_ Xin lỗi về những việc tôi đã từng làm với cô, là do tôi ngu si, không nhận thức được, là do tôi thiếu hiểu biết nên mới làm ra những hành động như vậy.
Xin cố vấn Thẩm hãy tha thứ cho tôi.
_ ........
Thiên Tú vẫn im lặng, không nói một lời nào, biết trước sẽ có kết cục như ngày hôm nay mà vẫn đâm đầu? Lúc này tên đó vì không nghe đến cả nửa chữ cắn đôi của cô nên đành ngẩng đầu lên, nước mắt cũng giàn ra mà thi nhau rơi xuống.
_ Xin cố vấn Thẩm hãy cứu lấy tôi.
_ Anh có biết bản thân đang lảm nhảm cái gì hay không?
_ Tôi hiểu mà, là........!là vụ giết người đó........!xin cô hãy suy xét vụ này, hãy tìm ra chứng cứ.
Tôi chắc chắn đây là một vụ dàn sếp, không phải là do tôi tự gây nên.
_ Anh xem, ở nhà anh còn cái mạng nào thì trả cho người ta.
Còn nếu không còn thì phải chấp nhận thôi.
_ Tôi chắc chắn người đó có động cơ để đẩy tôi vào đường cùng.
_ Nói như thể anh biết người giật dây là ai ấy nhỉ, biết thì nói tôi nghe thử đi.
Biết đâu tôi lại giúp được anh không chừng.
_ ........
Tên đó đột ngột im lặng, tóc tai rũ xuống che cả gương mặt, sự lộn xộn của hắn lúc này khác hoàn toàn với sự hào nhoáng của một tên công tử có tiếng trong thành phố là biết cách ăn chơi.
Cô cũng không muốn hỏi nữa, việc nhà người ta nhúng tay vào làm gì, huống hồ hắn còn đang đắn đo suy nghĩ xem có thể nói ra hay không thì dẹp luôn đi, kết thúc điều cuối cùng là sự trả giá cho kẻ xấu mà thôi.
Trận đấu bóng đá vào đầu giờ chiều nay cũng bị hoãn vì bê bối của cha con Chủ tịch.
Tú Tú bấm tivi trong phòng thị trưởng, xem ông ta sẽ làm cách nào để thoát khỏi đám săn tin.
"_ Thưa ngài Chủ tịch, đoạn ghi âm được phát tán có phải là của ông không ạ?
_ Xin ông hãy cho biết có phải người trong đoạn ghi âm đó là cầu thủ trẻ mới kí hợp đồng gần đây của trụ sở phải không ạ?
_ Xin ông hướng về phía bên này một chút, đây có phải là giọng nói của ông không, hãy làm rõ đi ạ.
Đám báo chí quay túm lại chỗ ông ta, không chỗ nào không kín lại, trên đầu là mic, còn có cả flycam,.......!trước cửa đại sảnh của trụ sở bóng đá.
Trước sự dồn dập đó ông ta chẳng những không hề có cảm giác như đang bị thẩm tra mà ngược lại có vẻ bình tĩnh mà trả lời, cứ như là quen việc này như cơm bữa.
_ Nhân đây thì tôi cũng xin khẳng định bằng cả mạng sống của chính tôi, đó hoàn toàn không phải là giọng nói của tôi.
Mọi người trong trụ sở, kể cả là nhân viên hay huấn luyện viên, các cầu thủ, ..........!đối với tôi họ như là đại gia đình vậy, không có chuyện tôi lại đối xử với họ như vậy.
Hoặc đây cũng có thể là do sự đố kị từ cá nhân nào đó đã cố tình làm ra những trò này.
_ Tại sao ông lại nói như vậy, nghĩa là đã điều tra ra rồi hay sao?
_ Tôi nghĩ vụ việc này cũng không quá lớn nhưng cũng không thể để họ ở ngoài vòng pháp luật.
Tuy nhiên thì tôi không thể bật mí đó là ai được.
Có lẽ họ cũng cần công việc mà, tôi đã đích thân đến và nói chuyện với người đó với mong muốn rằng họ có thể thay đổi.
_ Ngài thật là cao thượng.
_ Là một con người của công chúng, lan tỏa điều tốt đẹp chính là sứ mệnh.
_ Nhưng thưa ông, ngày hôm qua có phải con trai ông đã đi về khuya đúng không ạ?
_ Điều đó tôi hoàn toàn không biết vì tôi đã ở lại trụ sở để làm việc.
_ Có nguồn tin cho rằng đã có người nhìn thấy biển số xe của thiếu gia đâm vào người phụ nữ rồi bỏ chạy, xin ông hãy cho chúng tôi biết con trai của ông hiện tại đang ở đâu và tại sao lại không lên tiếng? Có phải đã ngấm ngầm thừa nhận tất cả hay không?
_ Xin mọi người hãy bình tĩnh, cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra sự việc, nếu nó làm sai đã có pháp luật xử lí nghiêm minh.
Là một người cha khi thấy con mình nếu là phạm phải điều tối kị như vậy là tôi đáng trách, vì vậy xin.........
"Phụt", Tú Tú thẳng tay tắt ngúm tivi, giả dối, điều đó đã chứng minh qua ánh mắt của ông ta rồi.
Có xem nữa chỉ càng thêm khó chịu.
Cô vẫn suy nghĩ lại, là túng quẫn quá đến nỗi phải nhờ một người ngoài cuộc hay sao?
Cũng quá là kì quái đi, ông ta nói cứ như là bản thân không những vô tội, mà còn tạo ra vẻ cao thượng, yêu thương con trai dù trước đây đã từng rất nhiều nguồn tin cho hay hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
_ Ba à, ba xem vụ ở trụ sở gần đây rồi chứ?
_ Ừm, ta cũng có xem qua rồi.
Thật là dạo gần đây ta cũng đang bận ở chỗ vùng vịnh sắp tới nên cũng không để ý mấy đến chuyện ở trong thành phố.
Vẫn là phải nhờ đến con rồi.
_ .........
_ Xem ra vụ lần này cũng lớn hơn ta nghĩ, không ngờ chỉ trong vài ngày mà hai cha con chủ tịch bóng đá luôn xuất hiện trên các trang báo điện tử.
_ Ba à, không phải lúc trước là ông chủ tịch đó cũng đã từng vướng vào vòng lao lý mất đi tất cả nhưng mà tại sao có thể vực dậy và quay trở lại vị trí cũ như vậy?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...