Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Trần Nghiêu cùng bà nội ở phòng khách xem TV một hồi, kiểm tra thời gian, cô đứng dậy nói rằng mình buồn ngủ rồi lên lầu trước.
Bà nội Trần thấy cháu gái tâm trạng không tốt nên để cháu mình đi lên.
Hứa Phong ở bên cạnh đột nhiên bật cười, bà nội Trần kinh ngạc nhìn anh: "Cười cái gì? Không thấy em gái của anh không vui sao?"
Hứa Phong cười cười không nói gì.
Bằng kinh nghiệm tình trường hơn mười năm của mình, anh đoán Trần Nghiêu nhất định là mắc bẫy tình.
Ăn không ngon, ngủ không yên cả buổi chiều, chốc chốc lại nhìn điện thoạn rồi cười khúc khích.
Đến cuối ngày thì cả khuôn mặt nhỏ nhắn rũ rượi...Chậc chậc, đúng là tuổi trẻ.
Trần Nghiêu nằm trên giường, cầm điện thoại nhìn con trỏ hình đại diện của Lâm Trưng dừng lại trong tiểu khu của họ.
Cô vốn tưởng rằng nếu anh phải đi ra ngoài thì cô sẽ gọi điện hỏi anh, nhưng từ lúc cô rời đi đến bây giờ anh vẫn chưa ra khỏi nhà.
Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, cô gái đó chưa hẳn đã quen thuộc với Lâm Trưng, dù sao thì...Trên điện thoại cũng không lưu tên.
Mà cũng không chắc chắn, ngộ nhỡ, anh nhớ kỹ số điện thoại của người ta thì sao...
Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, Trần Nghiêu gọi điện cho Đại Âm tán gẫu.
Đại Âm nghe cô đang ở nhà bà nội liền nói: "Cậu không có ở nhà sao? Tớ dự định ngày mai đem ảnh tặng đến cho cậu đây."
"Ảnh có rồi?"
"Có rồi, chị họ gần đây rất bận nên để tớ đi lấy giúp, bây giờ cậu có muốn đi xem không?"
"Được."
------
Lâm Trưng sau khi chạy bộ về thì vào phòng kiểm tra điện thoại, Trần Nghiêu vẫn không gửi tin nhắn cho anh.
Có điều, sao cô có thể dậy sớm như vậy được.
Từ ngày cô mặt cũng không thấy mà rời đi hôm trước, Lâm Trưng luôn cảm thấy khó chịu trong lòng, một khi yên tĩnh đều nhớ đến bộ dáng nước mắt lưng tròng với khuôn mặt phiếm hồng.
Những gì mà anh đã làm với cô vào sáng hôm qua, trong giấc mơ anh cũng đã làm như vậy, và còn những hành động tiếp theo của anh sau đó nữa...
Muốn nói chuyện với cô nhưng lại không biết phải nói gì, giống như bây giờ, cảm thấy khó chịu như không thở ra được.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại báo có cuộc gọi đến, anh sải bước nhanh tới cầm điện thoại lên, ID người gọi trên màn hình không phải là cái tên mà anh mong muốn.
"Cho hỏi có phải là anh Lâm Trưng không? Anh có một chuyển phát nhanh từ thành phố này, hiện tại anh có tiện để ký nhận không?"
Lâm Trưng bấm thang máy cho đối phương, ký nhận, không rõ là ai gửi đến.
Một chiếc hộp dẹt dẹt, mặt trên còn buộc một chiếc nơ con bướm màu xanh dương.
Anh mở gói hàng, lấy túi giấy kraft[1] bên trong ra, một xấp ảnh trượt xuống.
Cô gái bên trong rõ ràng chính là Trần Nghiêu.
Trần Nghiêu mặc đồng phục mới cười sáng lạn dưới ánh mặt trời, cưỡi trên chiếc đu quay ngựa gỗ nhiều màu, nghiên đầu nhìn qua...Bức ảnh nào cũng trẻ trung và tươi sáng.
Xem tiếp đến phần sau, ngón tay Lâm Trưng khựng lại, hô hấp trong phút chốc trở nên đình trệ.
Trong bức ảnh, cô đang mặc một chiếc váy trắng hai dây giản dị, nằm trên giường, hai chân trần lắc lư trong không trung, mái tóc hơi bù xù vô thức lộ ra vẻ quyến rũ, đôi mắt trong sáng thuần khiết mang theo nét mị hoặc...
Mấy tấm hình còn lại càng khiến cho người ta mặt đỏ tim đập hơn.
-----
Hứa Phong gọi Trần Nghiêu xuống lầu ăn sáng, cô bước xuống cầu thang với nụ cười trên môi: "Chào buổi sáng!"
Giọng cô cất lên, ý cười trong đáy mắt không thể che giấu được.
Trên bàn ăn, Hứa Phong liếc cô một cái, không đầu không đuôi hỏi: "Làm hòa rồi?"
Vẻ mặt Trần Nghiêu cứng đờ: "Cái gì..."
"Không có chuyện gì, chiều anh đi làm ở gần nhà em, tiện thể đưa em về?"
"Ai...Ai nói em sẽ trở về..." Giọng nói chột dạ hạ thấp xuống.
Biểu hiện của cô rõ ràng lắm à...
Nửa giờ trước, Lâm Trưng gửi tin nhắn hỏi cô.
"Khi nào em về?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...