dàng bị đột kích hơn.
"À… để tôi ghi vào bản đồ."-Ink lụi cụi lấy mực ra viết.
"Hay ngươi tạo bản đồ mới đi. Đi tới đâu vẽ tới đó."-Error ngán ngẩm liếc tấm bản đồ rách nát, một bên còn bị xé rách.
"Hừm… ý tưởng hay đó chứ. Tôi sẽ làm."-Ink xoa cằm, cất tấm bản đồ vào cặp.
Họ đứng đó, lắng nghe tiếng biển rì rào, giống hệt màn đêm biết thì thầm, bàn tán.
"Giờ làm gì?"-Ink hỏi, đọc lại cuốn sách.
"Tìm xem nơi nào có mấy cái lỗ, vết tích chiến tranh của thần gì đó."
"Đi thôi!"
"Ừ! Đi ngủ! Tạo ra cái màn trải nệm đi!"
"Ơ!?"-Ink cụt hứng, mặt phụng phịu. Cậu đang có hứng du thám mà hắn muốn ngáy là sao?
"Ơ quả mơ có hột. Đêm thì ngủ, mai tính."-hắn ngáp cái to, rò rỉ khí ga ra ngoài.
"Mai xuất phát sớm nhé!!"
"Ừ. Tạo nhanh đi."-Error gật đầu qua loa.
"Hứa?"-Ink nheo mắt, dù tay vẫn tạo đồ.
"Hứa."
"Thật?"
"Nghe này. Không ai trọng lời hứa như ta đâu."-Error gãi gáy, đấu mắt cậu.
Bấy giờ Ink mới yên lòng, vui vẻ dựng lều.
Cuối cùng trăng hôm nay cũng xuất hiện, Error ngắm nghía, một vầng trăng gần như đầy đủ.
****
Hí hí xin lỗi nha, tại mình lười với không mấy ai thèm nói chiện nên bùn… hehe, mình sẽ không drop quả 8 tháng liền như Nợ Diên đâu…(chột dạ)
Error: ngáy)
Undyne: ngáy)
Ink: ủa tưởng …?!
7/12/2020
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...