Bảy Thói Nghiện


  "Thần Chết đã nói cái gì về lọ tiếp theo ấy nhỉ?"-Ink gãi đầu, nheo mắt nhìn tấm bản đồ.

  Mặt trời đã lặn, màn đêm đánh tráo trùm lên ánh sáng. Trăng trên trời không được lấp lánh lắm, che khuất bởi nhiều đám mây to.

  Error ngáp dài, tự hỏi cả hai đã ở trên đó bao lâu. Một vài tiếng? Một ngày? Một tuần? Rõ ràng chỉ như ba mươi phút, thế mà xuống đây đã thấy toàn thân đỏ cam.

  "Error?"

  "Cái gì?"

  "Tôi vừa hỏi anh là… à ừm…"-Ink bỗng chợt quên mất tiêu mình tính hỏi gì.

  Error thở dài, hắn xoa bụng đi vặt vài chùm Ckoko ăn.

  "Hình như thần Chết bảo đi về phía Đông gì đó, cái gì cái gì nhiều lỗ hổng với cung tên."-hắn nằm xuống bụi cỏ, vừa gặm quả vừa ngắm trời.

  Trời này chẳng có sao, Error chán nản. Hắn thích trời đầy sao hơn, Error luôn bị cuốn hút bởi vũ trụ, với những ánh sáng lung linh bí ẩn.

  "Vậy đi thôi?!"-Ink từ đầu ra thò mặt vào nơi ngắm cảnh của hắn, mắt có hình sao sáng.

  "Trừ ngôi sao này ra."-Error gầm gừ, lăn sang bên khác, ngồi dậy.

  Hắn chợt nhớ ra việc mình cần hỏi "bạn đồng hành" trước khi đi ngủ. Error quay lưng về phía Ink, các ngón tay xoắn lấy nhau. Hắn không giỏi vụ nói chuyện mấy thứ này cho lắm.

  "Ink."

  "Ừ?"-cậu đang mải ngắm lọ tinh túy xanh lá.

  "… về chuyện ban nãy. Cái chuyện vì sao ngươi chọn ta làm bạn đồng hành."-Error tim đập gấp, người nổi da gà, gân cổ nổi lên. Hắn cố kìm nén sự giận dữ, nhưng đuôi hắn lại thể hiện hết ra cả.

  "Ừ…? Làm sao?"-Ink chẳng mảy may để ý.


  Error thở hắt, hắn mất kiên nhẫn, đối diện cậu với ánh mắt đỏ rực. Không, hắn tự nhủ, phải giữ bình tĩnh.

  Không được để như lần trước, hắn tự nhắc.

  "Có thật là ngươi đang lợi dụng ta không?"

  Ink dừng việc chiêm ngưỡng vật quý lại, nhét nó vào đai. Cậu bắt gặp Error, tóc hắn che nửa già khuôn mặt làm cậu chẳng biết hắn cảm thấy như nào. Ink không có đủ sự tinh tế tới thế.

  "Trên đời sống có lẽ ai cũng lợi dụng ai."-cậu cười phớt.

  "Hả?"-hắn nhướng mày.

  "Giả sử chúng ta có một cuộc trao đổi, thì là chúng ta thực chất đều đang lợi dụng nhau?"

  "Nhưng đổi lại ngươi cũng làm việc vì ta."

  "Và chỉ có anh mới chấp nhận việc đó để trao đổi. Tôi làm vì anh? … hay… tôi làm vì tôi?"-Ink nằm xuống trên nền cỏ.

  Tộc trưởng dạy cậu lắm thứ, mà cậu cùng lắm nhớ được một nửa, đây là thứ may mắn nhớ được. Bà dạy Ink trên đời, có sống lương thiện như nào, vô tình hay vô ý, cũng sẽ đều ít nhiều lợi dụng người khác.

  Error trầm ngâm vài phút.

  "Nhưng trong cuộc trao đổi này, ngươi bảo sẽ giúp ta tìm em trai. Ngươi thật sự làm được sao? Có quá lỗ cho ta không? Vậy đây là lợi dụng một bên, chứ đâu phải hai bên?"

  "Tôi giữ lời lắm, đặc biệt là trao đổi và hứa hẹn. Tôi chắc chắn sẽ tìm ra sự thật cho anh."-Ink nhìn Error, ánh mắt khác hẳn sự giỡn cợt ban đầu.

  Tộc trưởng dạy Ink: lời hứa, sự trao đổi, sự cam kết muôn đời không được phá, chỉ phá khi thật sự cần thiết để bảo vệ quyền lợi tất yếu của mình.

  "Ta đây cũng không phải kẻ biết nuốt chửng lời nói."-Error hừ một tiếng, cười đầy châm biếm.

  Rõ ràng chuyện này là do hắn với cậu chấp thuận du hành cùng nhau quá nhanh, chưa suy nghĩ thấu đáo. Bây giờ một lần làm cho rõ, để sau này khỏi thắc mắc hay uẩn khúc trong lòng.

  Làm gì có cái gì đơn giản dễ dàng, cả hai nghĩ.

  "Vậy xác nhận nhé. Anh và tôi, sẽ cùng đi trong cuộc hành trình vĩ đại này!!"-Ink trở lại trạng thái ban đầu, thậm chí còn có chút phấn khởi hơn cả. Cậu đứng phắt dậy, người nhún nhảy tay nắm lại.

  Error cau có mặt mày, lê xác ra xa Ink.

  "Không, nghĩ lại rồi. Bỏ đi…"

  "Sao lại nói thế!!"-cậu làm bộ mặt bất ngờ đau đớn.

  Hắn thở dài, tay đập vào đất xuống trước mặt mình. Ink nghiêng đầu khó hiểu, cúi xuống tưởng Error đập con bọ nào xấu số.

  "Ngồi xuống!"

  "Vâng!"-Ink giật mình, ngoan ngoãn ngồi yên chỗ hắn vừa chỉ.

  Error ngồi trước mặt cậu, khoảng cách đủ xa để cậu có nổi khùng hắn còn kịp thời tránh.

  "Làm cộng sự thì cũng cần có một chút điều kiện!"

  "Dạ!"


  "Thứ nhất, mi không được đụng vào người ta."

  "À ừ. Nhưng tại sao?"-Ink giờ mới để ý điều bất thường này kể cả sau khi bị nhiều lần ăn đập từ đuôi hắn.

  "Đừng hỏi lắm! Ngoại trừ đuôi thì không quá khắt khe, nói chung là cũng không nên."

  Ink gật đầu, cậu nghĩ có nên ghi chép lại không nhưng rồi bỏ đi. Đằng nào Ink cũng có bao giờ theo luật đâu.

  "Thứ hai là ta cũng biết ngủ nên tối tới phải ngủ chứ đừng đi đâu hết! Đừng làm trò gì sau lưng."

  "Cộng sự có gì nói hết hả?"

  "Trừ suy nghĩ vớ vẩn của mi ra."

  "Xì."-Ink tặc lưỡi.

  "Thứ ba cũng là cái quan trọng nhất. Ta không muốn mi nảy sinh bất cứ thể loại tình cảm nào."-Error đột nhiên nghiêm nghị, mắt trùng xuống.

  "Ủa tại sao? Cấm thế nào được? Lỡ tôi coi anh như em gái thì sao…"-Ink bĩu môi, không vừa lòng.

  "Luật vậy! Mà ít nhất phải là em trai chứ tại sao lại là em gái!?"

  "Tại em gái dễ thương hơn."

  Error tức mình, dùng đôi lướt mạnh dưới Ink làm cậu ngã ngửa về đằng sau. Hắn không thèm tán nhảm nữa mà đi tới nơi ngủ của mình.

*

*     *

  "Dậy đi thôi dậy đi thôi, ò ó o con gà rồng la la la!"-Ink lần nữa chạy quanh khu rừng tìm Error.

  Thiên nhiên thêm một buổi sáng bị doạ cho phát khiếp.

  Như mọi bữa, hắn đang ngủ trong yên lành, một con linh dương sừng trâu chạy qua do cậu làm sợ. Error giật mình bật dậy, đau ê ẩm người.

  "A, anh đây rồi! Cùng đọc chương kế tiếp của cuốn sách thôi!! Tôi đã để dành cho chúng ta cùng đọc đó!"-Ink tình cờ đi ngang, hớn hở lôi sách ra tới gần hắn.

  Error cằn nhằn, giật lấy quyển sách, đập bốp vào đầu Ink.


  "Đừng ồn ào vào buổi sáng nữa!!"

  Ink gãi đầu cười xuề, ngồi xuống cạnh hắn. Error cau mày, nhích ra bên khác.

  "Để tôi đọc đi."

  Hắn liền trao lại cho cậu.

  Ink hồi hộp, tay run lên, nóng ran người. Cậu lật từng trang sách, cho tới chương hai. Ink gằn giọng, giơ sách lên đọc rõ:

  “TINH TÚY 2. MÀU VÀNG

  Đại diện cho công bằng, cho công lí và ánh sáng mãnh liệt của cái thiện.

  Vị thần canh giữ tinh túy màu vàng lần này là một vị thần xạ thủ, mỗi lần Người bắn mọi tội ác trần đời đều tan biến hư vô.

  Nơi nào xuất hiện mặt trời đầu tiên tại xứ này, nhiều lỗ hổng và vết tích xung đột, chính là nơi thần ở. Tại màu xanh không có điểm kết thúc, và cũng là nơi bóng tối biết xì xào. Chốn ranh giới giữa đất và cánh cổng sâu nhất thế giới.”

  Error chăm chú nghe, suy nghĩ về ˝chốn ranh giới˝ này.

****

Ink: chà … không được có cảm tình cơ đấy…
Error: im coi.
Ink: keke

15/10/2020

 

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận