Bảy Nàng Dâu FULL


Trưa đó tiễn đám cô và bà Hậu ra ngoài, cô xách trên tay đống chỉ màu đưa cho A Tỳ, quay qua chào tiểu thư ấy cái rồi về, vừa đi A Tỳ vừa nói:
"Cô ấy tỉ mỉ đến độ còn chuẩn bị sẵn kim chỉ.

Chứng tỏ rất nghiêm túc với hôn sự này!"
Cô nhếch mép lên cười nhẹ:
"Chính vì tiểu thư ấy quá nghiêm túc yêu cậu Cảnh Minh nên biết bao nhiêu lần tôi phải lao đao khốn đốn rồi!"
Nói xong cô cũng đã về đến phòng, ngồi xuống uống một tách trà, quay mặt qua nhìn cái rổ chỉ.

Đang suy nghĩ làm cách nào có thể xem được hết mấy bức tranh đó thì bà Hậu ngồi xuống cạnh, bà ấy hỏi:
"Vẫn còn suy nghĩ về bức tranh tiểu thư Ánh Dương vẽ à?"
Cô im lặng nhớ lại một lát rồi nói:
"Đúng vậy! Tôi đang suy nghĩ làm cách nào để có thể lấy được mấy bức tranh ở đó, tôi muốn xem thêm một lần nữa!"
"Bức tranh đó làm sao?"
"Rất kì lạ, tôi cứ nghĩ đó là một thế giới khác! Thậm chí còn cảm thấy thời gian như dừng lại vậy.

Tôi cảm thấy rất sợ bức tranh đó, nhưng tôi biết điều quan trọng bây giờ là tìm ra con yêu chó kia.

Trước khi hôn lễ được cử hành, nếu không chỉ sợ cái đầu tôi không còn thôi!"
Nói rồi cô ngồi ủ rũ, bà Hậu đứng lên đi lòng vòng rồi nói:
"Thật ra không phải là không có cách!"
Nói xong bà ấy liền đứng dậy, cô quay mặt theo nhìn bà.

Bà chỉ nói lại một câu rồi bỏ đi luôn.
"Nhà này tiểu thư Ánh Dương thích nhất là ai?"
Nói xong bà ấy mở cửa ra, chân bước ra ngoài.

Cô ngồi đó thở dài dựa lưng vào ghế.
"A Tỳ à! Thật sự phải nhờ cậu Cảnh Minh sao? Không phải ta nghĩ không ra, mà ngoài cách đó còn cách nào không? "
"Bà Hậu đã nói như vậy rồi thì thiếu phu nhân nghĩ xem! Còn cách nào không? "
Cô bước lại gần cạnh cái cửa sổ rồi thẩn thờ nhìn ra ngoài.

Thấy cô cứ thở dài lên từng hồi, A Tỳ mới nói:
"Thiếu phu nhân sao thế? Chuyện mới bắt đầu thôi! Trước giờ đâu phải chưa trải qua khó khăn? Không cần phải buồn bã như thế!"
"Ta có một người bạn! Những chuyện thế này hắn rất là rành, nhưng không biết thời gian qua hắn đã đi đâu nhỉ? Ta không thấy hắn quay lại đây nữa!"
"Một người bạn sao? Có thể đi lại tự do trong nhà họ Hoàng sao? Lại còn là nam nhân?"
Vẻ mặt A Tỳ đầy thắc mắc, cô mỉm cười cái rồi nói:
"Đúng vậy, hắn biết tất tần tật chuyện trên đời, tuy hơi sất xược nhưng lại nhờ được nhiều việc.

Hắn không phải là người đâu! Là một con quạ!"
"Thiếu phu nhân làm bạn với quạ cơ à? À tôi nhớ rồi là con quạ hôm ấy đã chui vào áo của thiếu phu nhân"
"Có thể nói hắn là quý nhân đầu tiên của ta.

Hôm được đưa vào rừng nhà họ Hoàng, ta đã cứu hắn ra khỏi một cái chum, còn hắn lại cứu ta một mạng, ta đã hứa với hắn rồi, nếu ta còn sống sau này nhất định tìm xác cho hắn.


Phá lời nguyền giúp hắn trở lại thành người!"
"Khu rừng nhà họ Hoàng? Chính là khi rừng đã khiến tất cả những người vợ trước của thiếu gia mất tích sao?"
Cô gật gật đầu, rồi nói tiếp:
"Đúng vậy! Thật ra giữa rừng đó có một cái miếu, không biết tất cả những người trước đã được đưa đi đâu.

Có người nói bị người nhà họ Hoàng dẫn đi làm thần giữ của, có người nói họ đi lạc rồi té xuống núi chết, lại có người nói nhà họ Hoàng đã gϊếŧ họ, cho thiếu gia không bị cô đơn dù đã chết đi!"
Nói xong A Tỳ liền ngồi xuống cạnh, nó im lặng một chút rồi nói:
"Thật ra...mảnh đất đó rất thiêng, hầu như những người không có huyết thống với nhà họ Hoàng vào đó sẽ bị ma quỷ nhà họ Hoàng dẫn ra, hoặc sẽ bị ném xuống vách núi.

Nên chuyện có một con quạ trong đó, có phải quá kì lạ không? "
Chợt cô có chút bất ngờ, ngẩn mặt lên nhìn A Tỳ vẻ mặt thắc mắc, A Tỳ nói thêm:
"Thật ra đó chỉ là một chuyện tôi biết về nhà họ Hoàng, trước khi được về đây gia đình tôi cũng có điều tra được một ít.

Ý như bảo tôi đấy là khu rừng cấm của nhà họ Hoàng.

Nếu như nói con quạ đó bị nhốt ở khi rừng đó, có phải nó có mối quan hệ gì với nhà họ Hoàng không?"
Cô nghe A Tỳ nói cũng có lý, tự nhiên não bộ chợt lục lọi lại, chợt cô nói:
"Thật ra...ta không quan tâm xuất thân của nó.

Ta chỉ thấy nó không có tâm địa ác, cũng không gây hại gì, dẫu sao ta cũng mang ơn nó, nên có hứa sẽ giúp nó thôi!"
Nói là nói vậy thôi, chứ thật ra cô vẫn nhớ lời nói nửa đùa nửa thật của nó hồi trước.

Nó bảo nó là em của lão gia, nó còn bảo cô gọi nó bằng chú, thế hóa ra nó lại là chú cô thật à? Nó cũng nói lúc ban đầu là bị nhốt mấy mươi năm, cô thở dài cái rồi trườn người nằm dài qua cửa sổ.
"Thế thì phải gọi nó là chú thật à?"
Chiều hôm ấy cô đang ngồi ăn thì chợt nghe bà Hoàng nói với cậu.
"Cảnh Minh à? Y phục của con mẹ có để bên phòng tiểu thư Ánh Dương, con xem có thời gian rảnh con qua đó thử con nhé? Xem có rộng có chật thì cũng sửa luôn, nên..."
"Đấy là phòng của nữ nhi! Mẹ muốn làm gì thì cứ kêu người đem qua cho con"
Nói rồi cậu lại điềm đạm ăn, ăn xong cậu lại liếc qua nhìn Hoài Thục, ánh mắt của tiểu thư Ánh Dương chợt liếc một cái chán ghét.

Vẫn chưa muốn nói gì, bà Hoàng nói thêm vào:
"Chẳng bao lâu nữa hai đứa cũng thành phu thê.

Con qua đó xem nói gì thì nói với nhau, cho quen mặt quen hơi, sau này lại đỡ bỡ ngỡ! "
"Chưa thành thân thì chưa là gì cả.

Người ta là con gái nhà lành, mẹ đừng cổ súy mấy việc này!"
Nói rồi cậu đã đứng lên, chợt cô giật mình đặt mạnh cái chén xuống.

Cô mở mắt lên cái rồi nói:
"Cậu Cảnh Minh! Tôi nghĩ mẹ nói đúng đó, thật ra cậu nên qua phòng tiểu thư Ánh Dương thử y phục đi.

Sợ lấy ra sẽ mất đi vẻ đẹp, đợi đến hôm đó y phục vừa được mặc vừa người, lại vừa giữ được sự bất ngờ, quá tốt!"
Bà Hoàng nghe vậy cũng mỉm cười, cũng thể hiện thái độ ủng hộ, cậu liếc nhìn cô cái mà bất lực, chợt thở dài cái rồi gật đầu.


Hoài Thục mỉm cười mừng rỡ, bà Hoàng cũng mỉm cười.

Người vui nhất chắc là tiểu thư Ánh Dương, chợt mấy người kia liền lèm bèm:
"Đúng là nịnh nọt mà!"
Cô quay qua nhìn họ cái rồi ngồi xuống, họ thấy vậy liền im miệng không nói gì nữa.

Cười cười nói nói, sau đó cô liền vui vẻ nói:
"Không biết phu nhân Lệ Hoa đã khỏe chưa? Ta cảm thấy các phu nhân đây rảnh rỗi quá thì nên qua thăm phu nhân ấy đi, đừng nói chuyện vớ vẩn nữa!"
Họ nghe xong mặt mũi liền xanh đi, vừa cười vừa nói:
"À, thiếu phu nhân đây nói đúng lắm!"
Họ cười vả lã rồi ngồi ăn cơm, thấy tiểu thư Ánh Dương vẫn còn ăn cô liền nhón ʍôиɠ, muốn chạy theo cậu nhưng bà Hoàng vẫn còn ngồi.

Chợt bà ấy đứng dậy, cái làm cô mừng rơn, cô và tiểu thư Ánh Dương đứng dậy cùng một lúc.

Họ cùng nhau bước ra ngoài, cô ngó ra thấy tiểu thư ấy đi thẳng về phòng, cô thấy thế liền đi ra ngoài.

Thấy cậu hôm nay có nhã hứng đứng hóng gió, cô nhanh chân đi lại, thấy mấy bà phu nhân đi phía sau, cô nói to:
"Cậu Cảnh Minh, chúc mừng cậu, đúng là chuyện vui, mấy hôm nay tôi bận ở trong phòng thêu vải cho tiểu thư Ánh Dương suốt, không có thời gian chúc mừng cậu!"
Quay lại thấy mấy bà phu nhân đó né chỗ cậu đứng, cậu chợt mỉm cười cái rồi nói:
"Họ đi rồi, có gì muốn nói chị nói đi!"
Nói xong cô liền mỉm cười nhạt, thở dài ra cái rồi nhỏ nhẹ nói:
"Chúc mừng cậu!"
Cậu chợt thay đổi sắc mặt, chợt một nét buồn thoáng qua, cô liền nói:
"Sao hôm nay cậu có nhã ý đứng đây thế? Ngày nào tôi cũng thấy cậu cứ trốn trong nhà!"
"Tôi đợi chị..."
"Đợi tôi sao?"
Cậu gật đầu, chợt im lặng một hồi cậu nói:
"Thật ra...lúc ăn cơm, chị muốn tôi qua phòng tiểu thư Ánh Dương không phải đơn giản chỉ vì thay y phục đúng không? "
Cô mỉm cười cái rồi gật đầu, cậu khoanh tay lên rồi nhắm mắt lại.

Gió phớt qua gương mặt cậu, cậu chợt mỉm cười nhẹ, cậu nói:
"Chị muốn làm gì? Nói tôi nghe xem!"
"Tôi...muốn cậu lấy cho tôi vài bức tranh trong phòng tiểu thư ấy!"
"Tranh...?"
Cô gật đầu, cậu cũng gật đầu, rồi cậu bước đi:
"Được!"
Nói rồi cậu quay lưng đi, cô nhìn theo rồi nói:
"Cậu Cảnh Minh!...!"
Cậu đang đi chợt dừng chân lại, cậu không quay mặt lại.

Cô ấp úng nói, định nói gì nhưng lại không dám nói, chợt bứt rứt bàn tay, cô nắm lại với nhau, cô nói:

"Cậu nhất định phải chọn thứ khiến cậu hạnh phúc! Cậu hiểu không? "
"Chị chỉ cần sống tốt, tôi ắt hạnh phúc mà thôi!"
Nói rồi cậu bước đi, cô đứng đó nhìn vào bóng lưng cậu mãi.

Chẳng biết tại sao nhưng khi tưởng tượng cảnh cậu phải lấy tiểu thư Ánh Dương đã khiến cô cảm thấy khó chịu.

Cô khó chịu khi biết người phụ nữ bên cạnh cậu là người nguy hiểm.

Nếu cậu cưới một người phụ nữ hiền lành bình thường cô đã không khó chịu như vậy.
Lúc cậu đã đi xa, cô mới bắt đầu quay mặt lại, từ từ bước đi.

Lúc ấy chân cậu mới dừng lại, sau đó quay mặt lại nhìn cô.

Cậu nhìn cô bằng cặp mắt ấm áp, cậu mỉm cười cái rồi cúi đầu bước đi.
Tối đó cậu đứng trước cửa phòng tiểu thư Ánh Dương gõ cửa.

Cánh cửa được mở ra, tiểu thư Ánh Dương mỉm cười rạng ngời rồi cúi đầu xuống chào cậu.

Cậu không nói gì bước chân vào phòng, cô ngồi bên kia với A Tỳ nhìn qua, ẩn nấp trong bóng đêm cô nói:
"Không biết hôm qua tiểu thư ấy có phát hiện ra ánh mắt của ta khi nhìn vào tranh không nữa! Mong là cô ấy chưa tráo đổi nó!"
"Thiếu phu nhân đã nhờ cậu Cảnh Minh rồi à?"
Cô gật đầu cái rồi nói:
"Tiểu thư ấy khi gặp cậu Cảnh Minh là mắt chói lóa ấy, nên dễ bị xao lãng lắm.

Vả lại nhà này ta chỉ tin tưởng mình cậu ấy!"
Vừa nói xong chợt cô thấy một ánh sáng chói lóa phát ra từ căn phòng ấy, cô giật mình trợn mắt lên.

Sau đó cô nghe thấy tiếng hét của tiểu thư Ánh Dương, cô thấy trong ngọn lửa sáng ấy là bóng cậu Cảnh Minh dập lửa, bỗng cô nghĩ:
"Không phải cậu ấy đốt hết rồi đấy chứ?"
Nói xong chợt cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy một bóng đen chạy nhanh ra khỏi phòng, lúc ấy cô quay lại nhìn và.

Cậu Cảnh Minh dìu tiểu thư ấy ra ngoài, lúc đó cô lại thấy đám gia nô bu kín lại căn phòng.

Tuy là lửa đã được dập, vừa lúc ấy cô còn thấy bà Hậu chạy xoẹt ngang đó.

Cô đứng dậy ngay lập tức, kéo tay A Tỳ nói:
"Quay lại phòng đóng cửa đợi ta về, có ai hỏi gì bảo ta đã ngủ! Được không? "
A Tỳ gật đầu cái rồi nói:
"Thiếu phu nhân đi đâu?"
"Mau quay về đi!"
Lúc ấy đang nhân lúc tình thế hỗn loạn, cô liền ba chân bốn cẳng chạy theo bóng bà Hậu.

Lát sau thôi đã ra khỏi xa nhà họ Hoàng.

Cô nhìn quanh thấy mình đã vào đến bìa rừng, cô nhìn cái rồi kêu:
"Bà Hậu! Bà Hậu!"
Kêu vừa xong cô đã nghe thấy tiếng lắc rắc của củi khô, chợt nhẹ nhàng quay mặt lại, cô nhìn thấy một người con gái từ từ trong bóng đêm đi ra, không đúng, phải gọi là bò ra.
Lúc ấy gai óc trêи đầu cô nổi lên chi chít, cô cảm thấy tê dại cả da đầu, rồi mắt cô chợt chớp nhẹ.

Gương mặt kia cứ rơi dãi đầy xuống đất, y phục rách nát, đầu cổ lù xù.


Cô lùi lại một bước, nó đứng yên đó nhìn cô, miệng nó gầm gừ rồi nhìn chằm chằm vào mặt cô, nuốt nước bọt cái rồi cô lấy chân quơ xuống đất.

Nhẹ nhàng giở một khúc cây khô lên, cầm lên đến tay cô lại thấy bóng bà Hậu phía sau nó.
Cô trợn mắt lên, bà ấy tay cầm con dao sắc bén, mặt căng thẳng nhìn cô, cô còn căng thẳng hơn cả bà, sợ nó quay mặt lại rồi nhìn thấy bà, sợ nó làm hại bà.

Sau đó cô cố gắng làm gì đó cho nó chú ý về mình, đánh lạc hướng nó để nó đừng thấy bà Hậu.

Cô giơ cây lên, tư thế sẽ tấn công nó, cô biết nó chỉ mang tâm hồn của một con thú, sau đó cô nghe một cái rắt vang lên, tim cô như muốn ngưng đập.
Cô đổ mồ hôi rồi nhìn bà Hậu, bà ấy đã đạp trúng nhánh cây khô.

Lúc ấy vì muốn ngăn cản nó quay lại, cô đã hét lên rồi phóng thật mạnh cái khúc cây đó về phía nó, như một ngọn giáo sắc nhọn phóng nhanh về phía của nó.

Nó gầm lên một tiếng rồi chạy nhanh về phía cô.

Một cái bốp nó giơ tay lên gạt phắt đi cái nhánh cây đó, bà Hậu hốt hoảng phía sau, miệng vừa hét lên.
Vừa phóng con dao về phía nó, ánh sáng của con dao sắc nhọn sáng lên.

Mắt cô chói một cái, lấy tay che mắt lại.

Nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm chạy lại, cô chỉ kịp quỳ xuống dưới đất.

Sau đó tiếng gào tuyệt vọng của bà Hậu vang lên.

Tiếng hét đó khiến cô nhận ra, hình như là bà ấy cứu cô không được rồi
Một tiếng xoẹt bén ngót lướt qua mái tóc cô, cô cảm nhận nó lướt nhanh đến độ khiến cô cảm thấy tóc cô bay lên.

Rồi một cái phựt, ầm một cái cô mở mắt ra.

Xác của cô gái đó dính lên thân cây, cắm vào giữa bụng nó là một mũi tên.

Cô giật mình quay mặt lại, phía sau cô không xa, chợt thấy một bóng người mặc y phục màu tối chạy đi.

Cô quay qua nhìn nó, nó bị bắn dính vào thân cây vẫn còn động đậy, cô nhìn qua bà Hậu nói:
"Bà Hậu! Giao lại cho bà!"
Cô đứng dậy nhanh chóng, túm cả váy lên chạy về phía người đã bỏ chạy kia.

Một hình ảnh hiện lên trong đầu cô, một người con trai từ từ chìm xuống đáy ao hôm ấy.

Người con trai cứu cô ngày hôm ấy.
"Ngươi là ai?...."
Cô vừa chạy vừa thét lên rất to, dốc hết sức chạy theo, nhưng bóng người đó chạy thoăn thoắt trong đêm.

Cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân đạp vào lá khô! Cô hét lên:
"Đứng lại đi! Ngươi là ai? Ngươi..."
Cô té một cái thật mạnh, người lăn tròn dưới đất, ngay dốc núi nên cô càng lăn nhanh hơn, nằm đó mà người ê ẩm, mắt vẫn cố nhìn về hướng đó, miệng ấp úng nói:
"Đứng lại..."
Rồi mắt cô chợt mờ đi, cô nhìn lên đọt cây, chợt nghe thấy tiếng cậu Cảnh Minh gọi tên mình từ xa.

Cô thiếp đi trong rừng, sau đó âm thanh cuối cùng cô nghe được chính là tiếng chó tru lên đau đớn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui