_ Vậy mau quay về giường thôi chứ.
Nhìn bé cưng ủ rũ vậy anh cũng cảm thấy tâm trạng như em......
_ Thôi nào anh, đừng chọc em nữa.
Dậy sớm không phải tốt hay sao, và anh có thể cảm nhận những tia nắng rọi xuống, thật rực rỡ làm sao.- Nhẹ nhắm mắt mà tận hưởng.
_ Được, được, anh đều cảm nhận được.
Mà Thiên Tú này......
Cô quay lại nhìn anh, Tiêu Diệp Quân đưa đôi mắt xanh biển được thừa hưởng từ bà nội người Nga của mình nhìn cô, sâu thẳm như muốn hút vào trong, nụ cười nhẹ nhưng đẹp như cái nắng mà cô đang thưởng.
Tú Tú ngơ ngác nhìn ánh mặt trời rọi vào, đôi mắt anh ta lấp lánh, thực sự xinh đẹp đến nỗi cô phải tự thốt lên sau ngần ấy năm xa cách:
_ Mắt anh thực sự rất đẹp, em......
_ Em thích lắm sao? Có muốn có không?
_ Hả, em làm sao có được? Đừng bảo với em là đeo lens nha.
_ Haha, không đâu.- Im lặng một chút anh ta tiếp tục.- Anh cảm nhận được sự khác đi của em so với trước đây là rất nhiều.
_ Ý anh là sao chứ?- Cười rồi nhấp một ngụm trà.
_ Có lẽ là em trưởng thành nhanh hơn anh đã mong.
Anh vẫn mãi muốn nhìn một cô bé ngây thơ luôn tin vào những câu chuyện mà anh bịa đặt, vẫn muốn ngắm một đứa bé vì bị chọc nhiều đến mức khóc lóc, giận và cũng quên nhanh.
Cô vẫn im lặng nhìn anh, dường như lần này trở về có lẽ anh đã ôm rất nhiều ưu tư, muốn gặp đứa em gái này vậy mà cô lại không hiểu cứ cho rằng anh vẫn vậy nhưng sự thật đã khác đi nhiều rồi, anh đã thực sự biết yêu thương chân thành là thể hiện tình cảm bằng cảm xúc chứ không phải sự trêu chọc.
_ Anh rất yêu cô bé dẫu cho có thể lúc đó em đã rất ghét Tiêu Diệp Quân vì cậu ấy có hơi quá đáng nhưng vẫn đứng ra bảo vệ cậu bé vì ngoại hình con lai lúc đó mà suýt bị bạo lực học đường.
Điều đó đã khiến anh luôn mong sớm quay lại để được gặp cô bé đó.
_ Vậy tại sao anh không về sớm hơn?- Cô có hơi nũng nịu mà nói.
_ Anh cũng rất muốn được nhìn cô bé ngầu đó chứ nhưng vì công việc mà không thể về.
_ Ra là vậy.- Cô cười.- Anh biết tại sao em lại làm điều đó không?
Anh ta ngồi im nhìn cô, đôi mắt tròn xoe như cún, như mong đợi một điều gì đó.
_ Vì anh là anh trai em mà, nếu em không bảo vệ anh vậy ai sẽ bảo vệ anh đây, chưa kể khi về nhà ai sẽ chơi cùng em, ai sẽ là người kể chuyện cho em đây?
Lúc này trong tim Diệp Quân như có ai đang ôm lấy, như bao trọn lấy sự hạnh phúc vào giờ phút này.
Có lẽ đây chính là điều mà anh muốn nghe nhất ngay từ khi trở về.
Là anh vẫn luôn mong đợi tình cảm của cô bé Thiên Tú đó, vẫn luôn muốn trao niềm yêu thương cho em.
Đầu anh hơi cúi xuống, lấy tay che đi nụ cười của mình, giọt nước mắt hạnh phúc đột ngột rơi xuống, cô hơi hoảng mà vội nói:
_ A em không có ý gì đâu, anh đừng khóc vậy mà......
Diệp Quân không nói gì chỉ đứng dậy tặng cô một nụ hôn lên tóc rồi rời đi, sự lan tỏa niềm hạnh phúc này khiến Tú Tú giật mình khó hiểu nhìn theo bóng lưng anh đi.
Anh ấy vừa làm cái gì vậy? Không phải lời mình vừa nói đã chạm đến cảm xúc của anh ấy khiến anh xúc động đến mức rơi nước mắt, thực tình mình cũng chỉ muốn anh có thể cảm thấy thoải mái khi ở đây thôi mà.
Chuyển cảnh, tại trụ sở Bộ Hải quân đang chuẩn bị đón người mới về.
Hai hàng nghiêm trang từ đầu cửa đến đại sảnh lớn, nghiêm trang sẵn sàng.
Người đàn ông đó bước xuống xe với quân phục xanh biển, ngũ quan thanh tú, dáng người cao lớn, khí chất tỏa ra vô cùng lớn, nhẹ chỉnh lại đồng hồ trên tay vào trong.
Trên phía bục cao, ông Thẩm- Tổng Tư lệnh Bộ Hải quân đã đứng sẵn, nở nụ cười chào đón.
Anh từng từng bước, từng bước khoan thai, điềm đạm, khí thế cả người tỏa ra uy nghiêm, tiến đến:
_ Chào mừng Thiếu tướng Henry đã đến trụ sở.
Đây chính là huy hiệu và quân hàm chính thức của cậu ở đây của cậu.- Gắn lên phía ngực trái.
_ Chào ngài Tổng Tư lệnh.- Giơ tay chào.
Trong phòng làm việc của ngài Tổng Tư lệnh.
_ Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu, thật sự rất ưu tú, tôi rất ngưỡng mộ thực lực của cậu đấy Henry.
Còn trẻ như vậy mà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên chiến trường, an toàn mà trở về trong chiến thắng.
_ Ngài đã quá khen rồi.
Tôi cũng chỉ là cố gắng hoàn thành hết khả năng của mình mà thôi.
_ Tính cách khiêm tốn của cậu thật khiến tôi hài lòng, mong thời gian sắp tới cậu sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ người dân nơi đây.
_ Tôi xin thề nguyện với tính mạng của mình, quyết hi sinh bản thân vì người dân.
_ Haha, tốt, tốt.
Phải rồi nếu cậu muốn tôi sẽ cử người đưa cậu tham quan thành phố này.
_ Vâng, tôi cũng đã từng nghe qua, thành phố này là khu siêu đô thị, đất chật người đông nên hẳn là an ninh vô cùng nghiêm ngặt.- Uống một ngụm trà.
_ Ừm.
Mà cậu là người ngoại quốc, tại sao lại có thể nói sành sỏi ngôn ngữ nước chúng tôi như tiếng mẹ đẻ vậy?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...