Thím Vu không đợi được Tiểu Bảo Bối, cũng không đợi được Bánh Bao Đậu của bà, hai mắt đã khép lại.
“Thím Vu...”
“Bà...”
Nghe thấy tiếng gọi phía bên kia điện thoại, Sở Lạc Nhất nhắm chặt mắt, nước mắt chảy lã chã, rơi xuống đất.
“Bà ơi...” Sở Lạc Nhất khẽ gọi, đè nén nỗi đau dâng lên trong lòng.
Mọi người xung quanh đều quay ra nhìn cô, nhưng cô không thèm để ý đến họ, vì người mà cô để ý giờ ngay đến lần gặp cuối cùng cô cũng không gặp được nữa rồi.
Lúc Sở Lạc Ninh phóng xe như bay về nhà, thím Vu đã nhắm mắt vĩnh viễn.
“Bà ơi...” Sở Lạc Ninh đi tới bên cạnh thím Vu. Sau khi Sở Lạc Duy và An Hinh Duyệt đứng tách ra nhường chỗ cho anh, anh liền quỳ xuống trước mặt bà, “Bà ơi...” Sở Lạc Ninh khẽ gọi, tì trán lên chân thím Vu.
Thím Vu ra đi rất yên ổn, thậm chí còn chẳng có bất cứ điềm báo gì trước, bà chỉ không qua nổi mùa đông này.
Khi Sở Lạc Nhất về đến sân bay, Cố Tỉ Thành đã chờ sẵn cô bên ngoài.
Sở Lạc Nhất vừa trông thấy Cố Tỉ Thành, vệt nước mắt chưa khô suốt dọc đường lại ướt đẫm. Cô lao thẳng vào lòng anh.
Lúc này Cố Tỉ Thành cũng chẳng để ý tới bộ quân phục của mình nữa, chỉ ôm chặt lấy cô, “Không sao, không sao mà.”
“Trước lúc mất bà vẫn cứ gọi tên em với anh Cả, nhưng em không về được, em không về được.” Sở Lạc Nhất tóm chặt lấy áo Cố Tỉ Thành, đau khổ khóc ầm lên.
Khoảnh khắc ấy, có trời mới biết cô cảm thấy bất lực đến thế nào.
Cố Tỉ Thành ôm lấy cô, khẽ hôn lên tai cô, dịu dàng an ủi: “Không phải lỗi của em, không phải lỗi của em đâu.” Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là đồng cảm, thấy cô đau khổ như vậy, anh thà rằng người đau khổ là mình còn hơn.
Thím Vu đi mất rồi, bà đã không qua khỏi được mùa đông năm nay.
Mộ của thím Vu do Sở Ninh Dực chọn, phần mộ của bà được đặt trong nghĩa trang tốt nhất của thành phố A. Đối với anh mà nói, thím Vu còn có ân đức lớn hơn cả mẹ. Bà nuôi lớn anh, nuôi lớn ba đứa con anh, cả đời này của bà đều đã dành hết cho anh.
Ngày thím Vu nhập táng là một ngày tuyết rơi lất phất.
Thủy An Lạc dựa vào lòng Sở Ninh Dực, giờ nhớ lại thời gian ấy, bất kể có xảy ra chuyện gì, Thím Vu cũng luôn đứng về phía cô. Chỉ cần có thím Vu ở nhà, cô sẽ không bao giờ phải lo lắng chuyện con trai.
[Ôi trời ơi, hai vị tổ tông của tôi ơi đừng có cãi nhau nữa...]
[Ôi trời ơi, tiểu tổ tông của tôi, trẻ con không phải bón như vậy đâu...]
[Nhìn Tiểu Bảo Bối nhà chúng ta lanh lợi không kìa, đáng yêu hơn ba thằng bé nhiều.]
...
Thủy An Lạc nghĩ mãi, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
Nếu không có thím Vu, cô với Sở Ninh Dực đã sớm mỗi người một ngả rồi.
Sở Ninh Dực cũng có dễ chịu hơn đâu, chỉ là anh không khóc mà thôi.
Sở Lạc Nhất là người khóc ghê nhất. Lúc này cô đang nhoài trên mộ của thím Vu. Thím Vu một tay nuôi cô lớn, nhưng đến cuối cùng cô lại không được nhìn thấy bà ấy. Trước lúc thím Vu mất, người bà mãi không quên cũng là Bánh Bao Đậu của bà.
Cố Tỉ Thành lẳng lặng đứng đằng sau cầm ô che cho cô, không nói câu nào, vì anh biết giờ có nói gì cũng vô dụng.
Chỉ có đúng một người không khóc, cũng không hề nói tiếng nào, đó là Sở Vi.
Từ đầu đến cuối cậu vẫn ngồi trước bia mộ, hai tay ôm chặt lấy hai chân của mình. Sở Lạc Duy ngồi bên cạnh cậu. Họ anh em, bất kể lúc nào cũng nên ở bên nhau.
Sở Lạc Duy quay ra nhìn Sở Vi, hai mắt Sở Vi đờ đẫn, không biết đang nhìn về đâu.
Sở Lạc Duy đưa tay ra ôm lấy cổ cậu, “Anh Hai.”
Cậu chỉ khẽ gọi một tiếng, một tiếng này là để nhắc nhở Sở Vi rằng cậu vẫn còn một gia đình, từng người trong nhà họ Sở đều là người thân của cậu.
Anh Cả là Sở Lạc Ninh, anh Hai là cậu, Sở Vi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...