Anh ta chưa tới.
Minerva dứt ánh nhìn chòng chọc khỏi hướng về lâu đài.
Rồi cô kiểm tra đồng hồ lần thứ tư trong chừng bốn giây vừa qua.
Sáu giờ hai...!không, ba phút.
Anh ta chưa tới nữa.
Lẽ ra cô đừng bao giờ mơ tưởng điều khác chứ.
Đáng lẽ cô nên biết anh ta sẽ làm cô thất vọng thôi.
Mặt đất khẽ rung lắc dưới chân.
Tiếng vó ngựa ầm ầm vang đến tai.
Xe ngựa tới rồi đây.
Và nó sẽ đi qua cô luôn.
Để cô đứng đó bên vệ đường - một cô gái ngốc nghếch lóng ngóng, ăn mặc chỉn chu từ trên xuống dưới mà chẳng đi về đâu cả.
Vô vọng.
Cô nhìn đăm đăm theo con đường, chỉ chờ bóng đen của chiếc xe lên đến đỉnh đồi phía xa xa.
Lạ quá.
Tiếng vó ngựa càng lúc càng to dần, nhưng chẳng thấy xe nào xuất hiện.
Lúc ấy, cô có thể thực sự cảm thấy tiếng đất rung lắc nho nhỏ trong các xương ống chân.
Vẫn không có bóng dáng chiếc xe nào.
Đầu óc cô quay cuồng, vừa bối rối vừa lo lắng phát điên lên.
Và anh ta đây rồi.
Huân tước Payne.
Colin.
Đang cưỡi ngựa ào ào tới chỗ cô, lao qua màn sương mù sớm mai.
Làn gió vi vu vờn mái tóc anh ta gợn sóng.
Cảnh tượng trông y như hình ảnh nào đó từ một câu chuyện cổ tích.
Ồ, anh ta không có cưỡi một con ngựa đực màu trắng, mà là một con ngựa thiến màu nâu đỏ sung sức, tiện lợi.
Và anh ta chẳng mặc bộ giáp sáng ngời hay trang phục vương giả, mà là một chiếc áo bành-tô xanh biển đơn giản được cắt may khéo léo và quần ống túm cưỡi ngựa bằng da hoẵng.
Không sao.
Anh ta vẫn cướp mất hơi thở của cô.
Khi chuồi xuống ngựa, anh ta trông tuyệt mĩ.
Rực rỡ.
Chắc chắn là người đàn ông đẹp nhất cô từng thấy.
Và rồi anh ta lên tiếng.
"Đây là một sai lầm."
Cô chớp mắt nhìn anh.
"Sai lầm?"
"Phải.
Đáng lẽ hôm qua tôi nên nói thế, nhưng trễ còn hơn không.
Chuyến đi này nếu diễn ra sẽ thành sai lầm thảm khốc.
Không thể thực hiện được."
"Nhưng..." Nhìn quanh quất, cô nhận ra anh chẳng đem theo cái gì.
Không túi du lịch.
Không có bất cứ món hành lí nào.
Tim cô thắt lại.
"Ngày hôm qua, trong hang động.
Colin, ngài đã hứa rồi mà."
"Tôi bảo sẽ có mặt ở đây lúc sáu giờ.
Tôi đâu có hứa sẽ lên đường với cô.
Minerva lảo đảo trong đôi giày ống ngắn.
Cảm thấy xuống tinh thần và đờ đẫn, cô gieo mình ngồi xuống mép chiếc gương lớn nhất của mình.
Anh quan sát hành lí của cô.
"Lạy Chúa.
Sao cô mang được ba cái rương này cả chặng đường lên tận đây hay vậy?"
"Tôi đi ba chuyến," cô nói một cách yếu ớt.
Ba lần đi bộ đường dài vất vả qua sương mù lạnh giá.
Cuối cùng công cốc.
"Ba cái gương," anh lặp lại.
"Toàn bộ số này có thể chứa được gì nhỉ?"
"Ngài quan tâm làm gì? Ngài vừa bảo sẽ không đi mà."
Anh cúi xuống trước mặt cô, ngồi xổm ngang tầm mắt cô.
"Nghe này, Michaela.
Việc này là vì cô thôi.
Hôm qua có ai để ý thấy chúng ta vắng mặt không? Có ai nhìn thấy chúng ta hôn nhau tối hôm qua kia không?"
Cô lắc đầu.
"Không."
Dường như chẳng có ai nghi ngờ tí gì.
Điều đó lẽ ra phải khiến cô cảm thấy khá hơn, nhưng không hiểu sao lại là phần nhục nhã nhất từ trước đến nay.
"Vậy thì tới giờ cô vẫn an toàn.
Chuyến đi này có quá nhiều nguy hiểm cho cô.
Không chỉ thanh danh mà còn sự an toàn của cô.
Hạnh phúc của cô nữa.
Và mọi thứ có thể sẽ thành con số không." Anh vỗ cằm cô nhè nhẹ.
Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh.
Chúng mệt mỏi và có vành đỏ.
Cặp lông mày nhíu lại tạo những nếp nhăn ngắn ở giữa.
Anh ta chưa cạo râu.
Từ xa, anh ta có vẻ đẹp trai và bảnh bao, nhưng ở khoảng cách rất gần...!"Trời ơi.
Trông ngài kinh khủng quá."
Anh xoa xoa mặt.
"Ừ, phải.
Tôi đã có một đêm khó chịu."
"Không ngủ ư?"
"Thật ra, tôi đã cố ngủ.
Đó mới là vấn đề.
Hẳn bây giờ tôi phải biết chuyện đó chẳng bao giờ kết thúc tốt đẹp cả."
Nó lại xuất hiện nữa, cơn sóng thương cảm ấy đang trào dâng lên ngực.
Cô muốn chạm vào mái tóc anh, nhưng đành bứt một ít cụm hoa có lông dính trên tay áo khoác của anh vậy.
"Càng có thêm lí do để ngài nên đi cùng tôi." Cô ráng biến điều đó nghe như giải pháp hiển nhiên và hợp lí duy nhất, mặc dù cô biết thực sự không phải vậy.
"Trước khi hai tuần kết thúc, ngài có thể có đủ tiền quay về London và sống tùy ý."
Anh lắc đầu.
"Tôi chẳng biết phải diễn đạt sao cho tử tế, nên tôi chỉ việc nói thẳng thừng thôi.
Quên tôi đi.
Đừng bận tâm về chị cô làm gì.
Quỷ tha mà bắt năm trăm guinea kia đi.
Hãy nghĩ cho bản thân cô.
Cô đang đánh cuộc thanh danh của mình, hòa khí trong gia đình mình - toàn bộ tiền đồ của mình - vào một cái lỗ hình thù quái dị.
Tôi là con bạc, cưng à.
Tôi nhìn là biết ngay cái nào là khoản cược tồi."
"Vậy là ngài không tin vào tôi."
"Không, không phải thế.
Chẳng qua là tôi không tin vào mấy con rồng."
"Tất cả là vậy sao? Ngài nghĩ tôi ảo tưởng à?" Cô đứng dậy và bắt đầu kéo giật những cái đai rương đã được buộc ra.
"Sinh vật này không phải là rồng.
Chẳng phải bất kì loài quái thú thần thoại nào, mà là một động vật sống có thật.
Và tôi đã đưa ra kết luận căn cứ vào nghiên cứu khoa học trong nhiều năm trời."
Sau ít phút lóng ngóng, rốt cuộc cô cũng mở được cái rương.
"Đây," cô vừa nói vừa nhấc những chồng sổ nhật ký ra ngoài và đặt chúng lên nắp rương khác.
"Tất thảy các tác phẩm và phát hiện của cá nhân tôi.
Nhiều tháng ghi chú, phác thảo, đo đạc đấy." Cô giơ lên một cuốn nhật ký dày bọc da.
"Toàn bộ quyển sổ này chứa đựng những so sánh của tôi từ tài liệu hóa thạch có sẵn.
Xác nhận rằng cho đến nay chưa hề có sinh vật tương tự nào được ghi chép lại.
Và nếu mọi thứ ấy không thể thuyết phục được họ..."
Cô gạt lớp vải đệm qua một bên.
"Đây.
Tôi đã mang theo vật này."
Colin nhìn xoáy vào vật thể nằm trong rương.
"Ồ, là dấu chân."
Cô gật đầu.
"Tôi đã đúc khuôn từ thạch cao."
Anh nhìn chăm chú thêm chút nữa.
Khi ở trong hang, trong bóng tối, "dấu in" này nom như một phần đất bất kì lõm xuống có ba cái ngạnh chĩa ra.
Sản phẩm của thời gian và sự ngẫu nhiên chứ không phải của tạo vật nguyên thủy nào đó.
Nhưng giờ trong ánh sáng mặt trời, được đổ vào khuôn nổi - anh có thể thấy rõ.
Các đường viền rõ rệt và trơn tru.
Cũng như dấu chân người, những dấu ngón chân riêng biệt và tách bạch khỏi lòng bàn chân.
Nó thật sự trông giống một bàn chân.
Một bàn chân của loài bò sát khổng lồ.
Dấu vết của một sinh vật có thể khiến một người vừa la hét vừa chạy trối chết.
Colin phải công nhận nó khá ấn tượng đấy.
Nhưng không ấn tượng bằng chính Minerva.
Đây rồi, cuối cùng thì người phụ nữ thông minh, tự tin từng đến chỗ ở của anh cũng xuất hiện một chút.
Người phụ nữ anh luôn mong đợi được gặp lại.
Không khí buổi sớm trong lành và khoan khoái làm cho làn da cô thêm ửng hồng và ánh mặt trời mù sương làm lộ điều đó đầy thi vị.
Cô đã vấn hết mái tóc đen dày và kẹp chặt lại để tiện di chuyển - để lại vài sợi tóc xoăn hấp dẫn uốn lượn một cách biếng nhác từ thái dương xuống má.
Đôi găng tay bằng da hoẵng ôm lấy những ngón tay cô như làn da thứ hai.
Áo đầm dài đi đường của cô bằng nhung.
Được cắt may trang nhã và nhuộm trong sắc đậm, lộng lẫy nhấp nhô giữa dải màu đỏ và tím phớt xanh.
Tùy vào cách ánh nắng mặt trời chiếu sáng lên phần tuyết dày trên lớp nhung mà chiếc áo ấy sẽ có sắc thái báo động rực rỡ hoặc màu của niềm hoan lạc đến thét lên điên cuồng.
- Còn tiếp -
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...