Đi thêm một đoạn nữa thì cũng đã đến trưa, cô chỉ anh đến một nhà hàng lớn bậc nhất nơi đây.
Tiến vào trong là không gian hoàng gia với đèn chùm lộng lẫy, vì đi hai người nên được sắp xếp vào phòng đặc biệt ở tầng ba.
Đây là phòng kiểu khép kín cùng người phục vụ riêng.
_ Ẩm thực nơi đây khá phong phú, có cả đồ ăn phương tây và phương đông.
Nếu anh vẫn chưa quen với đồ ăn có nhiều gia vị thì có thể gọi các món mang hương vị quê nhà.
_ Không sao, chúng ta có thể gọi cả hai đi.
Tôi cũng muốn tìm hiểu ẩm thực nơi đây mà.
_ Phải rồi, tôi không biết anh có cảm thấy không thoải mái khi ngồi phòng như vậy không hay chúng ta ở ăn bên ngoài thoáng hơn?
_ Không, tôi cảm thấy như vậy rất riêng tư.
Tôi có nhớ không gian như thế này là khi tôi đến Nhật Bản, có điều là họ ngồi xuống sàn, còn ở đây chắc chắn là sự giao thoa.- Anh ta cười.
_ Vậy anh có thể ăn được sushi và các loại hải sản tươi sống sao?
_ Cũng một chút, chấm cùng tương và wasabi nhỉ?
Sau một hồi chờ đợi thì thức ăn cũng dần được đặt trên bàn, cô cũng vui vẻ giới thiệu các đồ ăn nơi mình.
Henry cầm đũa và cũng gắp thức ăn, trông vô cùng điêu luyện, khiến Thiên Tú cũng khá bất ngờ:
_ Ôi anh thực sự rất giỏi đấy.
_ Cái này là mẹ tôi đã dạy khi còn nhỏ nên có thể sử dụng.
- Cười.
_ "Đúng là anh ta rất khiêm tốn như lời ba nói, lại cũng có thể thành thục từ những thứ nhỏ nhất, đúng là ưu tú như lời đồn mà".
Phải rồi gần đây cũng có chỗ nghỉ trưa, nếu anh cần nghỉ ngơi.
_ Tôi không có thói quen nghỉ trưa, nhưng nếu cô Thẩm cần tôi sẽ đặt phòng.
_ Ừm vậy chút nữa tôi sẽ tiếp tục làm hướng dẫn viên vậy.- Cô cười.
_ Cảm ơn tiểu thư nhưng nếu cô cảm thấy mệt thì nghỉ một chút rồi chiều đi cũng được.
_ Không sao đâu, tôi cũng muốn anh ở đây thật thoải mái mà.
_ Được rồi, cô cũng nên mau dùng bữa đi.
Đồ để nguội cũng không còn ngon đâu.
Sau một buổi chiều khám phá khu phía nam thì đến gần tối Henry đưa Thiên Tú về nhà.
Nhẹ nhàng chào anh rồi xuống xe vào trong.
Cũng khá bất ngờ khi trong nhà ngoài Tiêu Diệp Quân và gia nhân ra thì trong nhà hoàn toàn không có ai nữa.
_ Anh à, mọi người đi đâu hết rồi ạ?
_ Anh cũng vừa về thì thấy dì bảo ra ngoài với bạn.
_ Thưa tiểu thư, ngài Thẩm có nói hôm nay không về nhà vì có cuộc họp đột xuất, Thẩm phu nhân vừa ra ngoài cùng các phu nhân khác, nhị thiếu thì đã đi sinh nhật cùng bạn từ chiều rồi ạ.
_ Vâng, cảm ơn cô ạ.
_ Oh, vậy ra có hai đứa mình ở nhà thôi sao, nên chơi trò gì cho vui một chút chứ nhỉ?
_ Có hai đứa thì chơi cái gì chứ, thôi em đi thay đồ rồi ra ngoài đi dạo đây.
_ A phải rồi.
Trong đầu anh ta đột nhiên lóe lên một tia suy nghĩ khiến cô đang bước lên cầu thang thì chợt đứng lại nhìn anh, nụ cười có chút "gian".
_ Vậy chút nữa anh dẫn Tú Tú đi "giải trí" vậy.
Ánh nhìn của cô dành cho anh có hơi ngờ vực nhưng anh thì ngược lại, cười tươi hơn cả nắng mặt trời, thôi đành nghe anh vậy, Thiên Tú gật đầu rồi trở lên phòng.
Chọn đại một chiếc đầm hồng ngắn đi, nhìn cũng có chút ngọt ngào đấy chứ, chỉ là đi chơi thôi không cần phải gò bó mặc toàn đồ nhìn trông già dặn, dù sao mình cũng được thừa hưởng phong cách thời trang từ nhà thiết kế là mẹ mình mà.
_ Chà bé cưng à, lúc nào em cũng khiến anh bất ngờ thật đấy.
Dậy thì rất thành công đó nha.
_ Cảm ơn anh trai.- Cô nháy mắt cười.
_ Vậy thì hôm nay chọn chiếc mui trần này đi, chúng ta cùng nhau hóng gió.
Trên xe, Tiêu Diệp Quân bất chợt có người gọi đến nên nói một tràng bằng tiếng Nga qua điện thoại, vẫn chú ý lái xe.
Bên này Thiên Tú cũng đang bấm điện thoại và cụ thể là đang nhắn tin với Gia Kỳ - người chị chuyên công nghệ mà cô tin cậy.
Nhớ lại:
"_ Chị xem sao có thể khôi phục lại được cuộn băng này không?
_ Khá khó đấy bởi vì nó cũng đã cũ rồi, lại còn hỏng hóc nữa.
Chỉ có một cuộn này thôi sao?
_ Đúng vậy, trong căn phòng đó rất đáng ngờ, có điều em cũng không thể ở lại được lâu, lúc thoát ra ngoài chỉ kịp lấy có cuộn video đó còn lại phải thoát thân rồi.
_ Mà em có chắc cái này sẽ giúp ích được chứ? Vì một thứ quan trọng đâu thể vứt bừa bãi được?
_ Chị nói đúng, đúng là thứ quan trọng không thể vứt bừa bãi nhưng đây cũng là một tia hi vọng.
Chị hãy cố gắng khôi phục giúp em.
_ Được rồi, mà tin người mới về chắc em cũng đã biết rồi chứ? Ba em có nói gì không?
_ Không, chỉ khen người mới đó có tính khiêm tốn và rất giỏi thôi.
Mà trụ sở thông tin rất nhanh ấy chứ.
_ Ừ, chị cũng chưa thực sự hiểu lắm đã từng rất lâu rồi mới có một người ngoại quốc giữ một chức vụ trong bộ máy Bộ Hải quân nhưng chắc không phải vấn đề lớn lắm.
Quan trọng là bây giờ phải thu thập đủ bằng chứng để đưa những kẻ xấu vào tròng thôi.
Mà Thiên Tú à, làm gì cũng nhớ phải cẩn thận đấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...